Chương 7: Thiên Hữu Minh (2)

[ Mặc dù ngay từ đầu Pháp Giới đã nghĩ tới điều đó, thế nhưng, buổi lễ thành lập hôm nay mới giúp ông ta thực sự cảm nhận được.

Tuy chẳng biết có ai dám coi thường Hoa Sơn ở Thiểm Tây

hay không, nhưng chắc chắn, chẳng ai dám coi thường Hoa Sơn của Thiên Hữu Minh cả.

Làm gì có ai dám coi thường môn phái được Tử Xuyên Đường Môn xếp ghế cho ngồi, trong khi hai môn phái còn lại tỏ vẻ rất lễ phép với họ chứ. Đến cả Thiếu Lâm cũng chẳng làm được chuyện này.

"A di đà Phật."

Pháp Giới ôm ấp kỳ vọng.

Tất nhiên ông ta không yêu quý Hoa Sơn đến vậy, Nhưng dẫu sao, ông ta cũng không thể phủ nhận Hoa Sơn cũng là chủ nhân

của vị trí này. Do đó, Pháp Giới vô cùng tò mò không biết Hoa Sơn sẽ xuất hiện trong bộ dạng nào.

Ánh mắt của ông ta vẫn hướng về nơi Hoa Sơn sẽ xuất hiện, chờ đợi.

Sự mong đợi dâng tràn.

Dâng tràn.

Và tiếp tục dâng tràn.

Thế nhưng...

"... Tại sao họ không xuất hiện?"

"Phải đấy."

"Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ họ cố tình kéo dài thời gian sao?"

Thời gian dần trôi đi, nhưng phải Hoa Sơn vẫn chưa có ý định xuất hiện.

"Lòng vòng quá..."

Tuy kéo dài thời gian được coi là một cách để làm gia tăng cảm giác căng thẳng và kỳ vọng, thế nhưng, có vẻ như lần này Hoa Sơn đã hơi quá rồi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói sắc bén vang bên tai Pháp Giới đang cau mày vì không biết liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không.

Tuy âm thanh ấy trầm và nhỏ đến mức rất khó nghe, thế nhưng ông ta chắc chắn...

"Trời ơi, cái tên tiểu tử này! Một ngày trọng đại như hôm nay mà con còn đến trễ được à! Chết đi, con đi chết luôn đi!"

"Ầy, có gì to tát đâu mà cứ cuống quýt hết cả lên thế."

"Grừ ừ ừ ừ ừ!"

"Sư thúc, người bình tĩnh đi! Bây giờ không được đâu!"

"Chúng, chúng ta phải nhanh đi ra thôi!

Nhanh lên!"

Pháp Giới cau mày.

"...Cái..."

Ông ta ngạc nhiên đến mức ho khan mấy lần.

Đúng lúc ấy, đám đông bắt đầu xôn xao.

"Đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

"Là Hoa Sơn kìaaaaaaaaaaa!"

"Hoa Sơn đến rồi! Là Hoa Sơn!"

Những tiếng reo hò không ngừng vang lên. Ngay cả những người đang ngồi trên ghế cũng phải ngơ ngác trước những tiếng reo hò ấy mà nhòm ngó xung quanh.

"Đến, đến mức này luôn s..."

Phản ứng hoàn toàn khác so với khi ba môn phái trước xuất hiện.

Cảnh tượng này cũng đồng nghĩa với việc, Hoa Sơn đã được giang hồ đón nhận đến mức nào.

Sắc mặt của các vị trưởng lão Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia tối sầm lại. Đúng lúc ấy, các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu xuất hiện từ phía sau điện các khiến họ không có thời gian để điều chỉnh biểu cảm.

Những tiếng reo hò, hoan hô vang dậy. Những bông hoa mai bằng giấy được thả bay ngập trời.

Cuối cùng, các đệ tử Hoa Sơn trong bộ võ phục đen tuyền oai phong bước đi với gương mặt tràn ngập ý chí vững chắc]

"Ô!!!"

"Mới nghe thôi mà đệ đã tưởng tượng được dáng vẻ oai hùng lúc đó như thế nào rồi!!!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Chiêu Kiệt hưng phấn cùng bản thể quá khứ của mình nhảy nhót xung quanh. Nhuận Tông kế bên cũng không ngăn hắn như thường lệ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt của vị sư huynh của đệ tử đời ba.

Mà cũng không phải chỉ riêng hắn và Chiêu Kiệt có cảm xúc như vậy.

"Được những trưởng lão kia miêu tả oai vệ như thế làm ta cảm thấy ngại quá đi mất!"

"Ngại gì chứ! đó chắc chắn là hình ảnh chúng ta phải cho mọi người thấy được mà!!"

"Không ngờ chúng ta lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt như thế."

"AAA ta không nghe được nữa đâu, ngại quá đi mất!!!"

...

Các đệ tử xung quanh cũng hào hứng mà hô vang lên nhiều tiếng phấn khích.

Dù chưa được tận mắt chứng kiến nhưng bọn hắn chắc chắn nó vô cùng mãn nhãn.

Cảm giác được những môn phái, thế gia khác đánh giá cao và có phần e dè là trải nghiệm quá đỗi xa lạ với bọn họ. Môn phái luôn ở phía dưới, kém nổi trội hơn những môn phái khác lần đầu cảm nhận cảm giác tôn trọng, quý mến nồng nhiệt như thế của những bá tánh cho mình quả nhiên làm họ có hơi xúc động.

Bọn họ cảm thấy những nỗ lực gây dựng trong tương lai hoàn toàn là xứng đáng.

Hãy nghe những từ ngữ miêu tả sự chào đón của mọi người dành cho họ đi.

Chúng ta đã làm rất tốt rồi.

Thanh Minh đứng kế bên cũng không cằn nhằn gì, miệng hắn cùng với bản thân bên cạnh nhếch lên một điệu cười mà trong mắt những người khác phải nói là gợi đòn vô cùng. Hắn nhìn biểu cảm ngơ ngác rồi lại vui vẻ vỡ oà của mọi người, đôi mắt màu mai gợi lên một tia trìu mến hiếm có.

Mặc dù nhiêu đây vẫn chưa là gì so với quá khứ nhưng cứ coi là khởi đầu cho tụi nhóc con này đi.

Phải không

Chưởng môn sư huynh.

Hắn ngẩn đầu nhìn lên khoảng không trắng xoá, những vùng kí ức về Thanh Vấn và Hoa Sơn khi xưa tràn vào tâm trí hắn nhộn nhịp như vừa mới xảy ra mới đây thôi.

Những lúc bọn hắn được bao quanh bởi tiếng reo hò mến mộ, lá cờ Hoa Sơn bay phấp phới trong gió cùng với những sư huynh, sư đệ của hắn hiên ngang bước đi. Một hình ảnh Đại Hoa Sơn phái trong kí ức của Thanh Minh hào hùng và uy dũng như thế.

Đệ chắc chắn sẽ cho bọn trẻ này cảm nhận được những gì chúng ta đã và đáng được nhận từ lâu, Chưởng môn sư huynh à.

Tên nhóc nhà đệ cần phải cố gắng nhiều lắm

Huynh cứ đợi đó! Ta sẽ làm Hoa Sơn lớn mạnh hơn cả khi xưa cho huynh xem!!

...

[Các đệ tử đời thứ nhất dẫn đầu các đệ tử khác với khí thế vững vàng.

Dù không chỉnh tề như Đường Môn, không sắc bén như Bắc Hải Băng Cung, cũng không suồng sã như Nam Man Dã Thú Cung. Thế nhưng những đệ tử đời thứ nhất đang đi đầu lại mang đến cảm giác rất vững chắc, khác hẳn với môn phái khác.

Cảm giác tựa hồ đang nhìn vào một hồ nước sâu vô tận.

Tất cả người đang quan sát họ đều bất giác nuốt khan rồi thở phào một hơi.

'Ta nghe nói những đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn không có gì tài giỏi mà.'

'Tất cả đều là lời nhảm nhí cả. Thực tế mà nói, bậc tiền bối không đứng ra hỗ trợ thì sao hậu bối có thể khiến cho danh tiếng tăng cao được chứ?'

'Dạy dỗ được bọn họ quả không phải là chuyện dễ dàng gì!'

Con người tạo ra địa vị, và địa vị đó lại tạo nên con người.

Thiên hạ có vô số môn phái, thế nhưng có môn phái nào lại đa sự đa năng như Hoa Sơn ư?

Các đệ tử đời thứ nhất chính là những người đã cùng nhau gánh vác toàn bộ thăng trầm đó bằng cả cuộc đời.

Đưa tên tuổi của Hoa Sơn vang xa đúng là các đệ tử trẻ tuổi, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của những bậc tiền bối đó cả.]

Vân Kiếm và Vân Nham nghe được những lời này mặt cả hai tự khắc đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng nghe từng lời đánh giá cao bọn họ bởi những cao thủ trong giang hồ là loại cảm giác đầu tiên trong đời họ được trải qua.

Không giống như các sư đệ, sư điệt sự ngượng ngùng bùng lên cùng niềm vui sướng, tự hào. Đối với những người đã chứng kiến Hoa Sơn từ lúc nó suy yếu đến hành trình vươn lên đến đỉnh cao như bây giờ nó còn hơn cả những gì lớp trẻ bộc lộ, sự thổi bùng lên của cảm giác bồi hồi xúc động chiếm lấy cả hai.

Ánh mắt họ nhìn về phía Huyền Tông và hai vị trưởng lão những người đã dành một đời với một Hoa Sơn suy yếu và giờ chứng kiến sự phát triển của nó như đợi chờ gì đó.

"Chưởng môn nhân, trưởng lão..."

Cả ba người nhẹ nhàng đi tới xoa đầu hai người, nụ cười trìu mến trên khuôn mặt già cỗi nhăn nheo của bọn họ làm Vân Kiếm, Vân Nham cảm thấy rưng rưng.

"Cảm ơn hai con đã gắng bó với Hoa Sơn cho đến giờ, cả hai đã làm rất tốt."

Huyền Thương ôm lấy cả hai, bọn họ gục đầu vào một bên vai của ông rồi nức nỡ những giọt nước mắt hạnh phúc như hai đứa trẻ.

Các đệ tử cũng vây quanh cả hai, tất cả đồng loạt tạo thế bao quyền cảm ơn hai người.

Khung cảnh này khiến cho những người khác trầm trồ.

Đường Tiểu Tiểu của quá khứ nhìn họ và nhìn bản thân mình của tương lai đầy kinh ngạc.

Vậy ra Hoa Sơn chính là như vậy.

Niềm quyết tâm gia nhập môn phái đó của nhị tiểu thư Đường môn lại càng được lên cao.

[Phía sau các đệ tử đời thứ nhất là đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba.

"Hoa Chính Kiếm!"

"Người đó chính là Hoa Chính Kiếm!"

Tất cả mọi người đều gật gù cảm thán trước hình ảnh Bạch Thiên đang dẫn theo các đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba.

"Người đã đánh bại Tần Kim Long của Tông Nam, và còn chiến thắng cả Chân Huyễn của Võ Đang!"

"Ô hô, chỉ có vậy ư! Mới đây thôi hắn còn giành chiến thắng áp đảo với đối thủ là đệ tử đời thứ nhất cả Võ Đang ở cuộc tỷ võ với Võ Đang kia kìa!"

"Thật là ngốc! Chuyện đó có quan trọng đâu. Nếu nói đến chiến tích đỉnh nhất của Hoa Chính Kiếm, chẳng phải nên kể đến việc đánh bại Diệp Bình Đài chủ của Vạn Nhân Phòng sao? Ta không rõ ai là người mạnh nhất trong số các Hậu Khởi Chi Tú nhưng chưa có Hậu Khởi Chi Tú nào đạt được thành tích đó cả!"

"Không đâu! Chẳng phải việc hắn giữ vị trí quan trọng trong lần thảo phạt Đới Tinh Trại quan trọng hơn à?"

"... Ta không biết ra sao, nhưng nghe nói thì thấy thời gian qua việc mà Hoa Chính Kiếm làm đúng là khủng khiếp thật."

Mọi người mới cảm nhận được rằng Hoa Sơn đã làm được biết bao nhiêu chuyện trong thời gian qua.]

"Từ từ đã nào, cái danh sách chiến tích khủng bố gì thế này!?"

Tần Kim Long nhìn về phía Bạch Thiên với ánh mắt không thể tin phía sau với đó là những biểu cảm của những đệ tử Tông Nam nhìn vào hắn.

Ta mà thua Đồng Long sao?

Mọi người há hốc trước những gì mới được liệt kê ra của Bạch Thiên trong tương lai. Chính hắn của quá khứ cùng nhìn bản thể kia của mình với ánh mắt không thể tin được.

Những gì hắn trong tương lai làm được điều là chiến tích mà cả đời hắn bây giờ cùng không dám nghĩ sẽ có ngày thực hiện.

Trừ việc đánh bại tên khốn Tần Kim Long kia ra.

Thấy tất cả ánh mắt hốt hoảng nhìn về mình, cùng khuôn mặt cứng đờ của chính hắn quá khứ làm cho Bạch Thiên ngượng nghịu gãi má.

"Cái này..."

"Ngươi đã thảo phạt Đới Tinh Trại áaaa!!!"

"C-còn cả Diệp Bình Đài chủ của Vạn Nhân Phòng!!!"

Lâm Tố Bính dùng hết sức hét lên, hắn có thể chịu đựng được sự vô lý của những cái phía trên nhưng hai cái phía dưới thì hắn không thể không ngạc nhiên được.

Cả hai cái tên này đều lấy những cái tên nổi trong giới tà phái bọn chúng, đặc biệt là Đới tinh trại thì Lục Lâm Vương biết rõ chúng hơn bao giờ hết.

"Cái này là bọn ta đã thảo luận chung với lục lâm vương đây từ trước và ngài cũng đồng ý nó nên là..."

"Ta? Ta là người đồng ý thảo phạt á?"

"Nói đồng ý thì cũng có hơi-"

"Vậy là các ngươi cũng từng gặp qua ta rồi sao?"

"À- vâng?"

Lâm Tố Bính dí sát mặt về phía Bạch Thiên như tên tổng quản tra hỏi tù nhân khiến cho Bạch Thiên bối rối không biết nên giải thích sao cho hắn.

"Này này tên tà phái kia, ngươi đừng có dồn ép Đồng Long tội nghiệp của bọn ta như thế."

Thanh Minh đứng đằng sau Lâm Tố Bính từ lúc nào, bàn tay hắn đặt lên vai lục lâm vương siết lấy khiến tên tà phái la lên oai oái.

"Đ-đạo trưởng cẩn thận, xương ta gãy mất, xương ta gãy mất!!!"

"Ồ vậy sao? Ta đang nhẹ nhàng lắm rồi."

Càng nói Thanh Minh càng siết chặt lấy tấm vai gầy yếu như que củi của Lâm Tố Bính, hắn mỉm cười thiện chí trước ánh mắt như muốn lồi ra của tên tà phái ốm yếu.

Giờ đạo sĩ còn đi bắt nạt tà phái nữa sao?

Mọi người nhìn tên Đạo sĩ đang ra sức nắn bóp xương cho tên tà phái thư sinh kia mà đồng loạt nghĩ đến ai mới thật sự là tà phái đây.

Bạch Thiên ho vào nắm tay dời sự chú ý qua phía mình, không quên ra hiệu cho Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lôi tên sư điệt của hắn ra khỏi lục lâm vương.

"Ừm, đúng là bọn ta đã quen biết Lục Lâm Vương trong khoảng thời gian ngắn trước đó nên ngài cũng có nhờ bọn ta giúp để uốn nắn lại lục lâm một chút."

"Khụ khụ! Vậy là ta đã nhờ các người giúp sao? Khục!!"

"Bọn ta cũng biết về căn bệnh của ngài nên cũng đã ra tay giúp đỡ bằng cách hứa cho ngài Đan dược."

"Cái gì??"

Lâm Tố Bính không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, bọn chúng có đan dược có khả năng giúp hắn thoát khỏi căn bệnh này sao?

Sao có thể? Hắn đã uống qua bao nhiêu loại thuốc quý cũng như bao nhiêu loại đan dược cũng không thể nào thoát khỏi căn bệnh này. Vậy mà Hoa Sơn lại có thể cho hắn Đan dược trị được căn bệnh này.

Rốt cuộc bọn chúng đang nắm giữ loại đan dược thần kì nào vậy?

"Khoan đã Bạch Thiên từ khi nào mà Hoa Sơn ta có thể luyện đan đem đi cho vậy!!?"

Các trưởng lão cùng Huyền Tông quá khứ hốt hoảng về những gì được nghe.

Nhìn biểu cảm của họ, lục lâm vương có thể chắc chắn thứ đan dược này chỉ mới được tìm thấy ở trong tương lai chứ không phải vốn có ở Hoa Sơn.

"Sư thúc sao thúc lại nói ra, ta tưởng đó là bí mật!!!"

"Thì dù gì trong tương lai chúng ta cũng-"

Không để Bạch Thiên nói hết Thanh Minh lao đến nắm cổ áo, với tay bịt miệng hắn lại.

"Thúc có bị ngốc không, không chỉ là Hoa Sơn quá khứ nghe thấy mà cả Đường Môn, Thú cung, băng cung và bọn Tông Nam còn nghe."

"Có nhớ là lúc chúng ta kiếm nó khó khăn tới mức nào không hả, đồ ngốc này!"

"..."

"Thanh Minh, con nói to quá rồi đó."

"..."

Những người vừa được liệt kê đang dỏng tai nghe lén cuộc hội thoại của hai người chộp dạ quay đầu.

"Khụ khụ, nói chung là thúc không nên nói nó cho tên sơn tặc này biết. Không thì đợi tới lúc chúng ta kiếm được hắn lại leo lên núi của chúng ta mà đòi mất."

Thanh Minh đánh trống lảng giả bộ như không có gì, liên tục chỉ trích Bạch Thiên và Lâm Tố Bính.

"Nhìn gì mà nhìn, Huyền Linh trưởng lão ngài đọc tiếp đi!!!"

Huyền Linh luống cuống đọc tiếp:

["Theo sau hình như là Ngũ Kiếm!"

"Hoa Sơn Ngũ Kiếm! Đúng, là Hoa Sơn Ngũ Kiếm!"

"Theo như lời người Bắc Hải thì họ đã đến Bắc Hải và ngăn bọn Ma Giáo lộng hành đúng chứ?"

"Còn trẻ như thế mà..."

Ai nấy đều rụt lưỡi nhìn Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Tiểu Tiểu theo sau Bạch Thiên.]

Ma giáo

Có ma giáo ở Bắc Hải sao?

Thanh Minh nhìn bản thân quá khứ như muốn xác nhận điều đó.

Thấy bản thân nhìn về hướng mình với đôi mắt nóng vội, gương mặt của bản thể tương lai lạnh dần, chậm rãi gật đầu xác nhận.

Nhưng người khác tái mép nhìn nhóm ngũ kiếm với ánh mắt kinh hãi. Sao bọn họ lại không biết đến bọn man rợ ma giáo chứ? Nỗi khiếp sợ của toàn thể Trung Nguyên vào 100 năm trước đang hiện diện ở Bắc Hải xa xôi sao?

Mạnh Tiểu khó tin nhìn về Hàn Lý Minh, gương mặt người đàn ông cay đằng, đau khổ đủ để xác minh sự hiện diện của thứ đó là thật.

Nắm tay khổng lồ nắm chặt lại, nhớ về sự phá hoại khủng khiếp của bọn khốn đó với Vân Nam vào 100 năm trước càng khiến ông rùng mình.

Đứa nhóc nãy giờ không hiểu gì khi nghe đến hai chữ 'Ma giáo' cũng run rẫy nép sâu vào lòng Hàn Lý Minh.

Nỗi sợ hãi mang tên Ma Giáo ám ảnh tâm trí bọn họ như cơn ác mộng không bao giờ nguôi.

"Ta cứ nghĩ ma giáo chỉ có trong truyền thuyết."

"Không thể tin bọn chúng còn tồn tại tới hôm này."

"Còn ở nơi hẻo lánh như Bắc Hải, rồi một lúc nào đó bọn chúng sẽ lại kéo đến Trung Nguyên thì sao?"

...

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn đôi tay đang nắm chặt của Thanh Minh. Hắn biết sự hiện diện của ma giáo sẽ làm mọi người sửng sốt nhưng thấy phản ứng của Thanh Minh còn mạnh mẽ và căm phẫn hơn.

Những người đã chứng kiến được sự tàn bạo của ma giáo chỉ biết im lặng, đôi mắt họ cũng mang đầy sự sợ hãi khi nhớ về những gì đã xảy ra khi đó.

"Đó chỉ là khởi đầu mà thôi, bọn khốn đó chỉ coi Bắc Hải như bước đệm để tiến tới mục tiêu lớn hơn."

"Mục tiêu lớn hơn?"

Giọng Thanh Minh trầm đi, hắn của quá khứ có vẻ nhận ra cái mục tiêu mà bọn ghê tởm đó là gì, gương mặt hắn nghiêm túc nhìn mọi người.

"Là hồi sinh thiên ma."

!!!

"Thật vô lí, sao có thể hồi sinh được người đã chết chứ?"

Thiên Ma

Con quái vật đã từng là nỗi đau của tất cả những giáo phái ở đây vào 100 năm trước đang có nguy cơ được hồi sinh.

Đây chắc chắn không phải trò đùa.

"Sao lại không?"

Những tên điên thuộc ma giáo chắc chắn không để yên cho bọn họ ngay sau khi kẻ đứng đầu của bọn chúng mất đi. Trong 100 năm việc có thể hồi sinh một ai đó là điều quá phi lí nhưng với Thanh Minh người đã chết đi và sống lại trong một cơ thể mới thì điều đó hoàn toàn có thể.

"Những tên dơ bẩn đó sẽ không từ mọi thủ đoạn nào chỉ để đem con quái vật đó chở về dương gian. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, đến cả chuyện phi lí như người chết sống lại cũng vậy."

Ta là nhân chứng sống cho điều đó.

"Những người của tương lai đã được gặp bọn chúng, vậy mọi người thấy sao về chúng?"

Một cỗ im lặng từ chỗ ngũ kiếm. Bọn họ khó xử, gương mặt e dè nhớ lại khoảng thời gian cực khổ ở Bắc Hải. Giống như một cơn ác mộng dai dẳng bám lấy bọn họ. Đó cũng là thứ thúc đẩy khiến họ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để không phải chứng kiến sự sợ hãi mang tên ma giáo kia.

"Mạnh kinh khủng"

Lưu Lệ Tuyết im lặng một lúc rồi nói ra cảm nhận của mình, sâu trong đôi mắt nàng là một vùng ảm đạm khi nhớ những gì mà Thanh Minh đã chịu khi ở đó.

"Tên lúc đó chỉ là một tên giáo chủ tầm thường thôi, còn gặp tên hàng thật thì có khi lúc đó bọn ta khó lòng giữ mạng."

Nói tới đây lòng bọn họ cảm thấy nặng trĩu.

[Nói rằng năm người bọn họ đại diện cho Hoa Sơn cũng không quá lời. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã khiến tên tuổi của Hoa Sơn nâng cao đáng kể.

Kẻ không biết Hoa Sơn thì không nói, nhưng người nào biết môn phái này thì không thể không nghe đến cái tên Hoa Sơn Ngũ Kiếm.

Theo sau năm người oai phong đó là các đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba.

"Đệ tử Hoa Sơn..."

Hầu hết nhiều người không ngại leo núi cao dốc đứng đều vì muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Nói ra thì có hơi lạnh lùng, thế nhưng Hoa Sơn không thể gọi là môn phái nắm giữ thiên hạ. Thế nhưng lý do mọi người không thể xóa bỏ môn phái này trong đầu chính là vì Hoa Sơn Ngũ Kiếm.

Nếu đến lúc họ đã trưởng thành và chính thức dẫn dắt Hoa Sơn thì có ai trong thiên hạ dám xem thường Hoa Sơn nữa chứ? Mọi người tập trung tại đây không phải muốn xem Hoa Sơn của hiện tại mà là Hoa Sơn của tương lai.

Và trước mặt họ hiện giờ chính là tương lai của Hoa Sơn.

Những người đang thất thần nhanh chóng di chuyển ánh mắt.

"Vậy ai là Hoa Sơn Thần Long nhỉ?"

"Chắc là trong số Hoa Sơn Ngũ Kiếm nhỉ!"

Danh tiếng của Hoa Sơn Ngũ Kiếm quả là rất lớn, thế nhưng không thể bỏ qua cái tên Hoa Sơn Thần Long. .

Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú.

Hiện tại chỉ biết đến danh xưng đó mà thôi.

Một trong số những người đang mở to mắt dò xét chỗ này chỗ kia đột nhiên hét lớn.

"Là Hoa Sơn Thần Long!"

"Ô, ai đâu? Là ai thế?"

"Là người đó! Cái người trẻ hơn một chút ấy!"

"... Là người đó ư..."

Thanh Minh bước đi chầm chậm phía sau Hoa Sơn Ngũ Kiếm.

Nhìn thoáng qua thái độ hắn không nghiêm túc cho lắm, thế nhưng dáng đi dù có giống nhưng cách nhón chân sẽ có khác biệt, nên mới nói không thể đánh giá được một người qua vẻ ngoài.

Nếu một kẻ không mấy danh tiếng và thiếu thực lực xuất hiện ở nơi thế này với bộ dạng đó thì mọi người chắc chắn sẽ cau mày.

Thế nhưng Hoa Sơn Thần Long đã chứng minh thực lực của mình cho thiên hạ thấy. Vì thế, ngay cả bước đi nhẹ tênh đó cũng được xem là sự thong dong của cường giả.

"Người đó chính là Hoa Sơn Thần Long nổi tiếng trong thiên hạ!"

"Người đã đánh bại cả trưởng lão Hư Không của Võ Đang..."

"Quả nhiên! Chỉ nhìn thôi đã thấy khác biệt rồi!"

"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long!"

Khi tiếng hô hào của đám đông vang lên khắp nơi, Thanh Minh quay lại nhìn xung quanh và cười.

"Khư. Người vĩ đại đã xuất hiện rồi đây. Đúng vậy, ta chính là Hoa Sơn Thần Long."

Sau đó hắn bắt đầu thả lỏng cơ mặt, cười hehe và nhiệt tình vẫy tay với mọi người.

Thế nhưng lúc đó.

Ức!

Khuỷu tay Lưu Lê Tuyết huých mạnh vào hông Thanh Minh đang cười ngặt nghẽo.

"Khực..."

Tay Thanh Minh theo phản xạ đưa xuống hông.

"..."

Hắn quay đầu lại nhìn Lưu Lê Tuyết thế nhưng nàng ta chỉ bước đi với gương mặt vô cảm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Này, sao sư thúc lại huých hông ta..!"

Thanh Minh đang định nổi đóa thì ngậm chặt miệng lại.

Khụ, khụ khụ.

Không phải hắn ý thức về vị trí hiện tại của mình. Mà đó là cảm giác vô cùng lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng.

Thanh Minh mặt tái mét từ từ quay đầu lại thấy Đường Tiểu Tiểu đang cười tươi rói. Một cây đại châm to tướng đang nhẹ nhàng chọt chọt vào lưng Thanh Minh.

"..."

Thanh Minh nhìn Đường Tiểu Tiểu đang bày ra vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt thì trầm xuống một cách đáng sợ, hắn bắt đầu ngậm chặt miệng im lặng.

"..."

"..."

Những người nhìn thấy cảnh tượng đó vừa bối rối nhìn nhau rồi thì thầm.

"... Đúng không nhỉ?"

"Chắc là đúng..."]

Mọi người hướng mắt về Đường Tiểu Tiểu, ánh mắt của những người Đường môn thoáng sốc khi nghe những gì họ vừa nghe thấy.

Nhị tiểu thư của họ, bông hoa xinh đẹp giờ đây cầm một cây đại châm dí vào người sư huynh mình. Là một gia môn gắt gao về cách ứng xử trên dưới, tất nhiên bọn họ thấy không hài lòng trước thái độ này của Đường Tiểu Tiểu.

Mặt khác, các đệ tử Hoa Sơn phái lại khâm phục nhìn về phía nàng như vị cứu tinh của họ. Người có thể trị được cho tên cuồng khuyển này đã xuất hiện để cứu rỗi bọn họ rồi sao.

Một vài người đi tới bắt chuyện với nàng, dù các đệ đệ có hơi ngăn cản nhưng Tiểu Tiểu cũng nhất quyết qua nói chuyện, làm quen.

"Dù sao thì sau này ta cũng là sư muội của bọn họ mà, phải ra làm quen chứ."

"Hoá ra là đệ sợ kim châm à?"

Chiêu Kiệt lại gần Thanh Minh, quàng tay qua cổ hắn liền bị Thanh Minh mỉm cười đánh chôn xuống đất.

"Ôi sư huynh của ta, huynh chán sống rồi nhỉ?"

Không nói nhiều Thanh Minh cho Chiêu Kiệt một cú móc cằm trước sự ngỡ ngàng, sợ hãi của các đệ tử khác.

Sao ta thấy nó quen quen nhỉ?

Chúc đệ/huynh may mắn.

"Này ta của tương lai, ta để cho con nhóc đó làm vậy thật sao?"

"Ngươi phải ở trong tình thế của ta mới rõ được, gen Đường môn có tính di truyền lắm. Con nhóc này hệt như con đĩa đó, lúc nào cũng lải nhải ta vụ vết thương."

"Nhưng ta có thấy sợ gì hắn đâu?"

"Ngươi thử bị cây châm đó đâm vào đầu thì biết."

Thanh Minh Tương lai nhún vai bất đắc dĩ, mặt của bản thể quá khứ ngây ngốc rồi chề ra như bất mãn lắm.

Không như các đệ tử Hoa Sơn chú ý tới Đường Tiểu Tiểu cái những người khác để ý lại là cái chiến tích đánh bại trưởng lão của phái Võ Đang kia. Nếu không nhầm thì đạo trưởng lúc nãy cũng có chiến tích giống như vậy.

"Một đệ tử đời ba đánh thắng được trưởng lão của Võ Đang sao?"

"dù có là Hậu Khởi Chi Tú cũng không thể nào có gan thách đấu thắng trưởng lão được"

"Nhưng vừa nãy có ngượi gọi hắn là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú là Thiên Hạ Đệ Nhất đó"

"Hoa Sơn toàn là quái vật hay sao?"

"Hết trưởng lão Võ Đang đến cả ma giáo bọn chúng còn dám đánh."

...

Những lời bàn tán xung quanh việc Thanh Minh đánh thắng cả trưởng lão lan ra nhanh chóng.

Nam Cung Hoảng và Nam Cung Độ Huy cũng ngỡ ngàng nhìn về phía người trẻ tuổi. Gia chủ Nam Cung Thế Gia nắm chặt tay không muốn tin vị trí thiên hạ đệ nhất lại không phải dành cho đứa con trai của ông, ông nhìn Thanh Minh đầy nộ khí khiến người kia cảm giác lạnh người.

"Không có gì quá ngạc nhiên, trước đó không phải đệ ấy cũng đánh thắng áp đảo trưởng lão Đường môn nữa cơ mà."

Ai đó bịt miệng tên khốn này lại đi.

Đường môn cũng quay ra nhìn Thanh Minh như thể vừa gặp phải ma.

Tên này có còn là con người không vậy.

[... Dù sao thì.

Ngay khi Hoa Sơn Thần Long xuất hiện, sự kỳ vọng của người xem bắt đầu dâng cao.

Tứ Xuyên Đường Môn, Bắc Hải Băng Cung, và đến sự xuất hiện của Hoa Sơn.

Chỉ với việc Tứ Đại Môn Phái này xuất hiện đã khiến tất cả hồi hộp như muốn nổ tung, khuôn mặt họ nóng bừng lên.

Cuối cùng Hoa Sơn xếp hàng ở giữa.]

Những người có tiếng trong giang hồ quan sát cảnh tượng trước mắt phải cố hết sức để thả lỏng biểu cảm cứng nhắc.

"... A Di Đà Phật."

Pháp Giới cũng phải niệm Phật hiệu để trấn tĩnh tâm trí. Thế nhưng hắn không thể xóa bỏ nỗi bất an lạ lùng khi nhìn vào Tứ Đại Môn Phái đang đứng đó.

'Chắc chắn...'

Vì nhìn trực tiếp thế này nên càng thấy chân thật hơn.

Họ là những người có sự tự tôn riêng, mạnh mẽ đến nỗi khó mà tin họ đã liên minh với nhau. Thế nhưng Pháp Giới có thể phát hiện ra điểm chung lạ kỳ giữa những môn phái đó.

Dù nhận được sự công nhận của thiên hạ về độc và ám khí, nhưng chính vì thế Tứ Xuyên Đường Môn lại bị kẻ khác âm thầm né tránh.

Nam Man Dã Thú Cung, mặc dù có sức ảnh hưởng mạnh mẽ xưng bá ở Nam Man thế nhưng lại bị miệt thị là dã nhân man rợ.

Bắc Hải Băng Cung, kẻ đã gây dựng vùng đất riêng tại nơi khắc nghiệt đó, nhưng lại sống quá tách biệt với Trung Nguyên.

Và còn...

'Kẻ một thời nổi danh khắp thiên hạ, nhưng đã gần như bại lụi - Hoa Sơn.'

Tất cả đều nằm ngoài rìa và không có mối quan hệ tốt với các môn phái khác của Trung Nguyên. Và rồi cuối cùng những kẻ đó lại hợp nhất và đứng dưới cái tên Hoa Sơn.

'Bây giờ giang hồ sẽ thế nào đây?'

Tương lai không thể đoán trước đó khiến người ta cảm giác mờ mịt đến mức vô cùng ảm đạm.

Không lâu sau, sự tĩnh lặng lại bắt đầu. Ánh mắt đám đông hướng về phía diễn đài. Sự việc kế tiếp đã quá rõ ràng, sự kỳ vọng lại dâng cao như muốn bùng nổ.

Và dường như không phụ kỳ vọng đó, bốn người từ từ bước lên diễn đài.

Huyền Tông của Hoa Sơn.

Đường Quân Nhạc của Tứ Xuyên Đường Môn.

Mạnh Tiểu của Nam Man Dã Thú Cung.

Tuyết Duy Bạch của Bắc Hải Băng Cung.

Sau khi bốn người đứng đầu Tứ Đại Môn Phái tạo nên Thiên Hữu Minh bước lên diễn đài, tất cả mọi người đều rùng mình cảm nhận được uy lực to lớn.]

"Đứa nhỏ đó là một cung chủ á??"

"Ồ hình như ta quên nói nhóc này là con của cố cung chủ nhỉ?"

"Đáng ra ngươi phải nói sớm hơn chứ tên mũi ngựa này!!!"

"Tên nào mới nói câu đó đi ra đây!"

Thanh Minh lườm lườm, chân đi tới chỗ Tuyết Duy Bạch rồi bế thốc cậu nhóc lên. Hàn Lý Minh vẫn chưa thoát được cơn sốc, hoàn hồn lại thì cậu nhóc đã nằm trên tay Thanh Minh đi tới chính giữa đám người kia.

Không những đuổi được đám ma giáo ra khỏi Bắc Hải, kết giao với bọn họ mà còn đảm bảo được huyết mạch của cố cung chủ được an toàn tại vị. Đây là ân huệ quá lớn dành cho Bắc Hải bọn họ.

"Cảm ơn những vị ân nhân."

Hàn Lý Minh chạy tới chỗ những vị tương lai đang đứng, ông quỳ xuống tạo thế bao quyền cảm tạ tất cả bọn họ.

"Ôi trời, cảm ơn bọn ta làm gì. Bây giờ là quá khứ các ngươi vẫn đang bị bọn khốn kia kiềm hãm, bọn ta lúc này đã giúp gì đâu."

"Coi nhưng là tấm lòng của ta là được, nhờ các vị mà tương lai của Băng cung-"

"Thôi Thôi cái này lão của tương lai đã nói với bọn ta rồi, hãy để đến lúc đó ngươi hẳn nói."

Một cánh tay giơ lên trước mặt Hàn Lý Minh kéo ông đứng dậy. Nhóm ngũ kiếm vui vẻ nhìn hành động tốt đẹp hiếm có của Thanh Minh.

"Sao hôm nay nó tốt quá vậy?"

"Chắc nó bị đoạt xá rồi"

"Hay huynh ấy vẫn còn di chứng sau vụ ma giáo?"

"Sư điệt, tẩu hoả nhập ma!"

"Này đám người kia ta nghe hết đấy!!"

Mạnh Tiểu đi tới trước mặt Tuyết Duy Bạch đang nằm gọn trên tay Thanh Minh. Ông đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt đứa trẻ, Tuyết Duy Bạch nhắm chặt mắt lại. Một hồi không nhận thấy điều gì mới từ từ mở mắt.

"Cái này?"

"Ta là Mạnh Tiểu - cung chủ của Nam Man Dã Thú cung rất hân hạnh được gặp Tân cung chủ của Bắc Hải Băng Cung."

Ông cười lớn, ánh mắt nghiêm nghị của một cung chủ hướng về phía cậu nhóc, mặt Tuyết Duy Bạch ngơ ra lúng túng không biết phải làm gì.

Phóng ánh mắt tròn trịa về phía Hàn Lý Minh, ông hếch đầu mỉm cười kêu cậu bé nắm lấy tay vị cung chủ.

Nhóc vươn bàn tay bé nhỏ hướng về lòng bàn tay to lớn của Mạnh Tiểu, ông hài lòng mỉm cười nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu nhóc, cử chỉ nhẹ nhàng khác với khí chất ông mang lại.

Đường Quân Nhạc cũng tiến đến chào hỏi.

Ngay lúc này, những người trong tương lai sẽ kết thành liên minh đều có mặt ở đây. Những người sẽ mang làn gió mới đến với giang hồ đã tề tụ đủ. Nam Cung và Tông Nam nhìn về phía tứ đại thế lực có nguy cơ ảnh hưởng rất nhiều cho bọn họ với ánh mắt không hài lòng.

Chỉ với một vài thứ được tiếc lộ cũng đủ thấy những gì hệ luỵ nếu như liên minh này diễn ra. Sự mất cân bằng giữa những môn phái, thế gia và cả tái ngoại sẽ làm cho giang hô điên đảo trong một thời gian dài.

Nếu như Hoa Sơn phát triển thêm nữa thì Trung Nguyên sẽ ra sao?

[Những người đứng đầu của các môn phái lớn.

Họ đứng quan sát đám đông mà không nói lời nào, cuối cùng Đường Quân Nhạc bước ra tiến lên phía trước.

Mọi người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ông ta, vô thức nuốt khan.

Độc Vương Đường Quân Nhạc.

Trong số những người tập trung tại đây, Đường Quân Nhạc chính là người mà không ai có thể theo kịp danh tiếng của ông ta. Chính vì vậy, ông ta có đủ tư cách để trở thành người thông cáo sự thành lập của tân liên minh mang tên Thiên Hữu Minh.

Đường Quân Nhạc nhìn xung quanh rồi từ từ mở miệng.

"Trước tiên."

Âm thanh trầm thấp nhưng đủ mạnh mẽ đã vang vọng khắp đỉnh Hoa Sơn.

"Thay mặt Thiên Hữu Minh, ta xin chân thành gửi lời cảm tạ đến những vị quan khách đã tập trung tại đây để chúc mừng cho sự ra đời của tân liên minh - Thiên Hữu Minh."

Một giọng nói chỉ có những cường giả đệ nhất mới có thể phát ra.

Ngay lập tức lời nói của Đường Quân Nhạc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Phái Hoa Sơn, Tứ Xuyên Đường Môn, Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung. Tứ Đại Môn Phái này đã trở thành một dưới cái tên Thiên Hữu Minh và sẽ luôn nỗ lực vì tương lai và sự bình an của giang hồ. Tại đây ta xin tuyên bố với đồng đạo trong giang hồ ý chí của Tứ Đại Môn Phái chúng ta về khởi đầu của Thiên Hữu Minh."

Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại phía sau.

"Tứ Đại Môn Phái đã thống nhất chọn Chưởng môn nhân Huyền Tông của Hoa Sơn làm Minh chủ Thiên Hữu Minh. Từ bây giờ, Huyền Tông Chân Nhân của Hoa Sơn sẽ trở thành người dẫn dắt tân liên minh - Thiên Hữu Minh."

Cùng lúc đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía Huyền Tông.]

TA ĐƯỢC CHỌN LÀM MINH CHỦ Á!?

Huyền Tông hét lên như không thể tin được.

Đứng cùng với ông đều là những võ giả, những người có tiếng tắm trong giang hồ vậy mà ông được đưa cho chức vị cao nhất trong liên minh á? Có quá phi lí không vậy?

Không những Huyền Tông mà cả Nam Cung Hoảng và Chung Ly Cốc cũng không tin vào những gì họ nghe thấy. Riêng Thanh Minh và Hoa Sơn thù gật gù tán thành với quyết định này.

"Đúng là chỉ có Chưởng môn nhân của chúng ta mới xứng đáng với nó mà."

"Lấy Hoa Sơn làm trung tâm thì vị trí minh chủ nghe cũng biết ai rồi."

"Nhỉ? vậy mà lúc đầu lão Đường môn chủ với cung chủ không chịu còn kì kèo với ta."

Hoá ra là nhờ cái miệng của con sao!?

"mới nghĩ đến thôi mà cũng đã thấy áp lực rồi." Huyền Tông thở dài bất lực.

[Mọi người cũng đã dự đoán, thế nhưng ngầm đoán và nghe phát ngôn chính thức lại có sức nặng rất khác nhau. Khoảnh khắc này đã thể hiện vô cùng rõ ràng rằng hạch tâm của liên minh Thiên Hữu Minh chính là Hoa Sơn.

Huyền Tông, người nhận được sự chú ý của mọi người, hít một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước.

Đường Quân Nhạc lùi lại một bước nhường chỗ cho Huyền Tông.

"Ta là Huyền Tông, Chưởng môn của phái Hoa Sơn."

Khác với tông giọng nghiêm túc, đĩnh đạc của Đường Quân Nhạc, giọng nói vừa phát ra lại nhẹ nhàng, ôn hòa hơn. Những người đang bị choáng ngợp cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Huyền Tông làm thế bao quyền rồi cúi người xuống. Tất cả mọi người đang quan sát đều bối rối trước hình ảnh Minh Chủ Thiên Hữu Minh cúi sâu người sau lời chào hỏi.

Cũng có nhiều người giật mình định làm thế bao quyền đáp trả, nhưng ngay lập tức nhận ra bản thân hắn không ngang hàng nên đành ngượng ngùng bỏ tay xuống.

'Thật khác biệt.'

'Người đó là Huyền Tông Chân Nhân...'

Ai đó ngẩng cao đầu lấy lại khí thế.

Tuy nhiên, Huyền Tông đã hạ thấp tư thế và chứng minh vị thế của mình. Dù đã ở vị thế cao nhưng tuyệt không kiêu ngạo. Người đứng đầu Hoa Sơn và là Minh Chủ Thiên Hữu Minh đã cho thiên hạ biết đó là người thế nào.

Huyền Tông buông thế bao quyền và nở nụ cười.

Thế nhưng trước khi ông ta mở miệng.

Uỳnhhhhh

Ai đó trong số những người đang xếp hàng phía trước đã thi triển một đòn chấn cước thật mạnh.

Không chỉ những người trên diễn đài mà cả những người đang theo dõi quá trình, cũng như những người đang xếp hàng đều hướng mắt về phía đó.

Cuối ánh mắt của họ chính là Thanh Minh.

Hắn đã lấy lại tư thế sau khi thực hiện đòn chấn cước. Và rồi hắn vô cùng nghiêm túc làm thế bao quyền

"Chúc mừng Tân Minh Chủ!"

Sau khi câu nói đó, những người đang xếp hàng nhanh chóng làm thế bao quyền theo Thanh Minh.

"Chúc mừng Tân Minh Chủ!"

Hàng trăm võ giả đồng thời hét lên khiến ngọn núi, cả vùng thiên địa như rung chuyển. Với khí thế khủng khiếp đó, toàn thân những người đang quan sát nổi da gà. Họ đồng loạt nhìn về phía Huyền Tông Chân Nhân.

Ông ta dường như đã cảm nhận sâu sắc rằng bản thân là người đứng đầu một đại liên minh cực kỳ tầm cỡ.

'Tiểu tử đó...'

Huyền Tông nhìn Thanh Minh khẽ mỉm cười.

Thanh Minh đã cho mọi người xung quanh thấy uy thế của Thiên Hữu Minh, đồng thời cũng đã chuyển một lời đến Huyền Tông.

Đôi khi hạ thấp bản thân cũng tốt, thế nhưng không được quên rằng bản thân ông ta đang là người đại diện cho nhiều người như thế. Nếu ông ta hạ thấp bản thân quá mức thì Thiên Hữu Minh tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

'Ta biết rồi.'

Huyền Tông nhẹ gật đầu, đôi mắt ngay lập tức chùng xuống. Liền sau đó ông ta cất lời.]

Nghe những tiếng hò reo của mọi người dành cho vị minh chủ mới khiến những vị đứng đầu giáo phái thế gia phải cau mày.

Huyền Tông ngại ngùng ôm mặt không dám nghĩ đến cảnh đó.

"Không ngờ đệ làm màu đến mức đó luôn."

Chiêu kiệt cảm thán nghe một loạt những hành động mà vốn không hợp với tên tiểu tử đó làm hắn có hơi mất quan điểm về Thanh Minh.

"Không làm vậy thì liên minh sẽ bị coi thường từ ngày đầu tiên mất, huynh phải suy nghĩ đi chứ!"

"ừ nhỉ"

"Với lại làm vậy sẽ tăng thêm uy thế cho Minh chủ chúng ta mà không phải sao?"

Thanh Minh nhún vai giải thích cho tên sư huynh rồi quay ra mỉm cười nhìn Huyền Tông.

Hoá ra con làm vậy là vì ta sao?

Ông cảm động có hơi rưng rưng.

Tên đệ tử chỉ biết phá ông cũng có ngày nghĩ đến việc tăng hình ảnh cho ông trong mắt người khác. Không phải là một đứa trẻ rất ngoan sao?

Vừa nghĩ ông vừa xoa đầu hắn.

Huyền Linh thở phào gấp cuốn sách lại rồi lục tìm những cuốn sách khác trong chiếc rương.

"Đệ làm gì vậy?"

"Đệ đi kiếm xem cuốn nào có đệ xuất hiện, chứ đọc toàn tên Huynh chán lắm."

Cái tên sư đệ này!

Bỗng một tờ giấy được kẹp ở phía trong cuốn sách rơi ra, Huyền Linh nhặt lên chỉnh lại cặp kính rồi từ từ đọc nó.
___________________________________________
Những cuốn sách được đánh số sẽ mang những nội dung cùng các mốc thời gian quan trong.

Nếu các ngươi muốn tìm hiểu chúng thì hay tìm lấy những cuốn này. Cuốn sách các ngươi vừa cầm mang số 1, có 11 cuốn sách còn lại.

1. Thành lập Thiên Hữu Minh

2. Đường môn

3. Vân Nam

4. Đại hội võ lâm

5.Bắc Hải

6. Vạn Nhân Phòng

7. Hài cốt

8. Trường Giang

9. Thiên Hữu Minh luyện tập

10. Hàng Châu Ma Hoạ

11. Hải Nam

12. Cái Bang

Mỗi cuốn sẽ chia thành từng nội dung nhỏ, chỉ cần mở phần mục lục ra sẽ có ghi rõ.

Nên cân nhắc khi lựa chọn.

__________________________________________

Quả nhiên là mình không hợp viết dài•́ ‿ ,•̀

Dạo này mình đói hàng quá mấy fic mình theo dõi trên ao3 hết đến nơi và mình vẫn vã mn ạ(●'⌓'●)

Chương này ứng với phần cuối ch 672 và ch 673 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip