Chương 3 : chiến thắng và thất bại
Req tranh của Kỳ nhông cho tôi
______________________________________
Quăng quật lũ clones một hồi khiến cho chúng nó giờ thành nguyên cái giáo phái đang tạo hình nằm sấp vòng tròn quanh phòng, nhìn rất chi là nghệ thuật và này nọ.
Nghệ thuật mồ hôi, nước mắt và máu.
Tự thấy kinh tởm bởi suy nghĩ của mình, Hyung Seok lắc đầu rồi mở cửa ra. Mắt chạm mắt với một thằng lạ hoắc tóc vàng, chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm cho một cú khiến cậu văng đi nhưng cũng chỉ có một đoạn ngắn.
Rồi phá hủy luôn cái nghệ thuật hoàn mỹ kia.
"Đây là lần đầu tiên"
"Có kẻ chặn được cú đấm của tao đấy"
Thằng chó nó có quả đầu vàng vuốt lên thật sự trông khá ngu, bằng cách nào đó cậu nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu. Cánh tay khá run rẩy do đòn lúc nãy, làm Hyung Seok có chút nể rằng ít ra ở đây còn có thằng không vô dụng.
"Là mày phải nhỉ?"
"Cái con chó đến từ Ansan"
"........Tao là Ahn Hyunseong đến từ Ansan"
Hyung Seok ngước lên nhìn anh, đầu suy nghĩ tán dương việc cú đấm của con chó này khá khẩm hơn bọn còn lại. Còn anh thì mở to mắt không ngờ nhìn cậu, chẳng lẽ đây là ng-
Hyung Seok chạy tới lấy hai tay nắm đầu chó vàng của Ahn Hyunseong mà đập mạnh vào đầu gối, lợi dụng lúc đối thủ còn đang đình trệ thì cậu dùng gót chân phải đá vào thắt lưng, tác động mạnh lên xương sườn. Cơn đau ập đến Hyunseong dồn dập nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ mãi ở bên thất thế.
Lợi thế của Hyunseong chưa bao giờ là tốc độ nên anh dùng ngoại hình rộng lớn của mình vòng tay quanh eo của Hyung Seok, dùng đầu thẳng đập đầu cậu va chạm xuống sàn lát.
Chấn động khiến Hyung Seok bị choáng váng tạm thời vài giây cho Hyunseong nhìn rõ hơn dung nhan của cậu.
Nhưng mê trai có ngày chết Hyunseong ạ.
"Mẹ bố con đĩ này"
Hyung Seok chửi rồi dùng hai chân mình vòng qua cổ Hyunseong từ đằng sau. Dùng hết sức bình sinh nâng cả thân bằng tay rồi vật lại anh xuống bằng chân, nhảy tới ngồi lên bụng anh xong giáng từng đòn từng đòn xuống mặt anh.
Máu ám vào tay càng tăng lên theo từng cú đấm.
Nhưng Hyung Seok lại quên việc hai tay của Hyunseong giờ đang rảnh rỗi khiến anh có thể dùng tay phải đấm trực diện vào cậu. Đòn đó không đùa được khi ngay lập tức khiến Hyung Seok vương vãi máu mũi văng hết lên khoảng không.
Lập tức nhảy ra khỏi người Hyunseong để tránh đòn vung tay tiếp theo, cậu liếm máu đang chảy ra từ mũi xuống cằm của mình, lộ ra cái lưỡi đỏ hồng mềm mại. Thật sự từ lúc bắt đầu cậu đã lao vào mà bem nhau rồi, chẳng đối đáp được với đối phương câu gì.
"Hahahahaha ê mày là đứa đầu tiên ở cái Ansan này thật sự mạnh đó, tao công nhận mày!!"
"Còn mày là đứa đầu tiên ăn chọn cú đấm của tao mà vẫn đứng vững được đấy"
Hyunseong đứng dậy cởi áo đồng phục trường ra, từ giờ sẽ không đơn giản như lúc nãy cho cậu nữa.
"Tao thắc mắc là mày sẽ trụ được bao lâu"
"Mà dù sao mày cũng chẳng thắng được tao đâu"
Anh nhìn vào cậu dò xét, thật sự muốn biết được giới hạn của cậu đến đâu. Tốt nhất là nên đánh bại cậu nhanh chóng nhất có thể vì xét theo phong cách chiến đấu của cả hai, Hyunseong càng câu giờ càng gặp bất lợi.
Mà chiếc eo đó thon mềm thật, lúc ôm vào khoái cảm khiến Hyunseong muốn gục ngã trong nơi sâu thẳm của tâm trí. Cả đôi mắt phượng được che chở bởi làn mi dài cong veo như hút hồn anh khi cậu tiến sát đến anh. Gương mặt đẹp thanh tao, đáng yêu và kiều diễm như thế chỉ có duy nhất một người trong quá khứ của anh có được.
Hình như anh còn ngửi được mùi thơm cơ thể của Hyung Seok nữa.
Ahn Hyunseong chắc chắn thằng đang đánh với mình ngay lúc này là đứa trẻ năm đó. Cái cách không nể xưng hô với ai của cậu càng làm anh vững tin vào việc đó hơn, thật không thể đoán trước được số phận khi lần nữa cho anh gặp lại con tiểu yêu tinh này.
Cậu cũng vứt áo khoác trắng xuống, giật thắt lưng của mình và quật một tiếng vang trên sàn lát gạch. Trong lòng cái sự phấn khích khi được thực chiến vẫn đang dân cao và không có dấu hiệu dừng lại, nó giống sự phấn khích khi được chơi trò chơi yêu thích vậy.
"Mày sủa cái đéo gì vậy thằng chó?"
Phải làm sao đây?
Phải chơi trận này thế nào đây?
"Tao sẽ tét nát đít mày"
Nhanh như cắt mà vung tay vụt một đường tréo lên mông Hyunseong, tiếng quật vang lên khắp căn phòng cùng tiếng cười thích thú của Hyung Seok. Cậu nhớ lại câu thằng đầu vàng này nói, hình như là thống nhất "Tứ Đại Băng Đảng"?
"Ê nói lại thử coi"
Cảm giác đau rát nơi vừa bị quật khiến Hyunseong khó chịu thật sự.
"........thằng điên"
"Thằng chó đéo có căn bản kia, mày vừa sủa cái gì cơ?"
Tiếp đó đẩy lùi Hyunseong bằng liên tiếp các cú quất thẳng vào chính diện, trong khi làm thì luân phiên thay đổi tư thế quất từ hướng lên trên.
"Thống nhất"Tứ Đại Băng Đảng "á??!"
Quất hướng xuống dưới. Hyunseong định ngăn bằng tay trái nhưng thất bại.
"Mẹ nó tao còn chưa làm được đây kìa!!"
Kế tiếp là cuối người đấm bằng tay phải nhưng tốc độ Hyung Seok quá cao khiến đòn đấm trứ danh này hụt. Cậu lại nhanh chân hạ thấp thân mình quất thêm vào bắp chân của Hyunseong.
"Thằng điên mất não này!!"
".....Tiền bối đang đến đây"
Tiền bối của anh sẽ đến đây vì trước đó anh đã gọi để thông báo về việc người tên "Lee Ji Hoon " có thể sẽ xuất hiện. Với chất xúc tác là băng đảng của Hyunseong đang sử dụng cái tên "Lee Ji Hoon " làm cái tên đại diện cho băng, khả năng cao là chính chủ sẽ xuất hiện khi tên mình bị truyền bá rỗng rãi công khai như vậy. Hyunseong phải chuẩn bị để đón tiếp tiền bối của mình, Vua của Ansan.
Trong thời gian Hyunseong suy nghĩ thì cơ thể đã phải chịu những cú quất tàn bạo liên hoàn từ Hyung Seok rồi, máu khắp nơi phát tán ra không trung làm thấm đẫm hai bên tường và sàn gạch.
Ngay cả đầu anh cũng đổ không ít máu.
"Mày nói cái gì đang đến cơ??!"
"Phụ huynh mày đến á hả?!"
Ahn Hyunseong muốn khiến cái mõm đó câm ngay lập tức.
"Vua của Ansan"
Bắt lấy thắt lưng Hyung Seok dùng để quất mình khi cậu đang lao vào rồi kéo về phía bản thân, dọng vào thẳng mặt Hyung Seok một cú khiến cậu đập cả người vào tường.
"Tao không thể"
"Trưng ra bộ dạng gớm ghiết trước mặt người đó"
Sức công phá của nấm đấm lớn tới nổi bức tường sau lưng Hyung Seok nứt vỡ ra. Máu của cậu thấm đẫm tay anh cũng như toàn bộ trang phục của cậu, Hyunseong chỉ là trầm lặng nhìn. Lòng mang cảm giác nghẹn ngào khó tả khi nhìn cảnh này.
Nhanh chóng loại bỏ cảm xúc kì lạ ủa vây lấy bản thân, thầm nghĩ rằng đó chỉ là lòng thương xót cho cậu nhóc từ quá khứ của bản thân mà thôi.
"........Thằng rác rưởi"
"Mày đang giỡn mặt ai đó hả?"
"Tao là Ahn Hyunseong của Ansan"
Anh xé toạc bộ đồ đỏ đang mang, lộ ra cơ thể đủ sức nghiền nát Hyung Seok khi xét về khối lượng cơ bắp.
"Nhào lên hết sức đi"
"Tao sẽ thành tâm thành ý tiễn mày lên đường "
Hyung Seok không phải mấy cái loại yếu nhớt mà Hyunseong từng đánh bại, cậu mạnh hơn, lì đòn hơn và điên cuồng hơn lũ đó hàng ngàn lần. Nở nụ cười chế giễu Hyunseong rồi xông lên ở thế ra đòn.
"TAO MÀ CHƠI HẾT SỨC LÀ MÀY CHẾT CON MẸ MÀY LUÔN!!"
Cả hai cùng lúc tung nắm đấm vào mặt nhau, tất nhiên hai bên đều nhận lượng sát thương đủ để bật máu mũi.
"Cú đó thấm đấy"
"Mày cũng vậy"
"Thêm cú nữa không?"
"Thằng điên"
Hyunseong đặt tay ở thế tấn công lần nữa, sắc mặt càng âm trầm hơn.
"Tao đã bảo mày xuất hết sức đi"
"Như thế này?"
Cùng lúc đó Hyung Seok đã copy lại động tác tấn công của anh. Cậu cười thích thú vì lời cằn nhằn vô cùng thiểu năng kia, đảo mắt giả ngu.
"Mày có khả năng sao chép đúng không?"
"Tao sẽ hỏi mày một câu"
Hyung Seok quan sát Hyunseong rất kĩ lưỡng, nhận thấy rằng thay vì đấm bình thường như lúc nãy thì anh lại phải giữ cánh tay phải. Tay Hyunseong đã nổi đầy gân rồi, giờ nó còn khổng lồ hơn lúc trước.
Gì vậy chứ?
"Liệu mày có thể bắt chước được cú đấm thép của tao không?"
Sự nguy hiểm khiến Hyung Seok thoát khỏi bàng hoàng, Hyunseong liền không chần chừ dùng lực mạnh nhất của mình dồn vào rồi đấm thẳng vào cậu.
"Woa"
Hyung Seok đã né được cú vừa rồi, chỉ xát một li nữa thôi là cậu đi đời rồi vì nhìn xem chỗ bức tường bị đấm vào đi, trông nó nát bấy thế nào là xém chút nữa đầu cậu cũng tanh bành thế đấy.
"Mày óc chó thiệt đấy"
"Nếu tao thật sự dính chưởng cú này-
Nhìn lên lại thấy Hyunseong đang trừng ánh mắt chết chóc vào mình, tay lại ở thế tấn công giữ tay phải lúc nãy rồi đấm một phát vào nơi cậu vừa ngồi. Uy lực của nó lớn tới nổi khiến từng mảnh lát gạch bị đập thủng văng ra khắp nơi, tạo thành vết tích trên sàn khó mà người thường làm ra chỉ bằng sức được.
"Uầy, tao vừa né này"
Cậu vừa kịp đứng dậy thì Hyunseong lại tung thêm một cú đấm nữa.
"Mẹ nó tao sẽ chết đấy!!"
Cậu lập tức cuối người xuống để tránh, vì lực đấm của Hyunseong mà thêm một bức tường lần nữa tan tành.
"Thực sự sẽ chết đấy!!"
"Cú đó có thể giết chết tao đấy!"
"Mày bị ngu à??! Thật luôn đó?!"
Cậu trượt xuống dựa lưng vào tường tạo thời cơ hoàn hảo cho Hyunseong hạ dứt điểm.
"Đó là điều tao muốn "
Nhưng lập tức dừng lại khi Hyung Seok dùng một chân đá vào bụng Hyunseong, ngăn chặn việc một cú đấm nữa được tung ra. Hyunseong chợt nhận ra rằng, cậu cố ý ngã xuống để lấy góc mà đá anh.
"Mày thấy đó"
"Chân thì luôn dài hơn tay"
Hyung Seok bật tới tặng cho Hyunseong cú đá thẳng làm anh bị văng ra xa.
Hắn mạnh quá
Hyunseong mất bình tĩnh mà chửi tục, lần nữa làm thế đấm thì bị cậu cho một cú đá vào thẳng thái dương.
Tên này...
Lại bị cậu khuyến mãi thêm cú đá vào bụng rồi đá cao lên mặt, đáp trên đầu vàng Hyunseong rồi đạp mạnh xuống.
Đâu mới là giới hạn của tên này?!
Ahn Hyunseong hoàn toàn thất thế trước Hyung Seok, dù có tiếp tục dùng nấm đấm tay phải như thế nào cũng đều trượt khi so với tốc độ của cậu. Anh hứng chịu từng cú đấm không có điểm dừng từ Hyung Seok, trong khi bản thân đang thuyết phục mình không thể thua được khi mình là niềm tự hào của tiền bối, niềm kiêu hãnh của tiền bối.
Là mặt trời của Ansan.
"Mày nói mày là dân Ansan đúng không?"
"Đột nhiên mày xông ra làm tao cứ nghĩ mày yếu nhớt như bọn kia"
"Tao nói tao công nhận mày "
"Mày đúng là khác biệt, mày mạnh đấy"
Hyunseong có phản công vào phút cuối khi đạp lên chân Hyung Seok ngăn lại sự di chuyển của cậu, lấy đà xông tới tung nấm đấm thì đáng buồn làm sao. Anh lại lần nữa bị cậu lật kèo, đưa bản thân vào thế khó, bị cậu đá văng vào tường gây ra tiếng vang lớn.
Mình vẫn còn đánh tiếp-
Lần này tới lượt cậu dứt điểm khi sút đầu gối vào mặt anh khiến cả hai lao ra khỏi cửa sổ, đặt bàn tay lên đầu Hyunseong rồi dùng lực dọng thẳng đầu anh xuống từ trên cao, va đập mạnh xuống nền sàn.
Cậu đứng dậy rồi nhìn xuống anh, có sự mong đợi sau này nếu hai người gặp lại xem anh sẽ tiến bộ như thế nào. Hyung Seok chắc chắn thằng có quả đầu buồn cười này không phải là tên dễ bỏ cuộc, khi mà nó quá kiêu ngạo và tự tin về màn thắng của bản thân. Kiêu ngạo nhưng chơi trung thực, đánh trực diện bằng sự kiêu hãnh.
"Tao sẽ nhớ mày, Ahn Hyunseong của Ansan"
"Mong lần gặp tiếp theo hai ta sẽ là bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip