Chương 7 : kính

"em tới nơi chưa?"

"Rồi"

"Mà khách sạn ông nói đúng rồi chứ?"

"Gọi anh"

"Đúng rồi mà, sao thế?"

Nhìn cái khách sạn hạng sang trước mặt mà thấy áp lực ngang, ánh đèn vàng chiếu sáng từng ô cửa kính trên khách sạn to lớn dành cho người giàu, Hyung Seok nghĩ mắt mình nên mù luôn đi. Khách sạn Four Seasons Hotel Seoul được đánh giá cao trong các bài đánh giá du lịch, lần đầu nhìn thấy ngoài đời chứ không phải nhìn bằng ảnh đã khiếp vía lắm rồi.

"...thôi không có gì, bye ôn-

"Gọi anh"

Cúp máy.

Nhìn tấm card đen quyền lực rồi đi tiến tới quầy lễ tân nhận phòng ông anh đầu hồng đặt cho mình, có điều lúc xác nhận thủ tục thì nhiều người đi qua nhìn chằm chằm vào Hyung Seok, từ mọi lứa tuổi. Có đứa nhóc níu tay mẹ mà thủ thỉ đầy vẻ yêu thích khi nhìn vào cậu.

"Mẹ ơi anh kia đẹp quá"

"Rất, rất đẹp luôn"

Cô lễ tân cũng đã chút đứng hình trong lòng nhưng ngay lập tức chuyên nghiệp mà xác định xong thông tin cho cậu, nhanh chóng đưa chìa khoá và gọi người đến mang đồ cậu lên phòng đã đặt trước. Dung mạo kia quá mức yêu kiều, làm ai cũng phải quay lại mà thất thần trong hình hài mỹ nam xinh đẹp tựa hoa thơm đó.

Hyung Seok biết tất cả ánh nhìn vào mình, bình thản tựa như đã quá quen thuộc với những đôi mắt như vậy. Vì đây là nơi có an ninh đảm bảo nên mấy vụ gây rối sẽ được quản lý chặt chẽ, ít ra không có người tiến tới gây sự, cậu không phải tỏ ra hằn học với mọi thứ như lúc trên đường đến đây.

Lên thang máy rồi tiến tới phòng của mình, nhận đồ xong tắm lại cho sạch khói bụi ám vào quần áo. Hyung Seok bức ra khỏi phòng tắm trong tâm trạng thỏa mãn vô cùng, chất lượng vô cùng tốt xứng đáng với giá tiền.

Quấn trên mình chiếc khăn tắm độc nhất ngang chiếc eo săn chắc thon thả, cậu lấy đồ ngủ có sẵn của khách sạn mặc vào rồi ngả lưng xuống giường.

Giường to lớn King size khiến cậu có thể quẫy đạp lung tung, đá chăn đá gối cả hất tung mền lên. Hyung Seok cảm thấy việc đi nghỉ có vẻ không tồi lắm.

Trừ việc lý do tại sao DG lại tình nguyện và giàu lòng bác ái đến vậy, có chết cũng chẳng tin ông anh đầu hồng đẩy cậu đến đây không có mục đích.

Tạm bỏ qua rồi quấn mền quanh người như đang làm tổ rồi bật điện thoại xem tin nhắn của tất cả mọi người, mấy ngày nay tắt thông báo không để tâm gì đến vì tin nhắn dồn dập làm máy cậu rung lên như mấy cái máy rung giảm mỡ ấy.

Ông nội nó thằng trọc Jin Sung nhắn lắm vãi ra.

Cứ như nó có chấp niệm làm phiền mình vậy??

[Mày thôi làm banh máy tao đi duma thằng điên này]

[Giờ mới lòi đầu lên?]

[Mẹ nó sao mày không nói gì]

[Nói gì?]

[Bớt giả ngu thằng điên, tao nói về cái vụ Workers ấy]

[Tao thì cần nói gì nữa?]

[Chả phải đám thiểu năng chúng mày đéo tin tao rồi sao?]

[Cần quan tâm đéo gì lời tao nói nữa?]

[Tụi tao tin mày mà Hyung Seok]

[??]

[không mẹ mày đừng làm tao cười]

[Tao thấy rõ và tao biết rõ, đách cần mày ra vẻ thánh thiện với tao]

*Bạn đã chặn tài khoản này*

Tắt điện thoại để sạc pin rồi nằm tiếp trên giường, hai tay che hai mặt hồi lâu rồi vuốt xuống. Lộ ra sự mệt mỏi lẫn khó chịu trong đôi mắt xanh như ngọc đó, cứ như vậy nhìn ra cửa sổ hướng thẳng ra view đẹp của toàn thành phố.

Mắt dõi theo những ánh đèn từ toàn nhà khác rồi lướt xuống con đường bên dưới, nơi cũng có những ánh đèn sáng neon đa sắc ngự trị.

Đứng dậy chùm mền trên vai tiến tới cửa kính đang hiện ra khung cảnh như một chiếc TV khổng lồ, một chiếc TV chiếu về cuộc sống bình thường bên ngoài. Trong khi trước mặt chiếc TV đó, cậu vẫn nơi đây đang dõi theo nó.

Đặt tay lên kính, nhìn rõ hơn khung cảnh bên dưới nơi ánh đèn neon rực rỡ hàng ngày. Thật không biết bây giờ Hyung Seok đang còn cảm thấy khó chịu hay không, chỉ là cậu chẳng thể thốt ra lời nào nữa.

Mệt mỏi quá rồi.

"........ Neon à....."

"Nhớ đến chỗ thằng Ahn Hyunseong thật"

Nơi cậu gặp và đánh nhau với tên đầu buồn cười đó là chuỗi quán karaoke, bừng lên ánh đèn neon bắt mắt khắp nơi. Xanh đỏ tím vàng, còn nhiều màu khác để nổi bật cho từng quán.

Cậu còn nhớ nơi kết thúc cuộc chiến thì xung quanh lúc đó có màu tím, như một vài quán karaoke phía xa xa dưới kia.

"Thằng đó khá mạnh"

"Cũng rất có sức hút"

Nhắm mắt nghĩ đến dáng vẻ của Ahn Hyunseong thì chốt hạ việc tên này rất có sức hút, không phải lạ lẫm gì vì xung quanh cậu lúc nào cũng đầy người có sức hút rồi.

Ngay cả Park Hyung Seok đây là minh chứng tiêu biểu nhất rồi.

Nhưng Ahn Hyunseong làm cậu ấn tượng nhất với ngoại hình, không phải kiểu sức hút vì ngoại hình anh trai xinh đẹp như cậu và DG, cũng có thể là Jang Hyun đi. Mà là kiểu rất bảnh, có sự nam tính ấy.

Đảo mắt khi nhớ đến dáng vẻ ngu ngốc khi nhìn cậu nói với Jin Sung gọi cứu thương đến, rất mắc cười. Hi vọng lần sau có thể làm quen thằng đần độn đó để mà làm bạn, cũng hi vọng không phải tốn sức gây chuyện làm gì.

Vì cậu chẳng tiết kiệm thêm cái quất vào mông con chó đầu vàng đó đâu.

Đần độn khi nói sẽ thống nhất Tứ Đại Băng Đảng, cái ngu xuẩn này khiến cậu bật cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ cậu mỹ nam rất êm tai, như đang được một nhà thơ với chất giọng ấm êm cười cho bạn nghe.

Cảm giác thấy tâm tình đã thoải mái hơn thì lôi lại mền tiến đến giường, cuộn tròn lại như động vật nhỏ bảo vệ bụng mềm của bản thân. Nhắm lại hàng mi dài che khuất đôi con ngươi đẹp mê hoặc, tiến vào giấc ngủ ngon đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng đến phát điên.

______________________________________

"Một ly Latte đường nâu đi"

"Đã hiểu ạ, mời anh đây ngồi ghế để khi chúng tôi chuẩn bị xong thì có thể đến lấy ạ"

Sau khi ra khỏi khách sạn thì cậu tìm đến một quán Cafe trông có vẻ bình lặng nhất để đặt cho mình ly nước buổi sáng, có thể là một thứ gì đó ngon ngọt như đường, như Latte đường nâu.

Hyung Seok kiếm một chỗ gần đó ngồi xuống, trong lúc chờ thì lấy lọ muối trên bàn đung đưa cho đỡ chán. Rồi như nghĩ ra gì đó mà lấy điện thoại rồi chụp một bức mà cậu phải canh chỉnh đầy cái vẻ kì công. Chụp xong thì đăng lên twitter công khai của mình, hơn nữa đã xoá bỏ toàn bộ chi tiết việc mình đang ở đâu trong ảnh.

Để làm gì?

Chọc thằng trọc Jin Sung chứ còn gì.

Còn kèm dòng cap "xem bố mày tận hưởng này trọc" vô cùng ngứa đòn.

Nở nụ cười thích thú đặc trưng của mình rồi tắt điện thoại, cảm nghĩ việc thằng trọc đó mà thấy được chắc hú trong sự cay cú chục lần như chó với Mijin.

Bỗng có quả đầu vàng của ai đó lọt vào tầm mắt của cậu, nhìn qua tấm kính hướng ra lề đường mà bất ngờ khi chính quả đầu đó đang nhìn bản thân mình.

Đó không phải là Jea Yeol hay Jang Hyun khi lúc nào họ cũng xung quanh cậu.

Mà là Ahn Hyunseong, người không ai ngờ tới.

Mắt chạm mắt nhau, cả hai đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của đối phương.

Mà hai người thì không đúng lắm khi sau Hyunseong là Jacky cùng Channing vừa bị bỏ rơi tiến tới. Họ cằn nhằn khi nhìn thấy bạn mình rồi cũng nhìn theo hướng Hyunseong nhìn. Jacky là người thể hiện rõ sự vui mừng trong mắt nhất còn Channing thì bị cái nhan sắc mà được nghe chứ chưa thấy bao giờ của Hyung Seok đánh úp cho ngu ngơ luôn.

"Khánh hàng Park Hyung Seok thân mến, đơn hàng của anh đã xong rồi ạ"

"Phiền anh đến quầy thanh toán để lấy ly Latte đường nâu ạ"

Chưa kịp phản ứng thì nhận được tiếng gọi từ nhân viên quán, cậu đi đến quầy sau khi thanh toán xong thức uống của mình.

Nhận xong thì chạy ra ngoài hướng tới chỗ của bộ ba Ansan Public trứ danh mới hôm nào bị hội của cậu đánh cho nhừ người. Hyung Seok đã muốn làm bạn trong lần gặp tiếp theo nên sẽ không có chuyện đòi đấm nhau ngay tại đây, vả lại cậu cũng chẳng có hứng thú một trận chiến buổi sáng nữa.

Miệng ngậm ống hút để uống rồi nhả ra, hương vị ngọt ngào beo béo khiến cậu sung sướng trong lòng vô cùng. Vẫy tay chào cả ba cụ thể đây là Ahn Hyunseong.

"Ây mày là Ahn Hyunseong nhỉ"

"Chào, sao thằng Ansan như mày làm gì ở đây? Địa bàn ở Ansan cơ mà?"

"Chào cậu Hyung Seok! Bộ cậu chỉ nhớ tới Hyunseong thôi à? Còn tôi thì sao chứ?"

Jacky không để Hyunseong kịp thời phản ứng trả lời đã chiếm trọn sự chú ý của Hyung Seok. Bộ ba Ansan Public không ưa hội bạn Jea Won chút nào khi để lại cho họ một đống thiệt hại về người lẫn về của, về Hyung Seok thì ngoại lệ một chút khi cậu đã giữ mức thiệt đó thấp nhất có thể.

Cả việc gọi xe cứu thương đến đưa họ và tiền bối đi mà không phải vì thương hại hay gì, nói chung là tạm được.

Thật ra là còn nhan sắc nữa.

"À nhớ chứ! Jacky và còn ai đây?"

"Cứ gọi tôi là Channing"

"Chúng tôi ở đây vì có dự án mở rộng cơ sở"

Channing nói vừa xong thì Hyunseong lén lút chen lấn lên trước nhưng đủ ý đồ để hai đứa bạn của mình thấy. Thật ra Hyung Seok cũng thấy nhưng không để tâm lắm mà chờ xem cái người chỉ cần nghĩ đến hôm qua thôi cũng đủ làm cậu cười sẽ làm gì đây.

"Còn mày? Làm gì ở đây?"

"Hahaha cáu gắt làm gì haha"

"Tao ở đâu thì kệ tao, bộ tao ăn thịt mày hay sao mà cảnh giác thế con hahah"

"Nói thế thôi chứ tao đi nghỉ mát"

Hyunseong nhăn ngoài mặt mà trong lòng thầm đánh giá người trước mặt. Sự vui sướng khi gặp lại người nam nhân khiến anh không thôi nghĩ đến bao ngày qua được ẩn sâu trong đáy mắt.

Nhưng có điều.......

"Cứ cho như mày nói đi"

"Tụi tao sẽ ở đây làm việc một thời gian nên mong thứ rắc rối như mày đừng phá tan hết lên"

Lúc nãy khi nhìn thấy cậu trong quán Cafe đó và cười lên trong lúc nhìn vào điện thoại, không biết cậu đang cười vì ai, vì điều gì nhưng nó làm anh chả thể nào thoải mái được.

"Hahahaha"

"Rắc rối?? Mày đúng đấy nhưng cẩn thận mõm chó của mày"

"Haha tao không ngại xích rồi đập cho tàn tật đâu"

Hyunseong bắt đầu khó chịu.

"Thằng điên"

"Con đĩ đầu vàng"

______________________________________
Tranh thuộc về tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip