Chương 2 : Cái bang

"Ê Hyung Seok!"

"Gì nữa??"

Jin Sung hét lên gọi thằng khùng là bạn của mình dậy, thấy nó gục đầu xém chảy ke may mà Jin Sung đây đánh thức. Không là mày có tá ảnh dìm ông tướng ạ, biết ơn anh đây trong tim mày đi. Mọi người nãy giờ săm soi mày quá trời.

Hyung Seok mà biết chắc chắc là thể hiện toàn bộ sự khinh thường ra hết trên mặt, tao có ảnh dìm thì chắc chắn nó còn đẹp hơn mày, thằng trọc.

"Ngủ tí nữa chảy ke kìa bạn tôi"

"Gì tao lau rồi ngủ tiếp"

"Có cái đầu c-

"Jin Sung!"

"À có cái đầu cúp bế á!"

Nữ chúa toàn năng Mijin la lên khiến cái mõ hổn ổng dừng lại ngay, rồi đánh trống lảng lái nhanh qua chuyện khác. Muốn hỏi xem Hyung Seok cuối tuần này đi party cùng cả nhóm không, party không vì lý do gì cả, chỉ chơi thôi.

Cốt lõi cũng là nhờ lời khuyên của Mijin và Haneul, rằng nên đi chơi cùng nhau rồi nói rõ với nhau để giải quyết mâu thuẫn. Chứ các nàng thấy không ổn khi nhìn Hyung Seok cứ như bị tẩy chay vậy, không nói chuyện với ai, ai hỏi gì cũng ậm ừ không trả lời.

Ngay cả Jin Sung và Vasco cũng không nói được gì, sau lần Ji Ho xuất hiện trở lại thì Hyung Seok lại càng xa cách với họ hơn.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài thì ngật đầu, nói bản thân rảnh dạo gần đây nên set kèo đi được. Ngước nhìn bàn bên cạnh thấy Jae Yeol tươi cười gật đầu chào thì cậu đáp lời lại, thật thì không hiểu sao dạo gần đây đầu vàng cứ nghỉ học suốt.

Bỗng có người chạy vào hét lên thông báo rằng Ji Ho Park gặp tai nạn trên đường trở về trại giam, không phải tai nạn bình thường mà còn là tai nạn có chủ đích. Cả lớp nháo nhào bàn chuyện về tính xác thực thì còn biết tin rằng Ji Ho thậm chí còn biến mất, lực lượng cảnh vệ trong vùng còn chưa tìm thấy người.

Còn mất giấu tại Gangbuk.

"Cái đéo.... Thằng chó chết đó"

Jin Sung quay ra nhìn Hyung Seok thì được cảnh cậu ta chửi tục, mặt mày khó chịu hơn bao giờ hết. Cơ mà nhìn vẫn xinh, vẫn đẹp như thường. Cái nhan sắc trời ban này thật hoàn hảo làm người khác phải khen ngợi dù chính chủ có như nào đi mà.

"Này Hyung Seok, nếu thằng đó quay lại vậy điều đó có nghĩa là-

"Vậy ra các cậu đều ở đây rồi"

Bị xen ngang khiến cả hai nhìn về phía cửa, đứng đó bất ngờ thay là bố già bỉm sữa Jang Hyun đang bỏ hai tay vào túi quần nhìn chăm chăm vào hai thằng.

Mà này, Hyung Seok thật sự cảm thấy cái nhìn chăm chú đó đang đặt ở trên người mình thì đúng hơn.

"Hyun Hyun? Qua đây làm gì??"

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe biệt danh mà Jang Hyun cực khổ yêu cầu Hyung Seok gọi anh ta khiến lòng vui sướng không thôi, còn Jin Sung khỏi phải nói ngứa ngáy thính giác không chịu được.

"Eung Gu và Taeng Gu đã bị tấn công"

"Ai đã làm chuyện đó?!"

"Nói rõ xem nào Hyun Hyun!"

"Không có thông tin gì về chúng cả, bên tôi chỉ biết rằng chúng hoạt động theo một băng đảng......gọi là"

"Lee Ji Hoon"

"Ai vậy?"

Jang Hyun có phần không chắc về câu trả lời, vốn bản thân anh cũng nghe từ người khác.

"Là người từ thế hệ trước thì phải, tôi nghe được điều đó từ ngài thợ mộc"

Cả hai người Jin Sung và Jang Hyun đều không quen thuộc cái tên này, còn Hyung Seok thì lại biết khá rõ nhưng điều đó không có nghĩ là cậu biết những gì ẩn giấu đằng sau. Từ lần đối đầu với thằng cha Gun tới lần nói chuyện gần đây với DG, mọi thứ vẫn là dấu chấm hỏi xoay quanh cái tên "Lee Ji Hoon" này. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói cả ba nên hỏi Bum Jae, dù gì cậu ta cũng nắm nhiều thông tin và là một đứa có não.

Chuyện này biết chắc có phần nguy hiểm như bao việc khác, cậu nên nói cho Daniel biết khi cả hai gặp nhau.

Cả ba đến gặp Bum Jae thì biết cậu ta cũng điều tra băng đảng này rồi, thậm chí là bên đó đã gây tổn hại đến Burn Knuckles mà Vasco không biết. Được biết rằng chúng đã mở một quán Bar ở Gangbuk, Bum Jae đã thử liên hệ nhưng đều thất bại. Chúng nó có hệ thống hội viên tinh vi và được dò xét kĩ lưỡng đi.

Điều tra cho hay chúng nổi tiếng trước đó là "Ansan Public", giờ lại hợp tác với ai đó để thành lập băng đảng "Lee Ji Hoon".

Nhưng quả quýt dày có móng tay nhọn, có tinh vi tới đâu thì bên đây có Park Bum Jae. Vị chiến lược gia của Burn Knuckles nói luôn câu trả lời việc bọn chúng lấy nhân lực ở đâu, còn ở đâu ngoài hội trẻ bỏ nhà ra đi của GangDong.

Thế là Jang Hyun cùng Hyung Seok phải đóng giả làm người bỏ nhà đi bụi. Trang phục đi làm người hèn được chu cấp và thiết kế bởi Jea Yeol.

"Bình tĩnh mà hoàn thành kế hoạch Jang Hyun"

"Cậu nói gì thế, tôi đã bảo tôi không tức giận mà"

"Mày lừa ai chứ lừa tao làm gì hả con? Chút nữa mày xông vào tao lại cười cho nhục mặt"

"Cậu nói gì vậy?"

" Việc gì tôi phải khó chịu chỉ vì việc này chứ"

Hội bạn ở Jea Won đã quá quen với cách xưng hô mày-tao cùng những câu đá đểu đá kháy, thậm chí là chửi bới của Park Hyung Seok rồi, hơn nữa vì tình bạn vi diệu này mà còn luyện được skills hỏi xoáy đáp xoay với Hyung Seok. Đảm bảo trăm phần trăm người ngoài nghe vào là thấy trệch sóng não.

Phải nghĩ đến kế hoạch khác của Bum Jae, thằng đó với thằng trọc Jin Sung sẽ lên quán Bar ở GangBuk giả làm khách thuê phòng. Nói là thu thập thông tin cần thiết từ các cô gái làm trong đó.........thật thì cậu không nghĩ nó thành công đâu.

Bum Jae giỏi thì giỏi thật nhưng toàn bị cái xui độ, nghĩ ra kế hoạch gì thì kế hoạch đó cũng biến hoá từ trạng thái này tới hình thức khác lắm.

Bởi thế, không trải qua kiếp nạn thứ 82 thì cũng là tam tai thái tuế của Park Bum Jae.

"Ờ ờ nói như thể tao tin ấy......... Mà...."

"Haha trông tao hợp vụ này nhỉ? Rất kiểu đầu gấu"

Bố già nhìn nhan sắc yêu kiều phi giới tính của Hyung Seok, nhìn gương mặt thích thú vui vẻ của cậu mà thấy mắt mình như được phù hộ vậy. Suy nghĩ rất chi là quái quái này hiện ra không biết bao nhiêu lần rồi và lần nào cũng thành công khiến bộ não Jang Hyun triệt để đình trệ vài giây.

Bộ trang phục người thuộc phái cái bang mà Jea Yeol chọn cho Hyung Seok quá hoàn hảo, màu xanh với trắng kết hợp hài hòa với hoạ tiết độc đáo làm tôn lên dung nhan diễm lệ của Hyung Seok.

Môi dày nở nụ cười lên trông thật xinh đẹp, trừ cái lúc mọi người thấy Hyung Seok tác động vật lý ra thì có ai nghĩ rằng con người tuyệt đẹp này biết đánh nhau đâu.

Mà còn đánh rất tàn bạo.

Loạt ảnh Hyung Seok vừa cười điên lên vừa đánh người một cách tàn nhẫn khiến Jang Hyun bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu.

".....À ừ, Hình như cậu rất có năng khiếu trong vụ này đấy"

"Ê, xin chào"

"Mấy cậu bỏ nhà đi đúng không?"

Trước mặt cả hai là một đứa tóc xoăn nhỏ con còn nhuộm vàng xen kẽ. Hyung Seok lia mắt lườm Jang Hyun ý nói thử manh động xem, tao gõ đầu mày cái một. Trời tính giống như Hyung Seok tính từ trước, bố già lẹ tay xông lên bóp mạnh vào cổ người kia.

"Thằng chó"

"Mày là đứa........ Đã gây sự với gia đình tao"

Không có một cơ hội nào để thằng kia tự sức chống lại cơn giận mất kiểm soát của Jang Hyun, cơn giận từ người bố của một gia đình.

"Jang Hyun!!"

Hyung Seok đánh một cú nhẹ vào đầu vàng ngu đần này, ngăn chặn việc xô xát khiến kế hoạch bị đổ bể.

"Thứ lỗi vì sự manh động của bạn tôi, bọn tôi nhiều lần bị quấy rối vì là trẻ lang thang nên cậu ấy rất nhạy cảm!"

"Không bị khiếm khuyết ở đâu chứ?"

".......... Không có"

"Tốt rồi, bạn tôi hơi nóng tính tí"

Vừa nói vừa cười lên gương mặt thánh mẫu mà cậu thường dùng để giải quyết xung đột, thì là vì lý do nào đó gương mặt này luôn thành công trong việc kết thúc vấn đề. Cậu không biết còn người khác thì biết. Hyung Seok thành công khiến cậu ta ngỡ ngàng trước dung nhan của bản thân rồi, còn phía sau là bố già đang tức giận nay càng tức điên hơn.

Cậu tóc xoăn giới thiệu mình là Jacky Lee, hai người bàn luận việc tuyển dụng nhân viên thì cùng nhau đi đến trụ sở của băng. Hỏi tại sao cậu nóng tính kia lại không vào thì Hyung Seok nói bạn tôi đang nhạy cảm, cần thời gian bình tĩnh.

Trước lúc đó thì Hyung Seok cấm Jang Hyun đi vào, hành vi ngu ngốc này còn tiếp tục là khả năng cả lũ chịu thiệt không ít. Vốn Hyung Seok không thích thú với việc chịu thiệt nên giở biệt danh "Hyun Hyun" ra mà khuyên.

Thành công khiến Jang Hyun bình tĩnh lại, tất nhiên là vẫn bị cấm cửa. Ở ngoài đó mà suy nghĩ thêm đi. Jacky dẫn cậu đến trụ sở thì dặn dò rằng chỉ cần đi vào phỏng vấn là được, cậu ta có phần hơi chần chừ một lúc nhưng cũng chúc cậu may mắn.

Ơ, cái địt con mẹ?

Thằng chó nào trông biến thái vãi l*n đây?

Xoay mặt không nhìn lại cho khỏi hại mắt, định đi ra thì cửa đóng luôn trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Hyung Seok.

"Cái cửa đó đóng mở theo suy nghĩ của tao"

"Chuyện trò xong suôi rồi, chúng ta bắt đầu chứ?"

"Cởi áo ra"

Trần đời này Hyung Seok bị người khác quấy rối cũng không tính là ít, nó tởm chó tới nổi nghĩ lại thôi đã muốn nôn tại chổ. Mẹ nó giống thứ súc vật làm người đàng hoàng không chịu lại làm động vật sống trong nguyên tắc rằng rú của chúng mày.

"Cái l*n má đéo có phỏng vấn con mẹ gì hết!"

"Ấy ấy làm gì mà nóng thế cưng~"

Hyung Seok sởn da gà da vịt. Trực tiếp lao tới bất ngờ đấm một cú vào mũi thằng chó này, sức đấm dồn ép xuống đập mạnh vào mặt khiến nó ngay lập tức như một quả bỏng đập xuống sàn.
Cơ thể to ục ịch của nó cũng khó lòng mà chống đỡ lại sức mạnh của một con thú điên được.

Sau đó liên tiếp dùng gót dày nện vào chổ mình vừa đấm, máu nó bắn tung tóe lên không trung và chắc chắn là mũi nó gãy luôn rồi. Tiếng nát xương ngọt xớt vang lên nghe vui đôi tai của cậu không tả được.

Từ đâu xông ra một đám mặc đồ giống nhau lao tới cậu, định chơi hội đồng thì Hyung Seok nắm đầu hai thằng trước mặt. Kéo cả người hai chúng nó lao vào đám còn lại, dùng như mấy sợi xích mà xoay vòng vòng cho người từng đứa từng đứa văng ra xa.

Có đứa bị trúng trực tiếp gót chân vào mặt rồi nằm bất tỉnh tại chỗ, có đứa thì ăn chọn cú đá vào bụng của Hyung Seok trong lúc di chuyển mà nôn thóc nôn tháo. Điều đặc biệt hơn là cậu tận hưởng điều đó, tận hưởng việc đánh người khác. Cứ nhìn nụ cười điên loạn đó mà xem, thật xinh đẹp nhưng cũng như một đứa bị tâm thần vậy.

"HAHAHAHAH!!!! CON MẸ NÓ CHÚNG MÀY CÒN ĐỨA ĐÉO NÀO LÔI HẾT RA!!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip