Tuần 16
-Sao em run vậy?
Sehun lo lắng cầm tay Baekhyun và cảm nhận được cơ thể của cậu đang khẽ run khi ngồi chờ đợi đến lượt khám của mình. Baekhyun lắc đầu, nhưng bàn tay lại tự động nắm chặt lấy tay Sehun. Anh vòng tay ôm ngang vai cậu, xoa xoa.
-Nói anh nghe, em lo lắng điều gì?
-Em không biết nữa, Sehun à. -Baekhyun nhìn vào mắt Sehun và nói với vẻ bất an -Em cảm thấy bé con của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với bình thường ấy. Em đã đọc được vài thứ, và em cảm thấy lo sợ về những tình huống xấu.
Sehun nhìn xuống bụng đã nhô hẳn ra của Baekhyun. Cậu nói đúng, so với những người mang thai mười sáu tuần bình thường thì có vẻ như đứa trẻ của hai người lớn hơn. Nhưng anh không chắc rằng đó có phải điều xấu không. Và lúc này chỉ còn cách trấn an cậu.
-Đừng lo lắng quá, em yêu. -Sehun hôn lên trán Baekhyun. -Chúng ta đã khám định kỳ thường xuyên như vậy, sẽ không có điều gì xấu đâu. Biết đâu, có một điều gì bất ngờ nào đó mà chúng ta sắp được đón nhận. Ví dụ, không chỉ là một đứa trẻ.
Baekhyun gật đầu để anh yên tâm nhưng trong lòng vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Mới chỉ bốn tháng nhưng chiếc áo phông của cậu không thể giấu nổi bụng bầu nữa. Ngoài chuyện đứa trẻ, cậu còn lo lắng đến quá nhiều thứ liên quan khác. Sehun không phải Baekhyun, không thể hiểu hết những khó khăn cậu đang phải chịu đựng. Và những điều ấy khiến Baekhyun nghĩ đến liền suy sụp.
-Sao cậu run vậy? -Bác sĩ nhìn biểu tình của Baekhyun và bật cười.
-Đứa bé có phải quá lớn không bác sĩ? -Sehun đáp lời trong khi cố gắng nắm tay Baekhyun để trấn an cậu -Liệu đó có phải điều đáng lo ngại không?
Bác sĩ di chuyển ống siêu âm tuần tự trên bụng Baekhyun và đôi vợ chồng trẻ vẫn đang nín thở nhìn lên màn hình và chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ. Bỗng nhiên bà mỉm cười, chỉ tay lên màn hình và nói với giọng vui mừng.
-Ồ, hai cậu nhìn này. Không chỉ là một đứa bé.
Cả Sehun và Baekhyun cùng nhìn theo ngón tay của bác sĩ. Cả hai người vẫn chưa thể tin được, nhìn vào màn hình rất lâu đến nỗi bác sĩ phải lặp lại lần nữa.
-Đó là một cặp sinh đôi đó, hai bạn trẻ. Đó là lí do bụng của cậu lại lớn thế này.
-Chúng tôi...
Baekhyun nắm chặt tay Sehun, định nói gì đó nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Và anh tiếp lời giúp cậu.
-Có thật là một cặp sinh đôi không bác sĩ? Đúng là một cặp sinh đôi chứ?
-Cậu nhìn xem. Một đứa nhỏ ở đây và một đứa ở đây. Hãy lắng nghe tim thai đi, các cậu cảm nhận được chứ?
-Baekhyun. Anh nói đúng mà! -Sehun hôn lên mu bàn tay Baekhyun và híp mắt cười trong vui mừng -Chúng ta có những hai đứa trẻ! Đó là điều tuyệt diệu!
Baekhyun không kìm được nước mắt. Cậu cũng nhìn anh và mỉm cười. Đúng, thần kì lắm Sehun ạ. Khi em đã quyết định giữ lại con của chúng ta. Quyết định yêu thương và nuôi nâng con. Và đó không chỉ là một đứa nhỏ.
-Cảm ơn anh, Sehun!
Baekhyun mỉm cười mãn nguyện khi nhận được một chiếc hôn âu yếm lên trán từ Sehun.
-Sinh đôi đồng nghĩa với việc hai đứa phải chịu vất vả gấp đôi. Cẩn thận gấp đôi. Nhưng tình cảm lại phải san sẻ cho cả hai đứa nhỏ một cách công bằng.
Bà Oh đặt tách trà xuống và nắm tay Baekhyun. Hai người từ bệnh viện đã về thẳng nhà để thông báo tin vui này cho ba mẹ. Bà Oh vốn yêu quý Baekhyun, nay nghe được tin cậu mang thai cho bà những hai đứa cháu, vừa vui mừng nhưng cũng lại vừa thương con. Vuốt nhẹ mái tóc con dâu mình, bà ôn tồn đáp.
-Muốn ăn gì cứ nói với chồng con. Nói cả với mẹ để mẹ làm cho con. Còn nữa, nhất định hai đứa phải tiết chế lại, không được "vận động" mạnh. Mang thai đôi nguy hiểm hơn thai một rất nhiều. Hơn nữa lại còn là thai đầu. Nên cẩn thận được chút nào hay chút ấy.
-Dạ vâng ạ.
Baekhyun ngoan ngoãn đáp lời. Sehun ở cạnh chỉ có thể chống tay dưới cằm ngáp ngắn ngáp dài. Hai người tuyệt vời nhất đời anh hiện tại quên mất sự hiện diện của Oh Sehun này rồi. Nhìn vào, không biết đâu là con ruột nữa =)))
-Ghen tỵ quá đi. -Sehun chán nản buông câu trêu đùa -Mama chúng nó được bà nội chúng nó nắm tay...
-Còn ông nữa ông ạ! -Bà Oh dí trán còn trai mình -Chăm sóc vợ cho tốt vào. Con dâu của mẹ sao lại gầy gò xanh xao thế này!
-Đâu có gầy đâu! -Sehun bật dậy, ôm lấy vai Baekhyun từ phía sau, mau miệng cãi lại -Mẹ nhìn lại vợ con đi, đầy đặn, trắng trẻo xinh đẹp thế này cơ mà! Ai mà không biết, khoản chăm vợ con là nhất nhé!
Bình thường trầm tính thế nào, trước Baekhyun và mẹ, Sehun lại hóa trẻ con, về đúng bản chất thanh niên trẻ tuổi chưa đầy ba mươi. Làm cả hai người cùng phải bật cười.
-Vài lúc cũng không tốt lắm đâu! -Baekhyun bĩu môi trêu ghẹo -Tỷ như thỉnh thoảng vẫn còn nhậu nhẹt về đêm. Thỉnh thoáng lại muốn hành em "làm việc" quá sức.
-Thằng trời đánh này nó hành con vậy hả? -Bà Oh nóng mặt nhìn Baekhyun rồi quay ra nhìn Sehun hừng hực cáu giận, đột nhiên "tung chiêu" liên hoàn đánh khiến cậu con trai không kịp chống đỡ -Vợ mày vất vả mà mày vẫn sa đọa, đua đòi, ích kỷ vậy hả!! Mẹ dạy hư mày thế à!!
-Được rồi!! Được rồi!! Lần sau không thế nữa!! Không thế nữa!!
Baekhyun vừa kể tội chồng, mà thấy anh bị đánh cũng thấy thương. Lén lén xoa xoa đùi Sehun coi như chuộc lỗi. Anh biết ý, cũng ôm lấy eo cậu coi như nịnh vợ. Bị mẹ đánh, cũng không dám tránh. Coi như bị phạt vì nhiều lúc vô tâm. Trước mặt mẹ và vợ, tự nhủ lòng mình sẽ triệt để sửa sai. ~ㅅ~
-Em xin lỗi vì buột miệng kể tội anh với mẹ!
Baekhyun cúi mặt, giọng lí nhí nói khi Sehun nhoài người sang cài đai an toàn giúp cậu.
-Tại sao em không than vãn với anh khi những lúc đó em cảm thấy khó khăn?
Sehun không cười, trầm giọng hỏi lại Baekhyun. Anh thấy thất vọng về bản thân, khi mà chính mình lại gây thêm khó khăn cho cậu.
-Em không nỡ. -Baekhyun vẫn cúi mặt, hai tay xoắn tròn dây áo -Anh ngày ngày làm việc vất vả vì em để bù lại tiền hợp đồng cho công ty. Lại suốt ngày hứng chịu những lần giận hờn vô cớ từ em. Nên em nghĩ, em phải làm gì đó cho anh.
-Vậy nên em chịu đựng? -Sehun vừa khởi động xe vừa liếc mắt nhìn Baekhyun -Ngay cả khi em không muốn làm tình, cũng vì anh mà ép buộc bản thân mình?
Baekhyun cắn môi, lưỡng lự gật đầu.
-Dù sao em cũng là vợ anh. Sao có thể để anh nhịn chuyện đó. Sao nỡ để anh tự xử được.
-Đồ ngốc nhà em!
Sehun hơi cáu, nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Biết anh có vẻ giận, Baekhyun cũng không dám ho he gì thêm. Anh lại hỏi tiếp.
-Nói thật anh nghe, có khi nào vì anh mà em bị đau bụng mà vẫn chịu đựng không?
Baekhyun cúi mặt im lặng. Sehun đột ngột quẹo bánh lái tấp vào lề đường. Anh quay sang nhìn cậu, nâng mặt cậu lên để tìm ánh mắt ấy. Sehun chậm rãi hỏi lại lần nữa.
-Có không?
Baekhyun khẽ gật đầu. Sehun gần như nổi điên. Anh đấm mạnh vào vô lăng rồi vò đầu mình.
-Anh đúng là tệ mà! Anh quá ích kỷ rồi!!
-Sehun à...
Baekhyun đặt tay lên vai Sehun. Trong lòng chợt cảm thấy hối hận. Có vẻ như cậu không nói ra thì sẽ tốt hơn.
-Em đừng nghĩ đến chuyện phải giấu anh nữa. Baekhyun!
Sehun quay người, ôm lấy Baekhyun. Anh vùi mặt vào vai cậu. Giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói thành lời.
-Hãy nói cho anh tất cả những vấn đề của em. Chúng ta cần phải cùng nhau san sẻ tất cả. Vì em. Vì anh. Và vì hai bé con của chúng ta. Hứa với anh, Baekhyun!
Baekhyun siết chặt lấy cái ôm trao anh. Cậu gật đầu.
-Vâng. Em hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip