Chương 6: Thiên Hữu Minh (1)
Gửi những khách nhân có mặt trong không gian của ta.
Hoan nghênh tất cả đã có mặt đầy đủ ở đây để nghe ta tình tự về những gì ta thấy và thu thập được của thế gian.
Đôi mắt của ta, của thời gian luôn luôn nhìn ngắm những vẻ đẹp hiện hữu trong quá khứ và ở khắp mọi nơi trong tương lai. Ghi chép lại những gì đang đã xảy ra chính là nghĩa vụ của ta, mặc dù nó nghe thật tẻ nhạt nhưng những năm tháng đó cũng dần biến mất khi ta đã tìm được niềm hứng thú mới từ một nơi.
Hoa Sơn phái.
Ta không khỏi cảm thấy tò mò về môn phái nhỏ này có gì mà nó lại trở nên đặc biệt trong mắt ta như vậy!
Ta đã thử nhìn ngắm nó, xem những tương tác của các ngươi với nó và đưa ra một nhận xét khách quan rất không chủ quan trong quá trình đúc kết được ba ngày do chính ta nghĩ ra:
Các ngươi có thật sự là môn phái Đạo gia không vậy!??
Ý ta là, làm sao có một đạo gia nào lại có thể uống rượu và ăn uống sỗ sàng như vậy? chưa kể đến cách các ngươi tu luyện thật sự là đạo sĩ nào cũng tập vậy à!? Khác gì tra tấn đâu???
Có thể do nó như vậy nên ta mới cảm thấy hứng thú đi!?
Bỏ qua phần đó thì ta đã tìm hiểu sâu một chút bằng cách xem lại phần quá khứ của nó, không ngờ nó lại hào hùng và tuyệt vời như vậy!
Và ta cũng thấy được một số thứ khá thú vị.
Cũng vì vậy ta đã tổng hợp những gì ta thấy của quá khứ và tương lai, những sự kiện liên quan đến Hoa Sơn đều được viết rõ trong những cuốn sách này. Chiếc màn hình đen thui ở trước mặt các ngươi là thứ giúp ta chiếu một vài sự kiện không có trong sách hoặc một vài hình ảnh để minh hoạ cho những sự kiện trong sách. Chỉ cần đọc tới những sự kiện được chỉ định thì nó sẽ tự kích hoạch.
Những dòng này của ta chỉ tới đây thôi.
Chúc đọc sách vui vẻ.
Tái bút:
Ta cũng biết được thứ ngươi đang che giấu, thanh kiếm của Hoa Sơn.
___________________________________________
"..."
Ngay sau khi Huyền Tông đọc xong trang đầu tiên của cuốn sách, một cỗ im lặng bao trùm lấy mọi người. Đến cả người đọc là ông cũng bày ra biểu cảm bối rối xen lẫn với khó tin.
Nhóm ngũ kiếm của tương lai và quá khứ nghệch mặt nhìn về phía cả hai Thanh Minh, không chỉ mỗi họ mà tất cả những đệ tử của Hoa Sơn đều hướng mắt về phía hắn.
Che giấu.
Thanh kiếm của Hoa Sơn?
Dù ở quá khứ vẫn chưa nghe đến danh xưng này nhưng họ có thể mường tượng được người nào có thể xứng đáng với danh xưng này trong số tất cả bọn họ. Và dựa theo phản ứng ngay lập tức của những người từ tương lai thì đó chính là đang nói về người bọn họ đang nghĩ đến.
Người nhỏ tuổi nhất trong Hoa Sơn, vị sư đệ, sư điệt khùng điên mạnh mẽ một cách vô lý của họ. Cái con người vừa đáng tin vừa không đáng tin của tất cả đó.
Thanh Minh!
Như không để ý đến ánh mắt mọi người hướng về phía hắn.
Sắc mặt của Thanh Minh trở nên nhợt nhạt một cách trông thấy, Bạch Thiên lo lắng nhìn sư điệt đang cúi gằm mặt xuống đất, đứng im bất động. Mái tóc rối bù của cả hai che đi biểu cảm hiện giờ càng làm cho mọi người cảm thấy lạnh gáy nhưng cũng không thôi lo lắng cho hắn. Ai của Hoa Sơn dù tương lai hay quá khứ cũng biết không nên nói động gì về quá khứ của Thanh Minh, hắn không muốn nói, họ cũng không ép hắn. Sư đệ, sư điệt che dấu gì cũng không muốn đào bới nó. Đó thành một cử chỉ tôn trọng dành cho Thanh Minh, không cần ai phải nhắc gì bọn họ cũng tự biết mà né tránh chủ đề này. Chỉ có một điều chắc chắn, dù che dấu điều gì thì nó chắn làm hại gì bọn họ hay Hoa Sơn.
Thanh Minh yêu Hoa Sơn hơn cả hắn yêu rượu, giống một người mẹ yêu con. Hắn sẽ không bao giờ sẽ làm tổn hại tới nó và những người ở bên trong nó vì đó chính là trái tim của Hoa Sơn.
Đằng sau mái tóc rối bù đó, Thanh Minh hoảng loạn đôi mắt ánh hồng mở to sợ hãi. Hắn cắn chặt môi kiềm nén tiếng rên rĩ bất mãn ở trong miệng, ngực hắn phập phòng, thở hổn hển cố gắng kiềm chế nhịp thở đang rối mù không kiểm soát.
Điều mà cả hai bọn hắn luôn chằng chọc suy nghĩ, giấu kín có khả năng sẽ bị bóc mở như bóc một quả chuối bằng những cuốn sách kia. Những tội lỗi, hành động của quá khứ sẽ được tiết lộ và mọi người sẽ nghĩ gì về hắn đây?
Một con người tội lỗi đẩy môn phái của mình đứng trên bờ vực suy tàn tới mức có thể biến mất bất cứ lúc nào?
Những gì hắn làm cho Hoa Sơn bây giờ với Thanh Minh chỉ là sự bù đắp tạm bợ cho những gì hắn đã làm mất và những gì hắn không thể để lại cho thế hệ. Nhìn đôi mắt của nghi ngờ của bọn họ dành cho hắn khiến con tim hắn quặn lại như muốn nổ tung, lòng không ngừng dâng lên cảm giác ngột ngạt như muốn bỏ chạy.
Hài hước khi một kẻ từng đứng đầu thiên hạ không bao giờ để ý ánh mặt của người đời, giờ đây lại sợ hãi với ánh nhìn và cảm giác tội lỗi dâng lên bởi những người hắn thân thiết ở kiếp này.
Đây là nghiệp chướng mà ta phải trả sao?
Vai hắn run rẫy, đôi tay chằn chịt sẹo nắm lấy gấu áo giờ đây Thanh Minh bây giờ nhỏ bé yếu đuối thế nào đều lộ liễu biểu hiện trước mắt. Mọi người đau đớn nhìn con người luôn hệt như một tượng đài trong mắt họ, thế mà chớp mắt lại bày ra dáng vẻ yếu đuối, u buồn vốn họ không bao giờ dám tưởng tượng.
Gương mặt Bạch Thiên méo sệch, vương tay ôm lấy bóng dáng cô độc kia, Thanh Minh gục đầu vào vai của vị sư thúc trong đôi mắt ngạc nhiên của chính hắn. Hoa Sơn chạy tới vây quanh cơ thể bé nhỏ của người nhỏ tuổi nhất, cả hai Lưu Lệ Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của hai vị sư điệt rồi thì thầm những câu chấn an. Cả hai quay đầu nhìn tất cả với ánh mắt như sắp vỡ vụng bất cứ khi nào, mọi người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hắn trong lòng như có vết kiếm đâm xuyên qua.
Những vòng tay vòng qua ôm lấy hắn an ủi, cỗ ấm nóng chảy qua má hắn. Thanh Minh thút thít nằm trong vòng tay tất cả. Dù quá khứ hay tương lai cả hai đều có được niềm tin và quý mến của mọi người, đây không phải nghiệp chướng mà là thứ đáng ra hắn phải nhận được sau những nỗ lực của bản thân. Ánh mắt Huyền Tông và các trưởng lão dịu dàng nhìn những đứa trẻ của bọn họ.
"Hai con đã làm rất tốt rồi"
Đệ đã làm tốt lắm.
Ông đi tới xoa mái đầu rối bù quen thuộc, nụ cười hiền hậu của Huyền Tông khiến Thanh Minh ngỡ ngàng
Chưởng môn sư huynh à.
Hình ảnh Thanh Vấn hiện lên, xen lẫn với bóng hình của Huyền Tông, cảm giác đôi tay quen thuộc nhẹ nhàng vuốt ve hắn như khi xưa làm nước mắt Thanh Minh lại vô thức tuôn rơi.
Mọi người hốt hoảng dỗ hắn, Huyền Linh trưởng lão còn lao đến đá vị sư huynh của mình một cái vì đã làm cho cún con của lão khóc.
Khung cảnh Hoa Sơn bây giờ xen kẽ với những bóng hình khi xưa, bầu không khí nhộn nhịp này khiến Thanh Minh bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Thanh Vấn sư huynh, đệ yêu đám trẻ này quá đi mất.
____________________
Lâm Tố Bính đưa chiếc quạt của mình che đi khuôn miệng hắn, mắt nhìn vào vị Hoa Sơn Thần Long đang được vây kín bởi các đệ tử Hoa Sơn mà thở dài. Hắn để ý đến những dòng cuối cùng của trang sách, nó nhắc đến bí mật của thanh kiếm của Hoa Sơn và nhìn vô cũng biết rõ nó đang ám chỉ ai.
Hầu hết mọi người đều đoán được người được nhắc đến ở đây chính là chàng trai trẻ kia qua biểu hiện của những người trong môn phái đó.
Nếu như chỉ là nghe kể chuyện về Hoa Sơn thì có thể đem riêng bọn họ tới đây, đâu nhất thiết phải kéo cả những môn phái khác vào. Như vậy chỉ có thể là bên trong những cuốn sách đó cũng tiết lộ một phần của những môn phái ở đây trong tương lai. Và họ có liên quan tới tương lai của Hoa Sơn.
Ai mà không muốn biết về tương lai của chính mình cơ chứ?
Khuôn mặt của tất cả đều ánh lên sự tò mò, mong đợi tới sự tiết lộ tiếp theo.
Mạnh Tiểu nhìn các đệ tử Hoa Sơn vây quanh nhau và nghĩ lại suy đoán của mình càng khiến ông phấn khích.
Nếu trong tương lai ông được giúp đỡ Hoa Sơn của Mai Hoa Kiếm Tôn thì là một vinh dự cho ông nói riêng và Nam Man Dã Thú Cung nói chung.
"Xin lỗi vì cắt ngang mọi người nhưng ta có thể hỏi những người của tương lai vài điều không?"
Đường môn chủ ho giả vào nắm tay, chen vào màn cảm động của Hoa sơn.
Thanh Minh của tương lai ló mái đầu của hắn ra khỏi đám đông. Tâm trạng hiện tại của hắn cũng ổn dần, nhìn qua gương mặt quen thuộc của vị môn chủ một lúc rồi quay đầu tập hợp những người còn lại đi tới chỗ Đường Quân Nhạc.
"Lão tính hỏi gì bọn ta sao?"
"Thanh Minh à ngài ấy là Đường môn chủ đó, ít nhất cũng phải xưng hô cho đúng chứ!"
"Thúc này kì nhỉ? Dù gì ở tương lai ta cũng xưng vậy với lão nhưng lão còn không nói gì mà!?"
"Cái đó..."
Bỏ qua cho giọng điệu có phần xấc xược của Hoa Sơn Thần Long thì thứ khiến ông để nhất là câu phía sau của Thanh Minh.
"Quả nhiên ở tương lai ta với ngươi có phần thân thiết nhỉ?"
"Lão gọi bọn ta ra chỉ để hỏi thứ này sao?"
Đường Quân Nhạc nhún vai, giả bộ không thấy bộ mặt bất mãn của Thanh Minh. Đôi mắt ông nhẹ nhàng quan sát kĩ một lượt người trước mặt.
"Dù gì ngươi sau này cũng đem được nữ nhi của ta về bái sư thì chắc chắn quan hệ của cả hai cũng không tồi để ta có thể cho con bé gia nhập Hoa Sơn."
"..."
"Chẹp đúng là lão của quá khứ với tương lai đều như nhau mà."
"Thì bọn ta vốn là một mà."
Thanh Minh thở dài một hơi, rồi mỉm cười thiện chí làm vì Độc vương càng tò mò hơn về mối quan hệ của cả hai trong tương lai như thế nào.
Ngũ kiếm phía sau cùng Tuệ Nhiên chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ:
"Giờ chúng ta phải giải thích thế nào cho môn chủ hiểu nhỉ?"
"Có vậy à thúc cũng hỏi hả? thì cứ nói là vào lần gặp đầu tiên ngài ấy đã tỉ thí với nó rồi sau đó bị nó ẵm đi gần hết số tài sản của Đường môn là được."
"Nói vậy để ngài ấy chuẩn bị tinh thần trước sau gì cũng bị thôi mà-"
Chiêu Kiệt chưa nói hết câu đã bị Tiểu Tiểu dẫm mạnh vào bàn chân cảnh cáo, Nhuận Tông cũng theo phản xạ vả vào miệng hắn một cái vì phát ngôn bừa bãi.
"Chiêu Kiệt sư huynh có vẻ huynh chê mình sống đủ lâu rồi nhỉ?"
"K-không phải vậy đâu Tiểu Tiểu à, l-là ta nói năng hàm hồ thôi!"
"Kiệt nhi!"
"Vâng sư huynh!?"
"Im miệng lại"
"...vâng"
Đường Quân Nhạc nhìn Chiêu Kiệt rồi ngẫm lại những gì hắn nói, trong suy nghĩ của ông vô thức hình dùng được một chút về tính cách và mối quan hệ của ông với đệ tử trẻ tuổi này rồi.
"Lão hỏi ta với lão là quan hệ gì sao..."
Hoa Sơn Thần Long day day trán như suy nghĩ điều gì đó khó khăn, ông cười miễn cưỡng khi thấy hàng chân mày của hắn nheo lại.
"Nếu như đạo trưởng đây không muốn- ấy ấy sao lại không"
"Hả?"
"...là loại quan hệ gì ấy nhỉ?"
Thanh Minh mỉm cười, hồi tưởng lại đoạn kí ức khi hắn nói chuyện với Đường Quân Nhạc trong phòng môn chủ. Đôi mắt hồng nhìn ông chứa đựng niềm vui và sự tự tin hiếm có.
"Chúng ta là bằng hữu!"
Nói xong hắn quay người lại bỏ mặt Đường môn chủ với ánh mắt khó tin. Miệng ông nhếch lên trong vô thức nhìn tấm lưng của chàng thiếu niên trẻ tuổi, sự phấn khích giống như một đứa trẻ được cầm món đồ chơi yêu thích lần đầu ông cảm nhận được chỉ với hai chữ của con người trẻ tuổi kia.
Bằng hữu sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"È hèm vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục đọc những cuốn sách này nhé."
Huyền Tông thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả quay lại vị trí của mình rồi ngay ngắn, chăm chú nhìn vị chưởng môn nhân như những đứa trẻ đợi phụ mẫu đọc truyện cổ tích cho chúng nghe.
Ánh mắt tò mò hướng về phía ông khiến Huyền Tông có đôi chút áp lực, ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi mở trang tiếp theo của cuốn sách này.
Giọng ông đều đều vang lên trong sự im lặng của tất cả.
[Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
Tất cả đều bất giác nuốt khan. Họ chăm chú nhìn Hoa Sơn, Đường Môn và cả các cung đồ của Tái Ngoại. Đó là những người họ chưa được gặp trong cuộc diện kiến trước đó.]
"Đây là lễ hội gì sao?"
"Tại sao lại có thêm những cung đồ của tái ngoại ở trong lễ hội Trung Nguyên được?"
Sau khi nghe những lời của Hoa Sơn Thần Long nói với Đường Quân Nhạc thì bọn họ cũng đã hiểu rõ một chút về mối quan hệ của Đường môn và Hoa Sơn. Nhưng với các cung đồ của tái ngoại thì sao?
Để giải đáp cho thắc mắc này, mọi người đều hướng về phía của nhóm bảy người tương lai kia.
Với ánh nhìn tò mò cứ hướng về phía mình, Thanh Minh cũng bất đắc dĩ thở dài, hắn hằng học nói với giọng kháu khỉnh.
"Ừ thì sau khi bọn ta kết giao với Đường môn thì cũng tiện đường(?) về phía Vân Nam rồi làm quen với mấy người ở đó."
"Khưa hahha, vậy ra ta với Hoa Sơn về sau đã trở thành bằng hữu sao. Điều tuyệt với này Vân Nam và Nam Man Dã Thú Cung bọn ta rất vinh hạnh đấy!"
"Cũng kiếm được kha khá tiền từ lúc đó, hè hè."
Đương nhiên vế sau thì hắn nói nhỏ đủ để ngũ kiếm cùng Tuệ Nhiên bên cạnh nghe được.
Xem cái mặt của nó kìa.
"À gần đây bọn ta cũng đã kết thêm với Bắc Hải Băng Cung nữa."
Chiêu Kiệt chêm thêm một câu khiến sự bất ngờ của mọi người lại được nâng cao lên. Và hắn đã bị Nhuận Tông lao tới sút bay ra một góc vì tội nói leo không cần thiết của mình.
"V-vậy là các ngươi đã quen biết luôn cả hai Tái Ngoại Tứ Cung? Các người có được bình thường không vậy??"
Tên đệ tử kia vừa nói dứt lời những luồng sát khí từ phía Nam Man Dã Thú cung phóng tới hắn khiến hắn co rúm lại. Những cung đồ dã thú như bị chọc phải điểm ngứa, nếu không có sự chấn an của Mạnh Tiểu thì có khi tên kia đã đi về chín suối rồi cũng nên.
"Chưởng môn nhân cho phép các người tự ý quyết định như vậy sao?"
Ánh mắt sắt bén của Chung Ly Cốc hướng về nhóm bảy người chất vấn, không quên nhìn Huyền Tông khiến ông tỏ ra khá hoang mang.
"Xuỳ xuỳ chuyện Hoa Sơn bọn ta mà lão thích chất vấn là chất vấn nhỉ?"
"Hoa Sơn Thần Long!!!"
Đương nhiên là ánh mắt của Chưởng môn nhân Tông Nam cũng lọt vào mắt Thanh Minh, hắn khinh khỉnh ngoáy tai đạp lại như không có chuyện gì to tát.
Đề lảng tránh câu hỏi của Chung Ly Cốc, Huyền Tông quay lại đọc tiếp.
[Hình ảnh các võ giả trong bộ phục trang chỉnh tề, bước đi uy nghiêm quả thật rất khác so với lúc họ tất bật chạy đông chạy tây lo liệu đón khách.
Tưởng chừng như tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều nín thở theo mỗi bước đi của họ.
"Đường, Đường Môn!"
"Là Tứ Xuyên Đường Môn!" Một nhóm người khoác trên mình bộ võ phục lục sắc xuất hiện phía sau điện các.
Họ vừa là Bá Giả (霸者) của Tứ Xuyên, cũng là Tổ Tông (祖宗) của độc và ám khí.
Các võ giả của Tứ Xuyên Đường Môn, những người đã thống trị giới võ lâm Tứ Xuyên trong suốt thời gian dài đang chầm chậm tiến về phía sân luyện võ.
"...Wah."
Quả là danh bất hư truyền.
Tứ Xuyên Đường Môn vốn là một thế gia luôn tuân theo gia quy, nên số lượng thành viên trong thế gia của họ không nhiều bằng các danh môn thế gia khác. Vì vậy, ngay cả những người từng trải trên giang hồ, đây cũng chính là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến các võ giả Đường Môn tập trung lại một chỗ đông như vậy.
Có lẽ vì vậy nên.
Chỉ cần nhìn thôi họ cũng đã cảm nhận được một cảm giác áp bức đến nghẹt thở.
Lục sắc trường bào tượng trưng cho Tứ Xuyên Đường Môn phất phơ trong gió. Các võ giả Đường Môn tiến lên sân luyện võ trước ánh mắt dõi theo của mọi người hai bên.
ỰC.
Ai đó bất giác phát ra tiếng nuốt khan.
Họ là danh môn dùng độc và ám khí đã đường đường chính chính đạt được sự công nhận của giang hồ. Tuy không phải tất cả, nhưng chẳng ai dám coi thường họ.Và chắc chắn, chẳng môn phái nào ở đây có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy nặng nề, bị áp đảo hơn Tứ Xuyên Đường Môn.]
Các võ gia Đường Môn ngại ngùng khi nghe những lời đánh giá được đọc lên. Dù gì bọn họ cùng là danh môn thế gia nên những lời khen này vốn quá quen thuộc, nhưng được nghe nói trực tiếp thế này có phần ngại thật.
Nam Cung Hoảng khinh khỉnh nghe những lời tán dương dành cho đường môn.
"Đừng quá tự mãn như vậy chứ Đường Môn chủ."
"..."
["Băng, Băng Cung kìa! Bắc Hải Băng Cung cũng xuất hiện rồi!"
Ở phía đối diện với con đường Tứ Xuyên Đường Môn vừa đi qua, các võ giả với bộ bạch y trắng muốt, tỏa ra khí thế sắc lạnh như băng bước tới. Dường như tất cả các quan khách đều cảm nhận được bắc phong hàn tuyết là gì thông qua dáng vẻ của họ.
Nếu như bộ bạch võ phục trắng không tì vết kia đủ để lôi kéo ánh mắt của quan khách, thì ánh mắt trầm tĩnh của họ lại mang đến một cảm giác áp đảo.
Bá chủ của Bắc Hải.
Các võ giả của Bắc Hải Băng Cung, môn phái đã thống trị vùng đất lạnh giá khắc nghiệt Bắc Hải tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, tiến về sân luyện võ.
Trên gương mặt của Hàn Lý Minh cũng chẳng còn nét ôn hòa như thường lệ.
Ông ta đã trải qua thời kỳ Bắc Hải trong thời vinh hoa rạng rỡ, cũng như Bắc Hải lúc thống khổ. Chính vì vậy, người khác không thể dễ dàng đọc vị được ông ta.
Bộ dạng của Hàn Lý Minh quả thực rất hợp với vị trí tổng quản Bắc Hải Băng Cung, cũng như sức nặng của vị trí ấy.]
"Khoan đã, khoan đã!!!"
Mọi người quay ra nhìn người đàn ông bí ẩn từ nãy giờ. Tai họ mới nghe được điều gì đó tưởng như điên rồ lắm. Người đàn ông có vị trí tổng quản của băng cung không phải là rất giống người đàn ông này sao?
"Ồ giờ mới để ý, Hàn tổng quản ông cũng ở đây cùng tiểu tử Tuyết Duy Bạch này."
Hàn Lý Minh nghe tên của mình cũng ngỡ ngàng không kém.
Cái gì mà tổng quản cơ?
Không quan trọng là Băng cung của tương lai, nó đã hồi phục được rồi sao?
Sau khi nghe vị đạo trưởng của tương lai kia nói về việc kết giao với Băng cung của hắn, Hàn Lý Minh đã nghĩ bọn họ đã kết giao với tên bạo vương đó. Điều đó khiến ông cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng với những gì ông mới nghe thấy và sự có tên của ông trong đó cũng khẳng định phần nào về tương lai đã quay lại với quê nhà ông.
Ông vui sướng nắm lấy tay của Tuyết Duy Bạch phía dưới, cậu nhóc ngơ ngác nhìn ông khó hiểu.
Không như sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt Hàn Lý Minh, mọi người vẫn chưa thể tin được người đàn ông bình thường kia lại là tổng quản tương lai của một trong cái Tái Ngoại Tứ Cung.
Thanh Minh cùng những người của tương lai đi qua chỗ Hàn Lý Minh chào hỏi, một phần do tâm trạng đang tốt nên ông cũng bỏ qua phòng bị khi nãy. Cởi mở nói chuyện với bọn hắn.
Bọn họ xoa mái đầu mềm mại của Tuyết Duy Bạch khiến nó xù lên, cậu bé choáng váng nhìn những người lạ này tiếp xúc như thể quen thuộc với mình.
Má nhóc ấy phính ra ngọ nguậy đầu né tránh những bàn tay độc ác đang có ý định quấy rối mái tóc đáng thương của nhóc.
Khác với khung cảnh chào hỏi vui vẻ những người khác nhìn mà hoang mang.
Bọn có mặt ở đây không ai là có thân phận bình thường thật sao?
[Những tiếng thở khó nhọc khe khẽ vang lên khắp nơi sau khi bị khí thế của ông ta đè nén.
Ai cũng có thể dễ dàng thốt ra.
Cửu Phái Nhất Bang. Ngũ Đại Thế Gia. Thần Châu Ngũ Bá. Tái Ngoại Tử Cung.
Đó đều là những cái tên đại diện cho giới võ lâm giang hồ, nhưng trên thực tế, họ chỉ chiếm một phần nhỏ so với số lượng các võ giả đang phiêu bạt khắp giang hồ.
Ấy vậy nhưng, một phần nhỏ võ giả đó lại đang đứng trên đỉnh cao, dẫn dắt cả võ lâm giang hồ.
Do đó, được nhìn thấy tất cả bọn họ quy tụ lại một chỗ thế này đúng là một trải nghiệm vô cùng hiếm gặp. Và càng đặc biệt hơn
khi đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt cả trăm năm từ sau khi trận chiến với Ma Giáo kết thúc.
Do đó, tất cả các quan khách đã đến đây để được chứng kiến cảnh tượng ấy không thể rời mắt khỏi Bắc Hải Băng Cung và Tứ Xuyên Đường Môn.
Nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt thôi thì sao có thể đoán được sức mạnh của họ? Tất cả những gì quan khách nhìn thấy lúc này còn chưa đến một phần mười những gì các võ giả kia có.
Tuy nhiên, các quan khách không khó để hiểu tại sao họ lại đạt tới đỉnh cao trên giang hồ.
'Bọn họ đang bắt tay hợp tác với nhau. Bọn họ ư!'
Mỗi một môn phái đều xưng vương ở địa phận của họ.
Và các môn phái đó đã hợp thành một khối duy nhất dưới cái tên Thiên Hữu Minh. Tất cả mọi người ở đây đều biết liên minh đó được thành lập không chỉ để thực hiện những trận chiến hay công việc đơn giản.]
Hợp tác??
Hai từ này đánh vào suy nghĩ của những võ giả ở đây. Bọn họ biết rõ khi những môn phái bắt tay với nhau để tạo ra một liên minh võ giả có ý nghĩa gì.
Giống như Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia.
Sự hợp tác đem lại một số lợi ích nhất định cho những kẻ ở trong nó. Nhưng nó chỉ hoàn toàn mang tinh thần tương trợ lẫn nhau khi bọn chúng gặp nguy hiểm chung, còn những khó khăn riêng của những thế lực trong đó hoàn toàn không có ý định giải quyết. Bọn họ đạp lên nhau mà sống, tìm kiếm danh tiếng và chỗ đứng trong giang hồ.
Hoa sơn là một ví dụ điển hình của hình thức này.
Chỉ ngay sau khi bọn họ mất đi lợi thế của mình, Cửu Phái Nhất Bang đã sẵn sàng loại bỏ họ mặc cho những đóng góp trong trận chiến với ma giáo mà một nửa số người ra chiến trường đều là người Hoa Sơn. Thay thế chỗ trống đó bằng một môn phái khác để mặc cho Hoa Sơn rơi vào quên lãng.
Giờ thì trong tương lai lại có thêm một liên minh võ giả được thành lập với những nhân vật tầm cỡ giang hồ như vậy.
Nếu như lấy Hoa Sơn làm trung tâm, không phải Cửu Phái Nhất Bang sẽ gặp bất lợi hay sao?
Hoa sơn cũng không khỏi bất ngờ với tình tiết này, đánh mắt về phía nhóm người tương lai kia chờ đợi lời giải thích.
Bọn họ có phần chộp dạ, đưa ánh mắt cầu cứu Thanh Minh.
"Đừng nhìn ta như thế, bất đắc dĩ thôi."
Có chết ta cũng không tin nó không nằm trong đám toan tính của nó.
["Dã Thú Cung!"
"Nam Man Dã Thú Cung xuất hiện rồi!"
Mọi người đều nhất tề quay đầu.
"Ôi..."
Các võ giả Nam Man Dã Thú Cung xuất hiện trên con đường Tứ Xuyên Đường Môn vừa đi trước đó.
Vừa nhìn thấy họ, gương mặt căng thẳng của các quan khách bỗng chốc được giãn ra.
Không phải vì họ không quá nghiêm trang như Tứ Xuyên Đường Môn và Bắc Hải Băng
Cung. Cũng không phải vì họ không xếp hàng bước đi ngay ngắn, hay là họ không tỏa ra khí thế lạnh như băng giống như các môn phái đã thể hiện trước đó.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì họ hệt như một nhóm ô hợp.
Họ đang bước đi với phong thái vô cùng tự do phóng khoáng.
Thế nhưng, chẳng ai dám tùy tiện thốt ra họ là một nhóm ô hợp, bởi vì trên gương mặt của họ đều ngập tràn sự tự tin và khí phách không thể che giấu.
Có biết bao võ giả đang ở đây. Thậm chí, ngay cả những người có vị trí quan trọng trong Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia cũng xuất hiện.
Vậy nên, các cung đồ bình thường không thể ưỡn ngực thể hiện sự tự tin của mình. Nếu họ không tự tin về võ công của mình và không có một chỗ dựa vững chắc.
Vì vậy, chẳng ai dám khinh thường họ.
Những kẻ không có năng lực nhưng lại tự mãn là một chuyện khó coi, thế nhưng, những người có năng lực tự tin chính là cách
để họ đạt được sự công nhận. Và tất cả mọi người đều biết, Nam Man Dã Thú Cung, một trong số Tái Ngoại Tử Cung lại càng không thiếu tự tin.
Cộp. Cộp. Cộp. Cộp.
Dã Thú Cung thong thả bước về phía sân luyện võ, đứng vào giữa Tứ Xuyên Đường Môn ở bên trái và Bắc Hải Băng Cung ở bên phải.
Và mặc dù chưa xuất hiện, nhưng sự xuất hiện của môn phái cuối cùng chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Bởi vì tất cả quan khách đang có mặt ở đây đều hiểu rõ vị trí ấy quan trọng như thế nào.]
Các Cung đồ Dã Thú cung gầm rú lên trước sự xuất hiện của Mạnh Tiểu.
Sự xuất hiện của một tái ngoại tứ cung đã đủ gây ra làn sóng không đồng tình của những người tới từ Trung Nguyên. Giờ đây Thiên Hữu Minh còn có tận hai tái ngoại ở phía sau.
Điều này đã gây ra sự mất cân bằng về quyền lực đối với những gì đã được phân chia từ hàng trăm năm.
Sự tập hợp của một thế gia thuộc ngũ đại thế gia, một môn phái từng nằm trong Cửu Phái Nhất Bang và hai Tái Ngoại Tứ Cung, nó như một đòn đánh trực diên vào những môn phái khác thuộc những liên minh trước đó vậy.
Chung Ly Cốc và Nam Cung Hoảng nhăn mặt, một cỗ rùng mình hiện lên trong cả hai khi nghĩ đến việc liên minh này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với bọn họ.
Thanh Minh tương lai nhếch mép cười cợt trước biểu cảm của bọn họ.
"đây là kế hoạch của ngươi sao?"
"Không tự nhiên nó hiện ra thôi, không phải rất đáng xem sao? Khuôn mặt hốt hoảng của bọn Cửu Phái Nhất Bang đó!"
"Đúng thật đáng xem."
Cả hai tên cuồng khuyển cười đen tối.
Bạch Thiên kế bên đổ mồi hôi, né xa khu vực của hai con chó điên đó.
["...A di đà Phật." Pháp Giới khẽ niệm Phật.
Từ vị trí của ông ta có thể nhìn thấy rõ ba môn phái vừa xuất hiện.
'Khác thật.'
Trên giang hồ này còn ai chưa biết ba môn phái đó liên minh với nhau chứ.
Thế nhưng, cảm giác giữa việc chỉ nghe tin, và tận mắt chứng kiến ba môn phái lừng lẫy thiên hạ quy tụ lại một chỗ thế này thực sự rất khác biệt.
"Liệu Cửu Phái Nhất Bang có thể tạo ra cảm giác này nếu cùng tập hợp lại không?" Không. Pháp Giới biết. Cho dù có bao nhiêu môn phái mạnh đi chăng nữa cùng quy tụ một chỗ, thì ông ta cũng chẳng thể cảm nhận lại cảm giác này.]
"Tất nhiên là bọn chúng sẽ không thể giống được rồi!!!"
"Lão lừa trọc này nghĩ gì mà đem so liên minh của bọn ta với cái thứ đó vậy!"
Tuệ Nhiên ngỡ ngàng nhìn phương trượng xuất hiện, rồi quay qua hai vị đạo trưởng đang không ngừng đùa cợt.
Không hiểu sao hắn không cảm giác quá tức giận. Hay là do hắn có vấn đề sao?
Nhìn qua phía bản thân của tương lai, hắn thấy thật khác biệt. Từ cử chỉ tới phong thái đều khác.
Hắn ngẩng đầu tự tin hơn chăng?
Nhìn bộ đồ của phái Hoa Sơn trên người của người kia càng làm tiểu sư phụ thấy bản thân tương lai thật khó hiểu.
"Tiểu sư phụ không định giải thích gì cho bản thể quá khứ à?"
"A di đà phật, hãy để cho tại hạ tự nhìn ra con đường mà tại hạ đã chọn."
"Nếu nói trước chuyện tương lai sẽ dễ gây ảnh hưởng tới nhiều thứ lắm, Nhuận Tông đạo trưởng."
"Chứ không lẽ tiểu sư phụ tính để ngài tự đưa đầu vào để Thanh Minh đánh à?"
"...Chiêu Kiệt đạo trưởng"
"Ta đồng cảm với những gì Nhuận Tông đạo trưởng bận tâm rồi."
"..."
[Bởi sự khác biệt về cốt lõi của mỗi liên minh. Tuy cùng nằm dưới cái tên Cửu Phái Nhất Bang, thế nhưng, mối liên kết giữa các môn phái chỉ là một sợi dây lỏng lẻo không có sự ràng buộc. Bọn họ ngồi chung một chỗ với nhau cũng chỉ vì lợi ích của mình, và sự đánh giá của thế gian, suy cho cùng, đó chỉ là một mối quan hệ kìm hãm và uy hiếp lẫn nhau.
Ngũ Đại Thế Gia cũng giống như vậy. Thần Châu Ngũ Bá càng không cần phải bàn cãi, và đến cả Tái Ngoại Ngũ Cung cũng chỉ là một mối quan hệ phải nhìn sắc mặt lẫn nhau.
Thế nhưng, bọn họ thì khác. Tuy không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ít nhất bây giờ, họ không phải là các môn phái ngồi cùng vị trí, mà giống các cấp nhỏ trong một môn phái hơn.
'Thiên Hữu Minh...'
Một liên minh không bị sức mạnh khuất phục, và càng không phải là một liên minh được tạo nên vì một mục đích chắc chắn nào đó. Thế nhưng, cũng chính vì mục tiêu không rõ ràng đó đã khiến họ gắn kết với nhau.
Bởi vì những kẻ tìm đến nhau chẳng vì một lý do rõ ràng nào cũng sẽ chẳng có lý do gì để phản bội lại những người khác.
'Đó không phải là một liên minh đơn giản.' Chẳng có gì sai khi các môn phái thành lập một liên minh nhưng không bị lợi ích che mắt. Có lẽ Pháp Giới đang khen Thiên Hữu Minh không phải là một liên minh, mà là một môn phái thì đúng hơn.
Ánh mắt của Pháp Giới di chuyển. Về nơi những người sẽ làm ra những chuyện không tưởng, đến cả các môn phái khác cũng chẳng dám mơ sắp xuất hiện.
Hoa Sơn.
Trên đời này vẫn còn môn phái có thể phát triển thần tốc chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sao?
'Phương trượng. Có lẽ Hoa Sơn kỳ lạ hơn cả những gì chúng ta nghĩ đấy.'
Tứ Xuyên Đường Môn.
Bắc Hải Băng Cung.
Nam Man Dã Thú Cung.
Đó đều là các môn phái dễ trở thành kẻ thù của nhau còn hơn là tin tưởng nhau. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, Hoa Sơn đã quy tụ tất cả họ lại làm một.
'Rốt cuộc chuyện này khủng khiếp đến mức nào kia chứ.'
Tuy những việc Hoa Sơn đã làm trong suốt thời gian qua rất đáng kinh ngạc, nhưng nếu so với các môn phái khác, thì công của họ lại khá nhạt nhòa.
"...Khủng khiếp thật."
"Chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng thấy khí thế đó còn hơn cả những gì ta tưởng tượng."
"Ừm... Phải."
Một giọng nói mơ hồ vang lên giữa những người đang ngồi trên ghế. Bọn họ đã cố gắng hết sức để giữ được biểu cảm ôn hòa trong suốt buổi lễ, thế nhưng, sau khi tận mắt xác nhận thực lực của Thiên Hữu Minh, trong lòng họ lại không ngừng bất an.
"Hô hô. Ngần này tuổi rồi ra mới thấy chuyện này, Hoa Sơn..."
"...Có khi Tông Nam phong bế sơn môn lại là một điềm may ấy chứ. Nếu để họ nhìn thấy cảnh này họ sẽ đổ bệnh suốt ba ngày ba đêm mất."]
"Tông Nam phong bế cái gì cơ!?"
Tần Kim Long hét lên, những người khác cũng ngạc nhiên không kém.
Ai mà không biết việc Hoa Sơn và Tông Nam có mối quan hệ không được tốt từ đời trước tới bây giờ.
Có những lời đùa cợt rằng, những ai gia nhập một trong hai giáo phái đó sẽ tự động cảm thấy ghét môn phái kia. Đó giống như đặc tính di truyền qua từng thế hệ Hoa Sơn và Tông Nam.
Giờ khi nghe tin trong Tương lai Tông Nam phải đến nước phong bế thì chỉ có khả năng cao là thuộc về bên môn phái còn lại.
Những đệ tử Tông Nam bây giờ nhìn các đệ tử Hoa Sơn với ánh mắt sát khí, Tần Kim Long nhăn nhó khuôn mặt nhìn về hai tên Hoa Sơn Thần Long đang nhởn nhơ không quan tâm kia.
Mặc cho bọn Tông Nam nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện, Thanh Minh cũng lơ đi không thèm để tâm bọn chúng làm gì. Hắn cũng không hỏi bản thân tương lai đã làm gì mà để bọn khốn kia phải phong bế chi cho mệt.
Thứ hắn để tâm là địa vị của Hoa sơn đã được cải thiện cao hơn trong mắt mọi người, dù không phải là ánh nhìn như trước nhưng đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho bọn hắn.
Còn nó lại là ngày tàn của bọn Tông Nam
Không biết tiểu tử Lý Tống Bạch trong tương lai lúc này ra sao nhỉ?
["Chắc không chỉ ba ngày thôi đâu?"
Chẳng ai cảm thấy bất an với người không phải mối nguy đối với mình.
Vậy nên, khi những lời gắt gỏng ấy được phát ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã bị cảnh tượng này uy hiếp hoàn toàn.
'Sau hôm nay, sẽ chẳng có ai dám coi thường Hoa Sơn nữa.'
Mặc dù ngay từ đầu Pháp Giới đã nghĩ tới điều đó, thế nhưng, buổi lễ thành lập hôm nay mới giúp ông ta thực sự cảm nhận được. Tuy chẳng biết có ai dám coi thường Hoa Sơn.]
"Haha đúng vậy, sẽ không ai coi thường Hoa Sơn phái khi phía sau đã có bọn ta"
Mạnh Tiểu mạnh mẽ cười, rất vui vẻ mà nâng Huyền Tông đang chăm chú đọc sách lên mà quay vài vòng.
"Cung chủ thả ta xuống, ta còn chưa đọc xong." Huyền Tông hoảng loạn bị kéo lên quay mòng mòng khiến đầu óc ông choáng váng, đưa ánh mắt cầu cứu đến hai vị sư đệ cùng những đệ tử.
"Huyền Linh có nên giúp huynh ấy không?"
"Kệ đi, ta đọc tiếp cùng được."
Cái bọn khốn khiếp này!!!
Ông hướng mắt về phía những đệ tử, tất cả mọi người cũng đành né tránh ánh mắt ông.
Nước mắt ông như muốn tuôn ra nhưng bị dội ngược lại vào trong.
Ta đã làm gì sai sao!?
"Được rồi để ta xem đọc tới đâu rồi nhỉ?"
Bỏ qua Huyền Tông đang một mình chịu trận với Mạnh Tiểu. Huyền Linh cầm lấy cuốn sách nghía qua một tí.
"Nãy giờ chỉ mới giới thiệu những người khác, còn Hoa Sơn chúng ta chưa thấy đâu nữa thưa chưởng lão."
"Ay gu, cún con của ta muốn đọc đoạn đó sao. Đợi ta một chút."
Sau khi Thanh Minh lên tiếng, Huyền Linh nhanh chóng lật tung tìm đến đoạn của Hoa Sơn.
"Làm vậy cùng được sao?"
"Này là đặc quyền của riêng nó rồi."
"Ghen tị thật!"
"Bọn nhóc con này im lặng cho ta đọc!!!"
"..."
"À đây rồi."
_________________________________
Vote vote vote╭( ・ㅂ・)و ̑̑ "
Chương này ứng với một nữa ch 672 nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip