Chap 4: Rắc rối rồi đây
Sau màn giới thiệu không mấy mong mỏi đấy, Shindou phải nói có cảm giác lạnh run cả người. Quay sang nhìn, là 4 con mắt đang nhìn cậu chằm chằm - một cặp mắt cưng chiều còn một cặp mắt thì đầy sát khí.
" Trời ơi, con đã làm gì nên tội?"
Nghĩ xong cậu tiến lại gần chỗ HLV Endou và xin bắt đầu buổi tập
- Đây, của em?
- Dạ? Ể!
Cậu hét lên, mọi người kinh ngạc sang nhìn cậu, còn cậu thì như không tin vào mắt mình...
- HLV, chắc thầy đưa lộn người rồi đúng không ạ?
- Shindou, cái này vốn dĩ là của cậu, nên giờ vật hoàn chủ cũ, hoan nghênh đội trưởng mới của chúng ta nào.
- Nhưng...nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết!
- Em mới vào mà, sao có thể cho em làm đội trưởng được?
- Em ấy vẫn như vậy.
- Vẫn như lần đầu tụi mình chọn em ấy.
- Nghe đây Shindou!
- Ừ...có...chuyện...gì vậy... Kirino?
- Cậu không phải là thành viên mới của cái đội này. Cậu chính là đội trưởng của cái đội này. Cậu đã ở đây trước cả bọn họ rồi ( chỉ vào đám Tenma), từ lâu lắm rồi. Cậu không thể nhớ cái gì nhưng cũng đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ.
Kirino nói mà như hét vào mặt cậu khiến Shindou được một phen khiếp sợ.
- Bình tĩnh đi Kirino senpai.
- Anh không thể bình tĩnh được nếu như tên ngốc này cứ không ngừng hạ thấp bản thân mình như vậy.
- Nhưng...dù sao Shindou senpai cũng mất trí nhớ mà. Anh ấy chưa thể nhớ hết được. Nếu anh ép anh ấy quá thì anh ấy sẽ...
- Mất trí sao?
" Tại sao vậy?"
Trầm ngâm một lúc, Kirino cũng quyết định xin lỗi Shindou vì mình quá nóng tính nhưng...
- Raimon - đội trưởng-thành viên mới- Tenma- Tsurugi...
- Cậu sao vậy Shindou?
- Raimon-Đội trưởng-thành viên mới-Tenma- Tsurugi...
- Shindou, đừng làm mình sợ.
- Hức...hức...
- S...Shindou!
- Tại sao vậy? Tại sao anh lại bỏ tôi?
- Ngoan, không ai bỏ cậu đâu Shindou à. Nghe lời mình đừng khóc nữa. Cậu khóc làm mình đau lắm đấy.
- Tụi anh tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.
- Hức...hức...đừng bỏ mình, làm ơn...xin cậu mà...
- Shindou à!
- Được rồi, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Cậu nín đi ha.
- Tránh xa cậu ấy ra tên kia.
Tsurugi ôm Shindou vào lòng, cậu vẫn khóc nhưng đã nhỏ hơn. Vô thức ôm lại Tsurugi. Có lẽ cậu có thể quên tất cả mọi thứ nhưng vòng tay ấy không bao giờ quên. Phải nói Kirino là cái tên phá đám trong truyền thuyết. Đôi bạn trẻ của chúng ta đang ôm nhau như vậy mà lại đẩy Tsurugi ra làm Shindou giật mình...
- Tôi nói rồi, đừng có bao giờ hành động như vậy nữa. Cậu - tránh xa cậu ấy ra!
- Kirino! Mình làm sao vậy?
- Còn cậu nữa! Cậu biết cậu ta là ai không mà ôm vậy?
- Mình ôm cậu ta?
- Uk!
- Mà cậu ta là ai? Mình đâu có quen.
( Au: chồng ẻm chứ ai.)
- Trời, không quen sao ôm?
( Tsurugi said: tui là chồng ẻm tại sao ẻm không được ôm tôi?)
- Mình không biết.
- Lần sau cậu tránh xa tên này ra.
- Tại sao?
- Cậu thấy thằng nhóc kia không?( chỉ Tenma)
- Ừ, thấy.
- Nhóc đó là VỢ của hắn đấy.
- Ờ, mình cũng nên tập luyện bóng đá chứ nhỉ.
- Tại ai mà mất thời gian?
- Em xin lỗi mọi người ạ.
Từ xa có hai bóng người...
- Rắc rối chỉ mới xảy ra thôi.
- Haizz...kiểu này chúng ta phải giúp tên mặt băng đó rồi.
- Đành vậy thôi chớ sao giờ...
au said: có muốn biết hai cái con người đó là ai không? Muốn biết thì đợi chap sau nhá...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
èn chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip