Chương 2: Phòng (2)

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, khác với những người khi trước quân số lần này chỉ có một người. Một thanh niên khoác lên mình dáng vẻ thư sinh, ốm yếu đi tới. Tay phe phẩy chiếc quạt giấy che đi một nửa khuôn mặt nhưng đủ thấy rõ bắp tay gầy gò cùng làn da trắng bệch như một người bị bệnh lâu năm. Bước đi của hắn nhẹ nhàng như một con hạc, từ từ tiếp cận đến bên phía của họ.

"Tại hạ xin hỏi các vị có biết nơi này là nơi nào không?"

Giọng nói khàn khàn như người hút á phiện lâu năm cất lên hoặc theo Đường Quân Nhạc đánh giá là giọng của một kẻ đã ho đến lộn cả tim gan mới có chất giọng mệt mỏi, khàn đặc như vậy. Chiếc quạt giấy vẫn che đi khuôn miệng hắn nhưng đôi mắt ánh lên ý cười hoàn toàn vô hại khiến cho một vài người giảm đi một chút phòng thủ.

"Bọn ta cũng giống đạo trưởng đây, vốn bị đưa tới nơi này nên hoàn toàn không biết nơi này là đâu."

"Ra là vậ-khẹc khục khục!...ôi chết tiệt...khục khục!..."

Khục khục!!

"Đạo trưởng có ổn không vậy!?"

"Khục khẹc! Nhìn...ổn ổn mà...khục ôi chết tiệt...cơn ho khốn kiếp...khụ khụ khẹc!!!"

Huyền Tông khiếp đảng nhìn thanh niên ốm yếu ôm bụng ho liên tục, khoé miệng dính đẫm máu tươi cố gắng kiềm chế tiếng ho trông thảm hại và tội nghiệp vô cùng.

Con người cũng có thể ho ra nhiều máu như vậy sao?

Mọi người nhìn thanh niên thư sinh ốm yếu nôn ra cả một vũng máu tươi đồng loạt rùng mình. Cảm giác thương sót lần lượt hướng đến con người gầy gò kia. Đường Quân Nhạc dù là gia chủ một gia môn nhưng ông cũng là một y sư, lương y của ông không cho phép ông đứng nhìn thảm cảnh này của một người như vậy mà không giúp.

"Đường Bá ra đây với ta."

"Vâng thưa gia chủ!"

Ông đánh mắt vào đứa con gần nhất của mình, ra hiệu cho hắn nâng cơ thể co giật đáng thương của đạo trưởng kia lên. Giờ nhìn hắn còn thảm không thể tả hết bằng lời, y phục ban đầu gọn gàng giờ dính đầy bùn đất cùng máu tươi. Đường Bá nhấc cơ thể người kia lên một cách cẩn trọng, ánh mắt ánh lên vẻ thương sót, Đường môn chủ cũng không khá hơn. Lông mày ông nhăn lại như phát hiện điều gì kinh khủng lắm, tay ông nắm lấy cổ tay gầy gò của hẳn mà kiểm tra lần lượt bên trong.

"Làm sao mà ngươi có thể sống đến tận bây giờ cơ chứ"

Đường Quân Nhạc ngạc nhiên trước tình trạng của người kia. Tất cả các huyệt của hắn hầu như bị tắc nghẽn, chỉ cần sử dụng một chút nội lực hoặc thở một chút cũng đủ khiến hắn đau đớn như chết đi sống lại.

"Cái này là cửu âm tuyệt mạch? Không không này thấp hơn một chút thì là nhị âm."

"Khụ khụ! Quả nhiên là Đường môn chủ, ngài đoán đúng rồi."

"Nói đúng hơn thì bệnh của ta là nhị âm tuyệt mạch và bán âm tuyệt mạch."

Một vài y sư Đường môn kinh ngạc, cửu âm tuyệt mạch được cho là một căn bệnh nan y không phải dễ dàng gì mà chữa khỏi. Danh xưng của nó phù thuộc vào số lượng huyệt bị tắc nghẽn, nếu cửu huyệt của hắn bị tắc nghẽn thì là cửu âm tuyệt mạch, còn người này nhị huyệt bị tắc thì gọi là nhị âm tuyệt mạch...

Mọi người rì rào bàn tán, niềm cảm thương cho số phận của hẳn lại tăng lên đáng kể.

Rầm

Cánh cửa lại được mở (?) ra, một toán người to lớn không kém gì những người thuộc Nam Man Dã Thú Cung hầm hố đi tới. Gương mặt chúng bặm trợn sẹo đè lên sẹo, cùng với những chiếc áo da thú cùng một vài hoạ tiết xanh lá giống hệt vị thư sinh kia được quấn quanh cơ thể, phía sau còn đeo thêm những món vũ khí sắc bén càng làm cho vẻ ngoài của bọn chúng và ấn tượng đầu tiên với những người thuộc Man Dã Thú Cung gần như giống nhau như đúc.

"Lại thêm mấy tên thuộc Nam Man Dã Thú Cung nữa à?"

"Hình như không phải, bên kia cũng ngạc nhiên với việc xuất hiên của đám người đó như vậy chắc không phải người quen."

"Sao lại không quen được nhỉ, giống y đúc vậy mà."

...

Những người thuộc thú cung nghe thấy những lời đó liền trừng trừng mắt, sát khí đánh vào những kẻ rì rào phía dưới. Đường môn cũng chẳng vừa đánh mắt lại nhìn bọn người đó, ống tay bay phấp phới như có thể rút ám khí bất cứ lúc nào.

Gương mặt Đường Quân Nhạc nhăn lại, uy áp của ông toả ra coi như là lời chấn chỉnh lại với những người thuộc gia môn. Mạnh Tiểu kế bên cũng phóng ra một chút uy áp để xoa dịu tình hình bên ông, dù có vẻ không khiến bọn họ có thể bỏ qua hết được.

"Đưa ngài ấy cho bọn ta."

Đám người khi nãy nay đã đứng trước mặt Đường môn chủ, một kẻ to con nhất trong đám người đó đi đến trước ông, yêu cầu trả người. Ánh mắt ông khó hiểu nhìn xuống con người yếu đuối phía dưới rồi ngước lên nhìn tên to cao kia. Là một cao thủ trong giang hồ, đương nhiên mắt nhìn người của Đường Quân Nhạc rất tốt. Ông có thể thấy được kẻ đối diện ông cũng khá mạnh, nhưng nếu xét theo một vài khía cạnh thì...

Vị đạo trưởng này đang che dấu tu vi.

Tu vi võ công của một võ giả không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, nếu nói đúng hơn thì so với tên đứng trước mặt ông thì người phía dưới chắc hẳn có tu vi cao hơn. Một người mắc phải Nhị âm tuyệt mạch nhưng vẫn rèn luyện được tu vi cao đến một mức nào đó cũng gọi là một loại nghị lực chăng...

"Đường môn chủ không cần nghĩ nhiều về ta vậy đâu, Bàn Xung người ra đây kéo ta lên một chút."

Kẻ tên Bàn Xung lật đật chạy tới dìu người thanh niên kia dậy, Đường Quân Nhạc đánh giá hành động của hắn như một người hầu trung thành với chủ nhân của mình dù hắn trông to gấp mấy lần người kia và còn khoẻ mạnh hơn mấy phần.

To lớn

Bặm trợn

Hoạ tiết xanh lá khác với Đường môn.

Nỗi nghi vấn về thân phận của người kia lại dâng lên, thấy được điều đó vị thư sinh cũng chỉ phì cười dần dần đứng thẳng dậy, động tác phe phẩy quạt thư thái như những vũng máu loang trên y phục chưa từng xuất hiện.

"Có vẻ giới thiệu cũng có phần hơi trễ, nhưng Đường môn chủ cũng dần đoán được ta là ai rồi nhỉ."

"Các ngươi là lục lâm?"

"Ồ chính xác rồi."

Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại là một trong Thần Châu Ngũ Bá. Bọn chúng bao gồm những tên sơn tặc khắp Trung Nguyên, gồm 72 doanh trại đứng đầu là Lục Lâm Vương. Cái con người trông ốm yếu thấy rõ đó lại có thể ngang nhiên nói hắn là sơn tặc khiến các chính phái phía kia nghe xong ngã ngửa.

"cái gì có tà phái ở đây!"

"Lục lâm? Bọn sơn tặc đó sao!?"

"Chính phái ở chung với tà phái!!! Ôi Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ơi!!!!"

"Vậy tên thư sinh đó cũng là sơn tặc sao? Dạo này sơn tặc hạ tiêu chí chọn người hay gì vậy??"

Cái bọn chính phái kia ta nghe hết đấy!!!

Khác với phản ứng của Đường môn, phía Nam Man Dã Thú Cung không bất ngờ gì cho cam, cùng lắm là không tin tên bé xíu như chuột kia là một tên sơn tặc chuyên đi cướp của. Nếu như tính theo Tái Ngoại Tứ Cung thì bọn họ cũng được xếp vào dạng khá giống tà phái nhưng việc người Trung Nguyên đối xử với những người phía ngoài như họ giống như bọn mọi rợ tà phái khiến cho họ cảm thấy khó chịu.

"Khụ Khụ!! Ta xin giới thiệu một chút Khụ khụ!! Chết tiệt!! khục! nước Bàn Xung đưa nước!!!"

Bàn Xung nhanh nhảu móc ra một vò nước được mang theo bên cạnh đưa cho người kia. Tên tà phái nhỏ con giật lấy, bỏ mặc hình tượng thư sinh khi nãy mà tu ngược cái vò như một kẻ bị lạc trong sa mạc nhiều ngày lần đầu được uống nước. Tên to con bên cạnh cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn rồi móc ra cái vò thứ hai đưa người kia.

Nhìn cách hắn uống nước giống uống rượu quá.

Tà phái cũng đùm bọc, yêu thương lẫn nhau như vậy sao?

Ta bắt đầu phải nhìn nhận lại một vài thứ rồi đấy.

Sau khi uống xong vò nước thứ hai, tên sơn tặc cũng thở nhẹ ra một chút, tay nắm lấy hông rồi gập người lại cố điều chỉnh nhịp thở. Ánh mắt mệt mỏi đánh qua bên chính phái rồi từ từ đứng thẳng dậy. Tên to con hơn hiểu ý liền đi ra đằng sau rồi im lặng đứng đó.

"Xin lỗi vì để mấy vị thấy cảnh khó coi vừa rồi. Ta xin giới thiệu lại một chút nhỉ?"

"Ta là Lục Lâm Vương-Lâm Tố Bính! Rất hân hạnh khi gặp các vị chính phái đây."

Giọng nói Lâm Tố Bính nhẹ nhàng nhưng có một áp lực nào đó toả ra rất khác những kẻ sau hắn, càng chứng minh rõ thân phận đặc biệt của hắn hoàn toàn là thật. Mọi người đưa ánh mắt khó tin nhìn về phía tên tự xưng mình là kẻ đứng đầu của đám sơn tặc kia, với cái dáng vẻ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến hắn ngã xuống cùng căn bệnh nhị âm tuyệt mạch khó mà chữa khỏi kia thật khó để nghĩ hắn là một kẻ nguy hiểm như thế.

"Sao có thể!? Lục Lâm Vương lại là tên bệnh thư sinh kia sao?"

"Hắn còn không giống một tên sơn tặc thông thường chứ nói gì Lục Lâm Vương!!!"

"Kiệt nhi còn giống sơn tặc hơn cả hắn!!!"

Huyền Linh à! Đệ nói vậy là có ý gì?

Huyền Tông cũng ngạc nhiên không khác gì mọi người, chỉ với một ngày mà ông đã gặp được biết bao đại nhân vật trong giang hồ. Đường môn, Nam Man Dã Thú Cung giờ còn thêm cả Lục Lâm Vương, tất cả đều được sắp đặt vào căn phòng này.

Lâm Tố Bính phe phẩy quạt nhìn phản ứng ngạc nhiên của mọi người thì nhún vai, cũng không phải loại biểu cảm gì đặc biệt khi thấy một tên ốm yếu tự xưng là sơn tặc cả. Hắn đã luôn ẩn thân dưới danh phần một tên hầu cận của Bàn Xung, khác với Lâm Tố Bình tên Bàn Xung này có ngoại hình rất giống như tưởng tượng về một tên Lục Lâm Vương cao lớn bặm trợn cùng với đầu óc đơn giản nên rất dễ để làm bùn nhìn thay cho hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chịu công khai mình ra trước giang hồ, dù cũng chả mong muốn gì những có vẻ những người ở đây đều phải tiếc lộ thân phân của mình, trực giác của hắn bảo căn phòng mà tất cả đang đứng không đơn giản giống như nó đang quan sát tất cả bọn họ.

Ấm ầm

Căn phòng run lên liên tục.

Từ phía dưới trồi lên một khối đen dài hình chữ nhật, những hàng ghế dài nối liền nhau bằng gỗ cũng từ từ xuất hiện. Hàng ghế được phun thêm màu đỏ xung quang các góc, nếu đến gần có thể thấy được những biểu tượng hoa mai được chạm khắc tinh xảo ẩn hiện trên từng khung ghế. Bộ ba Hoa Sơn lại gần mở to mắt nhìn những biểu tượng trên ghế mà há hốc, nó giống hệt như những bông hoa được khắc xung quanh hoa sơn. Điều này càng làm dấy lên một sự liên quan nào đó giữa hoa sơn và chủ nhân nơi này.

"Sao lại? điều này thật đáng ngờ thưa Chưởng Môn Nhân."

"Ta cũng nghĩ vậy. Nơi này có thể do một môn đồ của hoa sơn ta tạo ra."

"Nếu thử nghĩ lại thì nếu là môn đồ hoa sơn thì có thể đường đường chính chính tiếp cận ta mà không để bị Thanh Minh phát hiện hơn là một người ngoài mà!"

...

Lâm Tố Bính nhìn một lượt các hàng ghế rồi sờ vào những hoạ tiết trên chúng, hắn nhìn qua ba người Hoa Sơn ở bên cạnh rồi nhìn lại một lượt căn phòng. Từ lúc tới đây hắn cũng đã có thể đoán những người ở trong này phải có một sự liên kết nào đó, nó không tự dưng đem hắn tới đây nơi mà một đám chính phái tụ tập. Mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng hắn lại có một cảm giác thân quen lạ lùng, giống như căn phòng đang cố mang lại điều đó.

Vị Đường môn chủ cũng đi đến nhìn một lượt, số lượng ghế này chắc chắn là quá nhiều. Nếu tất cả người ở đây ngồi xuống cũng con dư ra rất nhiều chỗ. Có khả năng còn thêm những người khác nữa. Nếu nghĩ kĩ thì sau khi một người trong số họ giới thiệu bản thân mình xong thì cánh cửa kia lại mở ra và đem những người tiếp theo vào.

Vậy thì người tiếp theo sẽ là ai đây?

Khác với những người đang xem xét hàng ghế kì lạ kia, thứ Mạnh Tiểu chú ý lại là thiết khối đen lòm được đặt phía trước hàng ghế. Nếu như để nói nó to như thế nào thì cũng phải cỡ con sư tử ở quê nhà ông cũng chẳng ngoa. Gõ vài cái lên bề mặt nhẵn nhụi của nó, ông cảm thán. Độ cứng này hoàn toàn có thể so với vạn niên hàn thiết, dù không biết có phải nó hay không nhưng chắc chắn nó cứng cũng phải cỡ đó. Cung chủ của Nam Man Dã Thú Cung cười thích thú, nắm đấm của ông vung xuống thiết khối kia và như dự đoán lực đấm của ông không thể gây tổn hại gì với nó chưa kể ông còn bị nó dội ngược lại.

"Tiểu Trản nhìn bên đó kìa, có thứ gì đang phát sáng."

"Ở đâu vậy tỷ tỷ?"

Đường Trản nhìn theo hướng tay của Đường Tiểu Tiểu, mắt hắn nheo lại phát hiện một thứ đang phát sáng lấp lánh cạnh cái rương gỗ khi nãy. Cả hai chạy lại nơi phát ánh sáng, một chiếc chìa khoá bằng bạc trắng nằm ngay cạnh chiếc rương. Nếu đoán không nhầm thì nó là thứ có thể mở được thứ này. Tiểu Tiểu cầm nó lên xem xét một chút, ánh sáng khi nãy cũng mờ dần rồi biến mất giống như nó cố gắng thu hút sự chú ý của cả hai rồi sau đó biến đi. Cả hai đem chiếc rương và chiếc chìa khoá về phía mọi người rồi kể lại toàn bộ sự việc.

"Vậy nếu không có ý kiến gì thì con sẽ mở cái rương này nhé?"

Đường Tiểu Tiểu hứng khởi nói, mắt cô lấp lánh nhìn Đường Quân Nhạc rồi mọi người. Không ai ý kiến gì về việc làm này, nếu nói thứ bí ẩn từ nãy đến giờ trừ căn phòng cùng với hàng ghế và thiết khối kia thì thứ khiến họ tò mò nhất có lẽ là chiếc rương có sẵn ngay từ đầu này. Nếu mở nó ra có thể họ sẽ mở được một số nút thắt trong đầu mình cũng nên.

Được sự đồng ý của mọi người, Tiểu Tiểu đưa chìa khoá vào lỗ khoá. Nhẹ nhàng mở ổ khoá ra, hai tay cô hồi hộp nâng nắp rương lên. Tất cả mọi người tò mò nhìn vô, ánh sáng từ chiếc rương phát ra làm họ chói mắt rồi từ từ nhạt dần. Từ bên trong rương là một chồng sách cũ kĩ, những nét bút được vẽ lên tấm bìa nâu rõ ràng khiến họ nghĩ tới những cành mai đỏ rực. Cái tiêu đề đặc biệt gây chú ý mà khiến họ quay ra nhìn vào ba con người Hoa Sơn kia khiến cả ba hốt hoảng.

"Cái tiêu đề này là?"

"Sao lại???"

"Hoa Sơn Tái Khởi?"

___________________________________________

Thật ra tớ tính viết một mạch luôn rồi mới đăng nhưng nếu để vậy thì dài lắm, tớ sợ tớ viết lâu lâu nó bị mất đi một vài ý nên tách ra mà viết cho dễ.

Phần giới thiệu bên ngoài của tớ hơi kĩ hơn bth nên tầm tới chương 4 hoặc 5 mới vô phần chính được. Mọi người thông cảm😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip