4. Tại sao ấy nhỉ?

À ừm thì tôi đang suy nghĩ  có nên viết thêm 1 bộ Dofcro kiểu ABO không:D

Sợ viết ra lại không ai đọc cộng với việc quá lười hay bí ý tưởng nên vẫn đang phân vân-

Cơ mà biết sao tôi không viết H cho bộ này không? Vì tôi không biết viết! Ừm viết được nhưng nó ngắn với ngại vê lờ ra!-) ngại thật đấy các bác ạ, cứ viết tới khúc nhạy cảm là rén ngang-) nên tôi không viết.

Nếu có thì chắc là sẽ ít! Hm...như kiểu tôi sẽ cắt ngang khúc H đó hoặc là cứ viết:Đ

H thì tôi nghĩ 98 phần trăm sẽ không viết-), ôi! Còn 2 phần trăm hi vọng tôi sẽ viết H thôi. Về việc viết H chắc tùy thuộc vào tôi- Ừ thì tùy vào tôi thật mà nhỉ-))))

Á á xin lỗi làm phiền tới giờ nhé! Giờ mời các bác quay lại đọc truyện tiếp nhé!!

         ---------

Gã nhìn y mà cười, y liếc nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống gã! Y nghĩ gã đang cười trên câu chuyện của y nhưng sau khi y nghe gã kể, kể lại câu quá khứ của gã, y im thin thít nhìn gã. Gã tháo chiếc kính kì dị của gã xuống, nhìn vào mắt y. Đôi mắt ấy, chứa đầy nỗi câm hận của gã dành cho bọn người ấy. Y đã thấy...gã đang khóc, à không..không phải gã đang khóc mà nước mắt của gã cứ bất chợt rơi mỗi khi gã nhớ về quá khứ ấy của gã..."Thật đáng thương!.." đó là câu y nghĩ đầu tiên khi nhìn vào ánh mắt ấy. Gã đeo lại cái kính ấy để tránh có thêm ai nhìn thấy đôi mắt đáng thương đó của gã.

"Và bây giờ! Đám người đó sắp phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra! Bọn chúng phải trả giá cho tất cả! Hơn thế! Vẫn chưa chắc bọn chúng sẽ trả hết những gì bọn chúng đã làm đối với ta đâu!! Fufufu...Fuhahahaha..!!"_gã gầm lên như 1 con thú hoang bị điên dại!(ừ thì có thể từ này hơi ô dề! Xin lỗi thiếu chủ vì tôi lỡ tả như thế nhé! Vì tôi bí ngôn từ rồi ehehe💦)

Y cứ nhìn gã cứ nhìn cách gã nói chuyện khi nhắc tới bọn khốn và đám quý tộc đó, có lẽ gã đã chịu thiệt quá nhiều, gã thật sự đang rất rất hận họ...y nghĩ có nên giúp gã hay không, à mà gã là vampire mà nhỉ? Cần gì con người bình thường giúp? À ờ nhưng lúc này, y đang sợ, có lẽ 1 lát nữa gã sẽ giết y! Ngay lúc này chăng? Gã sẽ giết y trước khi y thực hiện kế hoạch trả thù 'gia đình' và 'người thương' của y? Y cần phải thoát khỏi đây nhưng y không dám! Vì ngay lúc này gã đang cười! Y có thể cảm nhận được sát khí của gã! Nó rất lớn kèm theo....nỗi buồn? Gã cũng biết buồn? Y suy nghĩ, nhưng lúc này đây y lại...để ý đến gã, nước mắt gã vẫn...không ngừng rơi...mà càng ngày càng rơi nhiều, có phải gã rất khổ không? Gã khổ tới mức nào nhỉ?

Tại sao? Tại sao gã cứ khóc? Tại sao ngay lúc gần y...gã lại khóc? Tại sao cái cảm xúc thường ngày gã vẫn giấu, ngay hôm nay lại bày tỏ hết cho 1 tên thường dân biết? Tại sao ấy nhỉ?

          --------

_Tới đây thôi! Máy tôi hết pin rồi nên đợi tiếp chương 5 đi nhé ehehe:D💦

_À quên. Chap mới cho bác nì ChipChipPopowppi 🙆💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip