Chap 1:


Đã 1 năm trôi qua từ ngày đó, ngày mà anh mang ánh sáng nơi tôi đi mất, ngày mà anh rời bỏ tôi để đến với người sau, ngày mà tôi mới thật sự mất tất cả...
         ----- 1 năm trước -----
_ Cậu đang yêu phải không Shindou?
Câu hỏi của Kirino làm tôi giật mình...
_ Sao cậu lại hỏi vậy?
Tôi cố đánh lạc hướng...
_ Vậy là đúng rồi! Nói, ai mà lọt được vào mắt xanh của thiếu gia nhà chúng ta vậy nhỉ?
_ Không nói được không?
Tôi rụt rè hỏi Kirino...
_ Không nói thì mình không chơi với cậu nữa.
_ A, đừng mà. Mình nói, mình nói...
Tôi bám Kirino thật chặt, màn sương mỏng hiện liên mắt tôi khiến Kirino không khỏi nhủ lòng...
_ " chết, mình lỡ làm cậu ấy sợ rồi..." Ngoan, sao mình có thể không chơi với cậu được cơ chứ? Không chơi với cậu thì mình chơi với ai? NGỐC!
Đó là câu mắng yêu của cậu ấy giành cho tôi, cũng đơn giản thôi, vì cậu ấy sợ tôi lại giống như lần đó, lần mà tôi hứng nhận cú shock khiến tôi chết đi sống lại nhiều lần, tự nhủ rằng bản thân phải bao bọc, chở che cho tôi và không để ai phải khiến tôi tổn thương nữa...
_ Shindou, nghe mình nói! Là con trai thì không nên khóc, phải mạnh mẽ lên, dù cậu ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được khóc, biết chưa?
_ Ừ...
Cậu ấy ôm tôi vào lòng, cảm giác ấm áp khiến tôi thoải mái hơn. Tự dặn lòng rằng không để Kirino lo nữa...
           ----- trường Raimon -----
_ Ê, thằng nhóc kia! Mày là gì của Kirino senpai vậy hả?
1 con ả hung hăng đẩy tôi vào bức tường gần đó
_ Mày có gì hơn tao mà để Kirino quan tân vậy?
Ả thứ 2 lên tiếng... Tới ả thứ 3 tôi mới giật bắn mình, có thể nói là... Ừ thì, đại loại như chét cả 2 nhà sản xuất son phấn lên mặt vậy, thật kinh khủng. Ả nói:
_ Tsurugi kun là của chị mày đây, mày là cái thá gì để quyến rũ anh ấy chứ? Cũng không hiểu sao Sói ca ý lộn Soái ca của tao lại quan tâm tới mày vậy? Tao đẹp hơn mày mà!
( au: cảm thấy 1 sự ATSM không hề nhẹ ở đây)
_ Mày câm à?
Ả thứ 4 và có lẽ cũng là cầm đầu lên tiếng, nói thật ả rất bình dị chứ không giống bọn người kia. Có lẽ tôi sẽ quý ả nếu như ả không nói những lời đó.
_ Tôi không có bổn phận phải nói cho các người biết.
Tôi rất sợ, nhưng tôi không khóc. Phải nói họ đã tức như thế nào...
" chát "
1 cái tát đau nhói được ném thẳng vào mặt tôi, đau tới phát khóc lên nhưng vẫn dửng dưng như không có biểu hiện gì. Bên tai là những lời cay độc...
_ À, phải rồi. Chúng mày nhìn nó xem, gương mặt xinh đẹp này chắc hẳn quyến rũ biết bao nhiêu đàn ông rồi đây!
.
.
.
Tôi không nhớ là mình bị đánh bao nhiêu nữa cho tới khi người đó đến cứu tôi và đưa tôi tới phòng y tế.
             ----- Phòng y tế -----
_ Um...
_ Shindou, cậu tỉnh rồi!
_ Kirino!
Không nói không rằng Kirino ôm chầm lấy tôi. 1 lúc sau buông ra rồi ân cần hỏi...
_ Cậu còn đau ở đâu không?
Tôi lắc đầu... Cậu ấy nói tiếp...
_ Lần sau đừng vậy nữa nhá. May mà có Tsurugi giúp chứ không thôi cậu bị đánh tới chết rồi.
_ Cảm ơn cậu Tsurugi!
_ Ừ! Nghỉ cho chóng khỏe.
Nói xong cậu ấy bỏ đi, được 1 lúc tôi giật mình
_ Ki...ri...no...
_ Chuyện gì?
_ Hôm nay chúng ta phải tập luyện!
_ Cậu sẽ phải nghỉ tập hôm nay.
_ Không! Cho mk đi tập!
_ Thương tích thế này còn đòi tập gì?
Nhận thấy vẻ mặt nhiên túc của bạn thân, tôi chưng ra cái mặt thấm nước mắt của mình...
_ Chịu cậu luôn đó! Mình dẫn đi!
_ Thương Kirino nhất!
_ Ngốc!
Đó là câu cậu ấy nói rồi dẫn tôi đi, chúng tôi đến CLB của trường!
Rẹt...rẹt...rẹt...
" A, lại vậy nữa. Chết tiệt! Lần nào cũng chỉ tới đó rồi thôi không nhớ ra được gì nữa. Bực mình. À mà khoan, hình như đã có ai đó mình tỏ tình thì phải, chỉ là..."
_ Tsurugi kun, cậu làm người yêu mình nga!
_ Tất nhiên rồi ngốc.
_ Thật sao?
_ Thật!
Nói rồi tôi và anh chao nhau nụ hôn đầu...
Rẹt...rẹt...rẹt...
_ Đừng bỏ mình mà được không? Mình xin cậu.
_ Xin lỗi nhưng cậu ấy cần mk!
_ Mình cũng cần cậu!
_ Xin lỗi cậu nhiều!
Rẹt...rẹt...rẹt...
Tiếng của Kirino giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn ấy...
_ Có chuyện gì vậy?
_ Mình vừa nhớ ra gì đó.
_ Vậy thì phải vui chớ sao lại khóc?
_ Mình cũng không biết!
_ Mai chúng mình sẽ về Nhật Bản! Oke chứ?
_ Tùy cậu!
" Nhật Bản, nơi khứ niệm của tôi bị mất ... ''


Èn chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kyoutaku