Chap 2

"Harry, bồ xong chưa vậy ?"
Harry đang loay hoay nhét mớ quần áo sách vở hỗn độn vô cái rương thì nghe tiếng Hermione vọng vào.
"Đợi mình chút ! Mình không đóng nó lại được !"
Nó nhanh chóng tống đại vào, không thèm khóa cái rương, cứ vậy mà kéo đi. Hermione đứng ở phòng sinh hoạt chung vừa nhìn thấy liền cau mày. Tên này bừa bộn quá !
"Harry !!!"
Ron đang ngáp ngắn ngáp dài chen vào :
"Thôi kệ cậu ấy đi ..."
Harry cười trừ nhìn cô bạn thân thành thạo dùng đũa phép sắp xếp quần áo lại ngay ngắn giùm nó. Ron than vãn :
"Chiều nay ăn gì vậy ? Mình đói...mau đi ăn đi !"
Hermione lập tức quắc mắt khinh bỉ "Đồ con heo !" Harry bất đắc dĩ nhìn hai đứa bạn nặng nhẹ với nhau, lòng thầm đổ mồ hôi hột. "Sao tụi nó cãi nhau mà mình thấy hoa hồng rơi vậy cà ?!" Cả Slytherin còn nhìn ra Ron có ý với Hermione chứ đừng nói đến nó, không cãi nhau 1 cũng cãi 2, cãi 2 không được thì cãi 3...

Ba đứa vừa đi đến Đại Sảnh đường vừa cãi nhau, thật ra chỉ có Hermione và Ron, thật không hiểu sao chuyện nhỏ mà hai người này cũng có thể làm lớn được.
"Cậu cứ cằn nhằn hoài, Mione !"
"Nếu không muốn thì ăn uống cho lịch sự tí !"
"Này !!!"
Tiếng kêu của Harry cắt đứt cuộc nói chuyện.
"Nó trừng tụi mình kìa."
"Nó ?" Đồng loạt quay đầu.
"Thằng Malfoy ấy !"
Cả bọn cùng hướng mắt tới dãy bàn Slytherin. Thằng quý tử tóc bạch kim đang ngồi giữa Zabini và Parkinson, mặt mũi nhăn nhúm bắn tia lửa điện về phía tụi nó. Tự dưng Harry cảm thấy bực mình, đâu phải chỉ có Malfoy chán ghét, nó cũng có khoái đâu !!! Hermione lắc lắc mái tóc xù, hai tay kéo hai thằng về chỗ ngồi. Neville gần đó thấy bộ ba thì cười chào buổi sáng. Ron vừa ngồi xuống đã đổ đường vào cháo, tay phải múc lia lịa, tay trái cầm một cái đùi gà nhồm nhoàm gặm. Hermione thấy mà bất lực hỏi lòng "Sao mình lại thích tên này được chứ ?!" Harry lại không mấy để ý cảnh đó, vì anh em sinh đôi Weasley đã bắt đầu tiến lại.

"Harry, anh nghe nói em phải ở chung với Malfoy hả ? "

"Harry, em nhớ cẩn thận thằng nhãi đó đấy !"

"Cần tụi anh cho vài món chơi khăm không ?"

Harry ảo não trả lời :

"Khỏi ạ, nó không dám làm gì em đâu !" Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Fred và Geogre, Harry nói tiếp :

"Cô McGonagall nói nếu tụi em mà đánh nhau là sẽ ở chung hết năm luôn..."

Đôi song sinh chỉ còn biết vỗ vai an ủi Cứu Thế Chủ :

"Chúc may mắn, Harry !"

Sau khi nuốt xong bữa sáng và thản nhiên đi ngang qua bọn rắn độc Slytherin mà vẫn bình an vô sự , Ron với Hermione trở về giúp Harry lấy cái rương đồ rồi tiễn cậu bạn thân lên tầng 3. Harry ban đầu còn bực bội vì phải rời ký túc xá để mà ở chung với kẻ thù, nhưng sau đó thì nó chỉ chán nản, thầm cố gắng cam chịu trong 2 tháng, miễn là thằng Malfoy đừng gây sự trước. Ron mặc dù ngoài mặt giận thay cho Harry, chứ thật ra trong lòng có một chút vui vẻ vì được ở riêng với Hermione nhiều hơn.

"Apertus"

Harry kéo rương vào phòng, quăng lên cái bàn đầu tiên nó thấy. Hai đứa kia cũng thò đầu vào nhìn. Phòng không nhỏ, ngược lại khá rộng rãi, 3 người ở còn đủ huống gì Harry với Malfoy. Tường màu tím, còn có mấy ngôi sao vàng, nhìn hai bên có thể thấy hai cánh cửa, một xanh một đỏ. Ở giữa phòng là một sofa màu ghi bự chảng cộng thêm cái bàn trà hình tròn. Ừm, hơi kì quặc.

"Tụi bây có thể vui lòng tránh ra cho tao vào được không ?" - một giọng nhừa nhựa vang lên. Ron khó chịu lùi lại để người mới đến vô. Draco Malfoy vừa vào đã nhăn mày liếc cái rương trên bàn, nói :

"Mày làm ơn đem nó vào phòng mà sắp xếp cho gọn gàng giùm, đồ cẩu thả !"

Harry mặc kệ kẻ chưa gì đã giở giọng bố thiên hạ ra, cười cười với hai đứa bạn :

"Hai bồ về đi, mình sẽ ổn thôi !"

"Sáng mai tụi mình ghé qua đón bồ, tạm biệt !" Hermione gật đầu rồi cùng Ron đi khỏi.
Harry thở dài, đóng cửa phòng lại rồi lôi cái rương về nơi có cánh cửa đỏ. Draco Malfoy đứng bất động, tức điên vì bị lơ đẹp, quay người sập cửa cái rầm. Nó nhanh chóng sắp xếp sách vở ra bàn học, còn dùng bùa chú để kéo dài cái bàn ra. Quần áo tự động bay vào tủ ngăn nắp, mền gối thẳng thớm, hút bụi qua một lần. Sạch sẽ !
Draco hài lòng nhìn căn phòng hai màu xanh bạc đúng phong cách Slytherin, rồi chợt nhớ đến phòng khách dị hợm ở ngoài, liền ngứa tay muốn sửa lại. Thế nên khi Harry tắm xong, bước ra ngoài thì nó đã thấy một màu xanh lục và xám ngoét làm sém tí nữa tưởng mình lọt vào hang rắn.
"Ê Malfoy !!! Mày làm cái khỉ gì thế hả ?!"
Draco Malfoy bĩu môi quay lại, nói :
"Mày không thấy căn phòng mắc ói à ! Thẩm mĩ quá tệ !! Chỉ có màu của nhà tao mới làm nó sang trọng hơn !!!"
Draco khoái trá khi nhìn mặt Thằng-bé-giết-mãi-không-chết đen thui. Lông mày Harry giật giật, nó vung đũa lên. Phòng khách lập tức chuyển sang màu đỏ vàng vô cùng khoa trương. Thằng nhóc tóc bạch kim lầm bầm câu gì đấy, phòng lại trở về xanh bạc như cũ. Bây giờ ai bước vào cũng sẽ thấy hoa mắt chóng mặt vì sự đổi màu liên tục. Từ đỏ sang lục, từ vàng sang bạc. Lại từ đỏ sang lục, từ vàng sang bạc...
"Mày định chiến tới mai à thằng điên kia !!!" Harry nghiến răng.
Draco hất cằm, nhếch miệng cười :
"Thế thì mày nhường theo ý tao đi !"
"Còn lâu, nhìn lạnh lẽo u ám thấy ghê !"
"Vậy hả ? Cái màu của mày nhìn nhức mắt tởm lợm !!!"
"Mày mới xấu !"
"Mày thì có !!"
"Mày !!!"
"Mày !!!"

Hai thằng trai vô tư đấu khẩu với nhau mà không hề biết cửa đã bị gõ đến mòn. Giáo sư McGonagall kiên nhẫn gõ, gõ và lại gõ. Nhưng vẫn chả có động tĩnh gì.
"Apertus..."
Cửa mở. Nhìn 1 phút, 2 phút, 5 phút,...có vẻ thấy hai đứa học trò sẽ không thèm chú ý đến mình, bà bèn hắng giọng mấy tiếng. Lúc này Harry với Draco mới nhận ra có người khác. Harry cười gượng gạo, mời hiệu trưởng ngồi xuống cái ghế sofa đang chuyển màu không ngừng. Bà hỏi :
"Hai trò đang làm gì vậy ?"
Draco Malfoy lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Ồ, ta cũng thấy thẩm mĩ của ngài Dumbledore không tốt chút nào !"
Harry ngạc nhiên. "Hèn gì !" Đúng y phong cách của cụ Dumbledore.

"Không hợp chút nào !" Cả hai đồng thanh.

McGonagall buồn cười nhìn nó và Malfoy :

"Chà, màu sắc là những thứ rất kỳ diệu. Xung quanh chúng ta luôn luôn đầy màu sắc, vì chúng là gia vị không thể thiếu cho cuộc sống hoàn hảo. Nhưng để sắp xếp các màu sắc cho phù hợp thì không dễ chút nào đúng không ? Vậy nên hai trò mới gặp rắc rối với chúng ?"

Harry buồn bực ngó Malfoy. Thằng nhóc nhàn nhã khoanh tay đứng một bên, xem chừng tính coi khi nào bà hiệu trưởng mới chịu rời đi. Giáo sư McGonagall dường như nhận ra điều đó, bà thở dài :

"Hai trò hẳn là không muốn ở cùng nhau đến cuối năm, vì thế ta khuyên hai trò hãy nhờ Granger và Parkinson giúp."

Hai đứa miễn cưỡng gác lại mà gật đầu.

"Được rồi, vấn đề chính đây. Ta muốn nhờ trò Malfoy kèm trò môn Độc Dược, Potter. Ta đã nhận quá nhiều lời than phiền từ Severus rồi. Còn trò Potter sẽ vui lòng giúp trò ở Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Malfoy !"

Cả hai đứa cùng há hốc miệng, không thể tin được. Tụi nó ở gần cũng đủ gây ra chuyện, học chung thì chắc giết nhau mất.
"Nhưng...nhưng thưa cô..."
McGonagall ra dấu im lặng. Bà đứng dậy rời và khỏi phòng nhanh nhất có thể, không cho tụi nó cơ hội phản kháng.

Draco Malfoy gầm gừ liếc Potter, tỏ vẻ bất mãn.
"Tao cực ghét những đứa ngu si như mày, Potter ạ !"
Harry chỉ nhướng mày, giễu cợt đáp trả :
"Nhìn lại mày đi, đồ tóc vàng đáng ghét !"
Nó thấy thằng Malfoy đưa tay lên vuốt tóc, nhếch miệng cười :
"Mang màu tóc vàng là niềm tự hào, nhân tiện, coi đầu mày kìa !"
"Đầu tao làm sao ?"
Draco Malfoy một tay chống hông, nhón chân kéc chiếc lá từ đầu Potter xuống.
"Đây nè !"
Nhóc tóc vàng ngước lên đúng lúc Harry cúi đầu, cho nên môi nó suýt nữa đã chạm má thằng kia. Không khí ngượng ngùng chợt bao trùm cả căn phòng. Malfoy quay phắt đi, nói vội :
"Nếu không muốn bị tao giết thì học cho đàng hoàng vào !!!"
Trước khi bóng nó khuất sau cánh cửa, Harry đã kịp nhìn thấy hai vành tai đỏ hồng bị che phủ sau mái tóc bạch kim mềm mại.

"Đồ ngốc !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip