Xa

Hôm đó anh say, lần đầu tiên Han SeungWoo biết say. Anh bước quàng bước quấn về đến kí túc xá, tầm mắt anh mơ mơ hồ hồ thì nhìn thấy Yohan và Junho đang ôm nhau say ngủ. Cả hai thân thiết đầu tựa bên đầu, ấy vậy mà men say lại làm anh tức giận. Anh cũng không biết bản thân vì điều gì lại tức giận, là vì người đó là Yohan? Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo, âm u. Anh đi lại thô bạo kéo tay Yohan mà lớn tiếng

 "Ya, tại sao hai đứa lại ôm nhau ngủ?" Anh lớn giọng, gương mặt dần đỏ lên

Junho dụi dụi mắt "Ah tụi em nghe nhạc xong ngủ quên." Yohan ngồi bên cạnh cũng vì cổ tay đau mà tỉnh giấc

"SeungWoo hyung, em đau" Yohan nhỏ giọng nhưng anh SeungWoo trong cơn tức giận dường như không nghe tay lại càng siết lại theo cơn tức giận

"Han SeungWoo, buông tay em ra" Yohan lớn giọng khiến anh chợt giật mình, mới nhận ra tay Yohan đã bị mình nắm đến sưng tấy đỏ

"Anh xin lỗi, anh không biết..." SeungWoo chợt nhẹ giọng

"Han SeungWoo, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà lớn tiếng như thế? Tại sao anh lớn tiếng? Bạn bè ngủ chung có gì để anh tức giận? Và anh có tư cách gì để tức giận với em?" Yohan gằn giọng gặng hỏi người đối diện

"Anh..."

"Thôi, mọi người ngủ đi khuya rồi, không nên cãi nhau giờ này. Mọi người về ngủ đi." Junho vội tách cả hai ra rồi trở về lại giường, rồi đánh một tiếng thở dài.

"SeungWoo appa, về giường ngủ đi" Dongpyo chợt xuất hiện ôm lấy kéo SeungWoo về giường ngủ. 

Ánh mắt Yohan vẫn đó, vẫn cương trực nhìn thẳng vào ánh mắt của SeungWoo. Ánh mắt bé con vẫn sáng nhưng chứa đầy sự thắc mắc, tức giận và đâu đó là thương xót

"Bé con..." Anh lẩm nhẩm

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Khoảng cách chúng ta lại xa thêm rồi phải không anh?"

"Anh xin lỗi em, bé con, ngủ ngon, đừng giận anh..."


Có lẽ đôi lúc nên chọn một cái kết buồn cho bản thân nhưng hạnh phúc cho tất cả mọi người.


--------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip