Chap 5

"Ừm..."
Harry tay chống cằm đang lơ mơ thì thấy người trên giường có động tĩnh.
"Malfoy, mày tỉnh rồi à ?!"
Draco Malfoy nhăn mặt từ từ ngồi dậy, đưa tay day trán một lúc rồi hỏi :
"Tao đang ở đâu vậy ?"
"Bệnh thất." Draco rên rỉ một tiếng rồi ụp mặt xuống gối. "Không phải chứ ? Bây giờ mấy giờ rồi ?!"
"Nửa đêm." Harry trả lời. "Lúc mày ngất đi thì tao đụng phải thầy Snape. Ổng bế mày vô đây nè." Draco thầm nghĩ, ghê quá đi. "Tao kể lại chuyện trong Rừng cho ổng nghe. Thiệt tình, suýt nữa là thầy Snape nguyền tao chết rồi-" Malfoy mỉm cười khoái trá. "-nếu không có bà Promfrey. Ổng bảo sao tao ngu quá vậy. Ừ thì đúng, nhưng mà, đừng có cười coi Malfoy. Tất cả là tại con Nhân Mã chết bầm đó. Và chúng ta sẽ phải cấm túc vào một ngày khác."
Draco lại rên rỉ. Ôi Merlin, nó không muốn phải vào Rừng Cấm một lần nào nữa hết.
"Đừng lo, ngó coi cô McGonagall thì có lẽ tao với mày sẽ cấm túc tại Hầm."
"Gì ?" Draco ngạc nhiên hỏi lại.
"Ý tao là," Harry tiếp tục. "Chà, thì cô McGonagall đã mắng thầy Snape một trận vì xém nữa tao với mày gặp nguy hiểm. Thật ra là rồi đó chứ !"

Draco đảo mắt, không nói gì rồi xốc chăn đứng dậy. Nó chỉnh lại đầu tóc cho hoàn hảo, vuốt vuốt vạt áo chùng và rất tự nhiên đẩy cửa Bệnh Thất bước ra.
"Ế ? Mày không nằm nghỉ thêm tí nữa à ?"
"Làm ơn đi Potter, tao có phải con gái đâu !"
Harry đành phải lết người theo thằng quí tử Malfoy dù nó muốn nhảy đại lên cái giường nào đó và ngủ quách cho rồi.

Về đến phòng, thằng Malfoy, bằng một cách rất chi là tự nhiên và bình thường như thể điều nó đang làm luôn được thực hiện hằng ngày, nó ngồi vào bàn học, đẩy kính mắt lên và dửng dưng nói :
"Tao sẽ phụ đạo cho mày môn Độc Dược, nhớ chứ ? Tao nghĩ là đến lúc rồi đấy mặc dù tao chả thích tí nào !"

Harry há hốc miệng ngạc nhiên nhìn lại. Trọng điểm không phải việc sau khi vừa xà quần nhau trong Rừng xong thì phải học bài, mà là Malfoy đang đeo kính. Đ-E-O-K-Í-N-H !!!
"Mày kiếm đâu ra cái tròng kính đó thế ?"
"Tao thường thấy mấy ông bà giáo sư làm vậy, có lẽ nó sẽ bộc lộ được sự nho nhã của một thầy giáo quý tộc, nhưng với mày thì không."
"Ể...mày vừa mới du hành với một con Nhân Mã điên loạn đấy tình yêu ạ, còn ngất nữa."
"Sao mày ngu vậy Potter ? Tao bị như thế là vì cái đầu đần độn chẳng thèm suy nghĩ khi bỏ cỏ đuôi rồng vào cái vạc đó của mày. Nếu mà Độc Dược của mày không tốt lên, thì một là tao sẽ bị giáo sư McGonagall giết chết, hai là được gặp lại tổ tiên tao ở một cái xó xỉnh nào đó trong Rừng Cấm."
Harry bất đắc dĩ phải lôi ra cuốn sách nát te tua do cây đũa phép của Ron, ngáp một cái với bộ dạng bấc đắc dĩ  :
"Ờ..."

"Thế mày không hiểu chỗ nào ?"

"Hình như là tất cả những gì lão Snape giảng..."

"Chết tiệt..."Malfoy bắt đầu cáu bẳn. "Tao đã rước cái phiền phức gì thế này !"

Harry không phản bác.

"Được rồi, mày giở lại chương Cơ bản về những độc dược mạnh nhất đi !



"Ừm...mày học thuộc cái này,chút nữa tao trả bài đấy."

"Tao biết rồi. Tới đâu rồi nhỉ...à...giã nhuyễn Nanh rắn thành bột cho vào vạc....cho 4 con ốc sên, khuấy theo chiều kim đồng hồ 3 lần, sau đó thêm lông nhím vào khuấy hướng ngược lại 5 lần, vẫy đũa phép và đun đến khi thuốc chuyển màu xanh ngọc..."

"Này, Malfoy, ê...."

Harry chọt chọt vai thằng bé tóc vàng đang vùi đầu vào hai cánh tay úp mặt lên bàn. Vẫn không có động tĩnh, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều nhịp nhàng báo hiệu người này đã ngủ thiếp đi.

Nó lắc đầu mỉm cười vẻ "tao biết mà" rồi chậm rãi khoác vai Malfoy lên nâng vào phòng ngủ. Một tay cầm đũa phép một tay đỡ Malfoy, nó không còn cách nào khác ngoài việc lấy chân đạp cửa, việc mà đối với Malfoy là vô cùng không quý tộc.

Nhưng hành động đó lại dẫn theo một rắc rối. Chính vì một chân giơ lên đạp cửa, chân còn lại ngoài ý muốn không chống đỡ nổi hai thân thể bắt đầu loạng choạng khiến hai đứa suýt nữa hôn đất. Harry lấy tư thế "chân nọ vắt chân kia" mà nhào về cái giường thẳng thớm không một nếp nhăn nằm ngay trước mặt. Hậu quả là nó và thằng nhóc tóc vàng cùng té nhào trên giường, loạn thành một đoàn. 

Harry hết hồn nhìn xuống Malfoy, may mắn là thằng nhóc vẫn ngủ say do quá mệt. Cả người nó đè lên người Malfoy, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc làm Harry có dịp ngắm Malfoy kĩ hơn. Làn da Malfoy rất trắng, chắc là do di truyền hoặc là do thằng này chả bao giờ ra ngoài nắng vận động. Cặp lông mày thường ngày hay nhướng lên giờ cong thành hình trăng khuyết, đôi mắt xám tro biến mất dưới hàng lông mi dài cong cong. Hơi thở đượm thêm một chút trong lành của mùi bạc hà thoáng qua mũi Harry, và nó chợt đỏ mặt nhận ra mình ngắm thằng đối thủ hơi lâu. Nó vội bật dậy, định ra khỏi phòng, nhưng nhìn Malfoy vẫn quần áo nghiêm chỉnh như khi đi học, nó bèn quay lại làm chút việc tốt.

Harry quỳ xuống tháo giày Malfoy ra, đặt ngay ngắn dưới móc treo đồ. Nó không dám vứt bừa bãi như với đồ của mình, nếu nó muốn nhận được lời cám ơn thay vì một lời chửi rủa. Áo choàng đen viền xanh lá cây và hoa văn bạc in chìm sang trọng là thế, nhưng vết rách nham nhở phía dưới lại làm Harry phì cười. Do ai thì cũng biết rồi đấy ! Từng thứ một được treo lên ngăn nắp gọn gàng, mặc dù Harry chả biết thằng này nó thường để đồ ở đâu, nhưng mà kệ đi. 

Đến khi Malfoy chỉ còn cái áo sơ mi và quần đen dài, đã yên vị trên giường với chăn mền đắp lên tận cổ, nó mới yên tâm. Chân Harry đã di chuyển đến cửa phòng đột nhiên dừng lại. Nó ngập ngừng đôi chút và tiến về phía thằng nhóc tóc vàng, hơi mất tự nhiên vuốt nhẹ mái tóc rồi đặt một nụ hôn lên trán Malfoy.

"Ngủ ngon."

Harry khẽ thì thầm.

.

.

.

.

A/N : Helloooo, tui đã trở lại rồi đâyyyy~~~~Mặc dù ngâm lâu lắm rồi nhưng cuối cùng cũng nặn ra được chương 5. Bất ngờ là tui lại nghĩ ra ý tưởng trong lúc thi mới ghê chứ, các cô phải biết tui ghi đầy một tờ đề thi toàn là fanfic TvT về không dám đưa đề cho ai coi luôn. Btw, còn ai nhớ đến con au vô trách nhiệm và lười biếng như tui hông ? 

A/N 2 : À thì, ý tưởng cho những chap sau tui đã phác ra được một ít, nên thời gian chờ lần này chắc cũng không lâu lắm đâu....ha ? 

Yêu mọi người nhiều <3 cmt đi, tui hóng cmt hơn là vote, tui luôn là một cái rổ hứng cả gạch đá và trái tim =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip