Chương 6 : bà ngoại

Tranh thuộc về tôi
Cảm ơn đã cmt nha 🥰
______________________________________

Vẫn nụ cười công nghiệp đó mà đối mặt với Hyung Seok, Yujin thật sự còn xen lẫn sự thích thú trong đấy mắt mỗi khi nhìn cậu.

"Chỉ là cho cậu xem thôi mà"

"Có gì khó khăn đâu chứ"

Sự cảnh giác của Hyung Seok đột nhiên được đẩy lên mức cao nhất, cậu lùi xa nay lại thêm cứng người lại sẵn sàng đánh phủ đầu bất kỳ lúc nào khi Yujin có ý định làm hại cậu.

Tên này từ lúc mới gặp đã biết người không nên dây dưa rồi, thằng chó bốn mắt luôn khiến cậu ngứa ngáy tay chân muốn đánh tới khi nó khuyết tật hay sống thực vật mới thôi.

Cười cười trông mẹ bố láo vãi l*n, mới nói khích nó tí đã đồng ý ngay lập tức. Đơn giản tới nổi ai cũng phải sinh nghi hoặc.

Mẹ nó.

Con chó này đang suy tính cái đéo gì nhỉ?

Có nên hủy kế hoạch rồi đánh nó luôn không?

Trước khi cậu kịp nghĩ tiếp cái ý tưởng quá trời quá đất của mình thì xe đã dừng lại báo hiệu tới nơi cần đến, Yujin ra khỏi xe trước thì mở lời.

"Cậu Park Hyung Seok"

"Gì?"

Bên cậu thì có người mở cửa xe, bước xuống nhìn bao quát xung quanh rồi ngóc đầu nhìn về hướng hắn ta.

"Theo cậu"

"Nơi nào thì có thể nhìn thấy tận sâu tâm can của con người?"

"........?"

Hyung Seok nheo mắt rồi đi theo sau hắn, Yujin còn nhiệt tình kéo người cậu lại gần ngay sát mình.

"Tao không chắc"

"Tao thấy có nhiều nơi hơn là chỉ ra cụ thể một nơi"

"Nhiều nơi sao?"

"Cậu nói giúp tôi một vài đi"

L*n Mẹ mày.

"Bộ chủ tịch đây cũng không biết được hay sao mà phải nhờ tao đây nói giúp??"

"Mà vốn đây là câu hỏi chẳng có câu trả lời rồi!"

"Haha cậu nói đúng"

Hắn ta bật cười trước sự khó chịu của cậu, thích thú lén ngắm nhìn người đằng sau đang trong dáng vẻ không vừa ý của mình. Trong mắt Yujin không khác gì con mèo mun đang xù lông chán ghét với hắn.

"Mà với tôi thì"

"Nơi có thể nhìn tận sâu nhất trong tâm con người"

Hắn ta dẫn cậu tới trước một toàn nhà cao tầng, ánh hào quang của tầng lớp thượng lưu phát ra khắp nơi từ cách thiết kế đó. Hào quang được điểm xuyến hoàn hảo bởi dòng chữ Neon rực rỡ trước cửa toà nhà.

'CASINO'

"Chính là chỗ này"

"Chào mừng cậu"

Nhìn gương mặt lộ ra vẻ ngây ngốc bàng hoàng của Hyung Seok mà Yujin cười thành tiếng trong lòng. Tiếp tục công cuộc giới thiệu cho người mới là cậu biết nơi làm sắp tới của mình.

"Đây chính là chi nhánh 2 của Workers"

Chi nhánh 2 là cái sòng bạc?

Nơi đây đầy rẫy lũ người giàu nước ngoài cũng như trong nước, bọn họ đang say mê cùng thú vui tiêu hoang tiền của mình vào số phận của một con bạc. Hyung Seok khẽ liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, biết rõ nhất việc xuất hiện của bản thân sẽ gây ra ảnh hưởng gì.

Quấy rối.

Mà cái quan trọng ở đây là dù biết nơi này rồi cậu cũng chẳng thể nắm thóp được Yujin, từ lúc cậu tới đây cũng như quan sát bọn người giàu cũng biết nơi này công khai rồi.

Công khai là công khai việc làm ăn với cả thế giới, chính quyền cảnh sát và chắc chắn là được nhà nước cấp phép. Cậu hiện tại đang trong cái cảnh biết được trụ sở chính nhưng cũng không làm gì được.

"Vậy cậu Hyung Seok"

"Ngày hôm sau nơi đây là chỗ làm mới của cậu"

"Ừ"

Giới thiệu xong thì cậu được Yujin rộng lượng hộ tống đến xe đặt riêng đưa cậu về, lúc xe chạy khỏi tầm mắt của Yujin thì cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy sự giám sát vô hình sau lưng mình. Cái cảm giác rợn tóc gáy từ lúc đầu tới giờ vẫn chưa bao giờ tuyên giảm.
______________________________________

"Anh Hyung Seok"

"Hắn ta nhắn gì với anh thế?"

Daniel dọn xong bàn ăn thì tiến tới nơi Hyung Seok đang ngồi chăm chú vào điện thoại, cậu thấy anh mình từ khi thông báo rằng Yujin có nhắn tới thì ngồi suy tính mãi.

Nghe em họ mình thắc mắc thì Hyung Seok nhìn lên, dáng vẻ mệt mỏi chán nản lộ ra hết trước người em của mình.

"Thằng chó đó nói có một số rắc rối bên chi nhánh 1 ảnh hưởng tới chi nhánh 2 "

"Nên mai anh mày chưa tới làm được "

"Rắc rối?"

"Vậy hắn ta nói anh khi nào đi?"

"Một tuần nghỉ rồi anh mày chính thức làm "

Daniel thấy không đúng, việc anh cậu có bộ dạng đó không thể nào là chuyện Yujin cho nghỉ được. Thế là cậu gặn hỏi thêm cho ra lẽ, tất nhiên là đổi lại là sự kháng cự không chịu nói của Hyung Seok.

Daniel từ lúc sống với anh họ thì cũng tính là hơn hay gần 2 năm đi, đã biết rèn luyện sự chai lỳ rồi.

"Lỳ lợm!!"

"Tao nói không có gì mà!"

"Sao không biến đi ăn trước đi!!?"

"Em không đấy!"

"Anh định làm gì hả? Đánh em hả??"

"Mày....."

Hyung Seok mệt mỏi xoa bóp trán, Daniel là một trong số ít người cậu chiều chuộng và không bao giờ nỡ tay đánh khi chống lại cậu. Thằng nhóc ranh này biết điều đó nên cứ thách thức cậu suốt, hư đến thế là cùng.

"Ah ah! Đau đau đau!"

"Đừng nhéo nữa anh ơi!"

Hyung Seok vương tay nhéo cái tai của Daniel khiến cậu đau mà hét lên.

"Tao cưng mày rồi muốn cãi anh mày là cãi hả??"

"Ranh con láo toét!"

"Đau đau mà anh ơi! Em chỉ muốn biết thôi!"

"Em chỉ lo thôi mà!"

Hừ một tiếng rồi bỏ tay ra, Daniel thấy được tha thì lùi về sau xoa xoa cái tai bị nhéo đỏ lên. Quả thật cái sự chai lỳ này, vẫn gặn hỏi anh nói ra mới thôi trong khi cách ra xa cái con người nóng tính này cả chục mét.

Thở dài rồi tiến lại gần Daniel, Hyung Seok vò quả đầu đen rối tung lên vì không chịu chải của cậu. Daniel ngước lên nhìn người anh họ xinh đẹp của mình, cậu thấy anh mình làm gì cũng đẹp.

Vẻ mặt nào cũng đẹp nhưng thấy anh bày ra ánh mắt mệt mỏi như vậy dù có đẹp đến mấy cũng không thấy thoải mái nổi.

Người anh họ Park Hyung Seok của cậu ấy, cứ như mang trên mình áp lực vô hình nào đó mà sống qua ngày vậy. Cậu cũng chẳng thể biết đó có là áp lực hay không, chỉ biết cái sự dễ bùng nổ hơn từng ngày của anh cậu là sự tích tụ qua thời gian dài.

Anh ấy luôn rất hỗn loạn, vui vẻ và tự do.

Mẹ cậu nói tính cách anh họ tự do như mẹ anh ấy.

Hai anh em vờn nhau một hồi cũng không đi đến đâu, bèn thoải hiệp ăn rồi ngủ trước khi nào cả hai rảnh thì bàn tiếp. Hyung Seok đêm đó chưa thể ngủ sớm được khi tâm trí cứ quanh quẩn vào tin nhắn lúc nãy.

Đó không phải tin nhắn của thằng chó Yujin mà là gia đình dưới quê, họ hàng khác của hai anh em.

Người nhắn là con nhõi Sara hay bám lấy cậu.

Bình thường thì nó đôi lúc có nhắn với cậu để kể về việc trên trường của nó, rằng nó không còn bị bắt nạt và mọi thứ đang tốt đẹp lên rồi. Nhớ hồi đó nó nắn tay áo cậu kể lễ rằng mình bị các bạn trong trường nói xấu và gần như cách xa lánh trong lớp.

Nhờ có cậu lên trường xử từng đứa mới khiến bọn trẻ ngé tập làm đàn anh đàn chị run rẩy cả người vì sợ. Giờ con bé này hở ai chọc doạ nó là nó lấy cậu ra làm bọn nó tái mét mặt.

Nghĩ lại vẫn buồn cười.

Nhưng tin con bé thông báo lại không được buồn cười chút nào, bà ngoại của 5 đứa đang bị mấy bệnh suy giảm chức năng vì tuổi già. Thí dụ như là suy giảm trí nhớ và tầm nhìn ngày càng mờ đi, còn một số bệnh khác ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.

Họ hàng đang chạy tiền mua thuốc với tích tiền khám cho bà, con bé còn nói họ khóc bù lu bù loa lên sợ rằng bà ngoại không còn bên họ nữa. Họ không muốn cho bên nhà Daniel với cậu biết chuyện vì hai người họ là gia đình nghèo khó nhất rồi.

Còn cậu thì..........

Tới đó con bé không nhắn một hồi dài rồi lái qua việc tiếp theo. Sara nghe lời cậu nên khi có chuyện gì là báo cáo qua bên đây hết, dù là việc lớn việc nhỏ.

Nghiên đầu nhìn sang Daniel đang ngủ say, không nói thì thằng nhóc lì lợm này cũng cố lần ra cho bằng được mà thôi. Cứ nói trước cho nó rồi hai anh em tìm cách sau nhưng tuyệt nhiên không được kể bất kì điều gì với cô Park.

Cô ở đó khổ cực gồng gánh mà làm việc đủ rồi.
______________________________________

"Một tuần hử"

DG xoa cằm nhìn Hyung Seok đang chén hết đĩa trái cây của anh mà không chừa lại cho anh miếng nào, vẫn rất chi là láo như thường.

"Hay là em đi nghỉ ngơi đây đó thế nào?"

"Nghỉ ngơi?"

"Ừ chẳng phải em nói trường đang cho học sinh nghỉ để tu sửa lại luôn sao"

Trường cậu đang trong giai đoạn hỏng hóc nhiều cơ sở vật chất của trường khi các trận đánh từ trước khi cậu nhập học tới giờ chưa sửa. Nghe bảo bên sở giáo dục tới kiểm tra nên cho học sinh nghỉ ngấp để trường tu sửa lại, nhiều đứa nghe thế còn thi nhau đề xuất mấy trang thiết bị mới như điều hoà, TV cho mỗi lớp.

"Tận dụng thời gian đó đi chơi xả căng thẳng thử đi"

"Anh bị điên hả tôi bảo tôi bận rồi còn đâu"

DG mặc kệ câu nghi vấn về tâm lý của anh từ Hyung Seok mà nói tiếp về những nơi nghỉ mát trong một tuần sắp tới. Nói như thể anh ta đã lên kế hoạch trước vậy, kinh vãi ra.

Nào là khu vui chơi, khách sạn, nhà hàng, karaoke,...v.....v..... Bao nhiêu là điểm đến.

Sao anh ta đọc như đã lên kịch bản trước vậy?

Mẹ nó hãi vãi.

"Thôi thôi"

"Câm mồm dùm tôi được không, sao anh cứ như thể là cố ý khiến tôi phải đi nghỉ mát vậy??"

"Vì anh lo cho sức khỏe tinh thần của em đấy Hyung Seok"

Cậu cười khúch khích khi nghe thấy, nói DG làm gì liên quan tới mình mà anh phải xía mũi vào. Sức khỏe tinh thần hay thể chất của cậu có bị ảnh hưởng cũng chẳng đến lượt anh ta lo.

Anh trầm ngâm khi thấy cậu cười khi dễ mình, việc tại sao anh lại làm vậy thì còn phải trong tương lai xa Hyung Seok mới biết được. Anh cứ như vậy thuyết phục cậu đi nghỉ, còn giở con bài sẽ bao chọn hết mọi thứ trong kì nghỉ mát cho cậu.

Điều này khiến Hyung Seok có phần siêu lòng, hỏi lại chắc chắn không vì nếu nói dối là cả anh cậu cũng đánh đấy. Ngật đầu rồi cười lên vì sự đáng yêu của cậu, nói cậu nên chuẩn bị đồ đạc đi rồi đêm đến có xe sẽ đến đón cậu.

Cậu có gọi điện hỏi Daniel có đi hay không, em họ nói không vì mình sẽ đi thăm mẹ. Cậu chuyển tiền mua quà cho cô Park rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip