Chap 3:

Chap 3: Gặp lại người xưa.

  
Lâu quá rồi ta không ra chap có ai còn nhớ ta không?
Không vẩn vơ nữa, vào truyện lun ha...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đưa Shindou về nhà ngủ, Kirino và Kariya đi chơi công viên. Ừm thì chỉ là đi dạo quanh hồ công viên thôi mà sao ta cảm thấy tim bay phấp phới thế nhỉ? Nói chung là tình hình của đôi bạn trẻ bây giờ là mình không ế thì mình có quyền thể hiện tình cảm với nhau. Ai F.A đi qua đều tủi thân ghen tị với chúng nó. Chỉ có một người nào đó ở nhà mà thản nhiên ăn mì gói, miệng còn lải nhải không ngừng:
- Tên Kirino đáng ghét, có sắc quên bạn.
Nói thì nói vậy thôi chứ Shindou đang vui muốn chết đi sống lại, mọi người hỏi vì sao hả??? Ờ thì cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc được hội ngộ với mì tôm trong suốt 2 năm trời ở Mỹ. Nói tới cái này thì Shindou lại nhớ lại về lần đó...

Flash back---------
Ngày X tháng X năm X, có một chú mèo nhỏ đang ngồi ăn mì tôm. Ăn nhiều tới nỗi bị ngộ độc mì tôm và đưa vào bệnh viện, thế là từ đó chú mèo nhỏ ấy vĩnh viễn không được động tới mì tôm một lần nào nữa. Cậu khóc lóc thê thảm đòi hảo hảo phải được mở tiệc chia tay với mì tôm không thôi cậu không chịu.
------end flash back

Nghĩ tới đây thôi thì xúc động không kìm được nước dãi ( au: mất hình tượng quá đấy Shindou ạ; Shindou: au kệ ta, ta là ta thích mì tôm, thích mì tôm lắm đấy à... ; Tsurugi: có thích bằng anh không? ; Shindou: hơn anh rất nhiều luôn đó...; Tsurugi: vợ à...tối nay chúng ta hành sự tí nhé, anh sẽ cho em biết anh hơn mì tôm hay mì tôm hơn anh. ; Shindou: haha, không cần đâu, em biết lỗi rồi mà, tha cho em nha, lần sau không giám tái phạm nữa đâu ạ. ; au : xác định đi nhé cưng! ; Shindou: huhu, ai đó cứu tui với...* au: ai giám cứu mèo nhỏ thì giơ tay* ) tay cầm đũa, gắp mì mà ăn vội ăn vàng, nói sao nhỉ? Như ma đói luôn đấy.

Quay lại công viên với cặp đôi màu hường ấy, vẫn sẽ là rất ngọt ngào nếu là trước khi gặp kẻ thù không đội trời chung. Còn tình hình bây giờ thì...

- Kirino senpai, lâu quá không gặp.
- Đúng là lâu quá không gặp. Nhưng mà gặp rồi thì lại thấy gai mắt.
- Kirino senpai, đưa em thổi mắt cho.
- Ờ , cảm ơn em Kariya.
- Kirino senpai cũng không cần làm thái độ như vậy với em  chứ?
- Shindou cũng về rồi sao?
Cuối cùng Tsurugi cũng lên tiếng...
- Này anh bạn trẻ, Shindou bạn tôi hơn tuổi cậu đấy. Nên dùng kính ngữ đi theo nữa nhé.
- 2 anh sẽ tiếp tục chơi bóng cho đội Raimon chứ?
- Tất nhiên, vì Shindou là đội trưởng mà. Kariya, mai tụi anh quay lại nhập học đó, em thấy được không?
- Tất nhiên được rồi ạ.
- Ừ, vậy mình đi về nhá. Anh thấy ở đây khá là ngột ngạt.
- Dạ!

Kirino và Kariya đang quay lưng bước đi thì...
- Có thể...
Tsurugi nói
- Làm sao?
- Anh có thể nói cho tôi biết Shindou senpai vẫn khỏe chứ?
- À thì, vẫn CHƯA CÓ CHẾT được nên cậu không cần giả bộ quan tâm làm chi cho mệt.
-...
- Mình đi thôi em.
Kirino nói rồi kéo Kariya đi. Tsurugi chết chân tại chỗ... Đúng rồi, giờ cậu làm gì còn tư cách nữa chứ? Đau nhiều lắm, tim cậu đau nhiều lắm. Tại sao? Tại sao lại vậy chứ? Nếu quá khứ có quay lại thì cậu có như vậy không? Nếu được phép quay lại một lần nữa liệu hắn sẽ chọn ai?
- Tsurugi, mình đi thôi!
- Ừ!
Cứ đi như vậy nên thành ra buổi đi chơi đó Tsurugi như người không hồn - còn Tenma cũng chẳng buồn mà vui.
'' Sao không đi luôn đi, còn về làm gì?''

                              ......... Sáng hôm sau .........
- Con mèo lười kia, có dậy ngay không thì bảo?
- Quỷ chết bầm, biến ra chỗ khác cho ta ngủ.
- CẬU NÓI AI LÀ QUỶ VẬY HẢ SHINDOU TAKUTO? MÌNH CHO HAI LỰA CHỌN: 1 LÀ DẬY VÀ 2 LÀ...
- Dậy ngay đây, cậu lúc nào cũng hung dữ hết á... Xí
Shindou nói rồi và chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
- Tên oắt này... hết nói nổi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
******* Trường Raimon ********
- Hôm nay CLB của chúng ta có thêm 2 thành viên nữa.
- Ai vậy ạ?
- Không xa lạ với các em đâu, mà còn rất thân quen nữa đó.
HLV Endou cứ úp úp mở mở làm cho tụi còn lại hết sức tò mò...
- Hai em vào đi.
Cửa mở ra và
- Chào các cậu, chúng mình là...
Chưa để Shindou nói xong thì tất cả thành viên của đội bóng đều nhào tới ôm cậu, ngoại trừ Tsurugi và Tenma ra.
- Lâu quá không gặp cậu, Shindou!
- Em vẫn khỏe chứ?
- Thằng nhóc này, đi mà không thèm nói với tụi anh.
- Mấy anh...biết em sao?
Mọi người cứng đờ... Shindou, thành viên mà họ yêu quý lại không nhận ra họ.
- Kirino, chuyện này...
- Tí nữa em sẽ kể với các senpai sau.
- Thôi được rồi nào, mọi người chuẩn bị về vị trí luyện tập.
" Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra vào ngày đó vậy chứ?''
" Tên Shindou đáng ghét"
" Họ, tại sao họ lại quen biết mình, còn cậu nhóc đó nữa - sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy"

-------------------------------------------------------------------------------------

èn cháp






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kyoutaku