Tuần 20
Đã qua một tuần, vẫn chưa xác định được thủ phạm. Khi hàng loạt camera lối vào studio của Sehun bị phá hỏng. Cũng không có bất cứ dấu vân tay lạ nào được để lại hiện trường. Chính điều đó càng khiến cho Sehun phát điên lên, khi vợ và các con anh đang bị đi dọa từng ngày.
Hiện tại hai người đã dọn về nhà mẹ Sehun. Và đó dường như là nơi mà cả hai cảm thấy an toàn nhất.
-Con dậy rồi? Để mẹ pha cho con chút nước ấm.
Bà Oh đang đích thân nấu bữa sáng, thấy Baekhyun lững thững đi vào, liền bỏ giở ngang chừng, chạy đến ép bằng được con dâu yêu quý ngồi xuống ghế.
-Mẹ, con ổn mà. Cứ để con giúp...
-Suỵt. -Bà Oh nhắm mắt thể hiện sự không đồng tình rồi nghiêm giọng -Ta đã nói là ta sẽ chăm sóc cho con. Chuyện con ở đây không phải là phụ ta nấu bếp. Cứ khi nào cháu ta chào đời, sức khỏe con ổn định, đến lúc đó phụ ta cũng chưa muộn!
Nghe những lời này, Baekhyun chỉ biết vâng, không dám cãi lại. Hơn nữa, trong lòng cảm thấy cảm động không ít. Mẹ cậu vừa mới rời Seoul được mấy ngày, bản thân lại không thể về Bucheon, có bà Oh yêu thương như con ruột, đó chính là niềm an ủi vô cùng lớn lao. Cầm lấy tay mẹ chồng, mặc dù ngượng ngùng, những vẫn nói ra những lời chân thành.
-Con cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con!
Bà Oh cười hiền, dịu dàng vuốt tóc Baekhyun rồi từ tốn đáp.
-Ta phải cảm ơn con mới đúng. Vì đã trở thành con trai ta.
Baekhyun sụt sùi, đưa tay lau nước mắt hạnh phúc tràn ra khóe mi.
-Thôi nào không khóc. Ta đi pha nước ấm cho con. Đợi Sehun về rồi cùng nhau dùng bữa sáng.
-Sehunie, anh ấy đi đâu rồi ạ?
-Nó đi từ sáng sớm, nói đi mua chút đồ.
Baekhyun nhìn về phía đồng hồ, cũng đã tám giờ rưỡi, không biết Sehun đã đi đâu. Từ chuyện lần trước xảy ra, bất kể lúc nào xa anh cậu đều thấy không yên lòng.
Phía ngoài vang lên tiếng mở cửa, Baekhyun vội vàng nhìn ra. Sehun đã về, hai tay còn xách rất nhiều đồ.
-Anh về rồi!
-Anh đã đi đâu vậy?
Sehun giơ đống túi xách lên trước mặt, lắc lắc.
-Mua đồ cho em. Nào đi vào phòng, em muốn thử luôn không?
Baekhyun đưa mắt nhìn về phía mẹ chồng, bà ra hiệu rằng cứ đi đi, cậu liền đứng dậy đi về phòng cùng Sehun. Anh đỡ cậu ngồi xuống giường rồi bày la liệt đồ vừa mua ra.
-Những thứ này?
Baekhyun ngạc nhiên nhìn Sehun. Đều là quần áo và giày dép, làm từ những chất liệu mềm mại và thoải mái nhất.
-Em sẽ sớm không vừa với những bộ đồ mua vào tháng trước nữa, nên anh đã mua cho em, đồ đủ cho đến khi con chúng ta chào đời.
-Còn những đôi giày thì sao? Nhìn chúng có vẻ không cùng size.
Sehun bật cười rồi xoa đầu Baekhyun.
-Em ngốc thật! Đến chân mình lớn lên cũng phát hiện ra sao? Mỗi tháng anh luôn phải đổi size giày cho em đó.
Baekhyun nhìn xuống bàn chân hơi phồng lên của mình rồi nhìn Sehun. Nước mắt cậu lại bất giác trào ra. Không thể kiềm chế nổi, lập tức ôm chặt lấy Sehun bật khóc. Anh hơi hoảng sợ, ôm cậu, không khỏi lo lắng hỏi.
-Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay đau ở đâu?
Baekhyun lắc đầu. Cậu tựa đầu vào ngực anh, nhắm chặt hai mắt. Những chuyện xảy ra thời gian qua lại hiện lên trong não bộ, khiến cậu run rẩy tìm kiếm bàn tay anh mà nắm chặt lấy. Nhưng hơi ấm này ôm trọn lấy cậu. Khuôn ngực vững chãi của anh luôn dành riêng cho cậu dựa vào. Không một phút ngơi nghỉ, anh luôn bảo vệ cậu. Sehun vẫn ở đây, bên cậu.
-Hun!
-Anh đây!
-Cảm ơn anh vì tất cả.
Baekhyun ngẩng mặt, nhìn Sehun bằng đôi mắt long lanh chứa đầy hạnh phúc. Anh ôm lấy khuôn má cậu, mỉm cười thật khẽ. Chẳng cần thêm lời nào nữa, một nụ hôn thôi, đủ để có thể chứng minh tất cả, tấm chân tình này, lòng thủy chung và sự trân trọng.
-Em này!
-Dạ?
-Tuần sau chúng ta chuyển tới Jeju nhé. Hãy cứ gác lại mọi chuyện, chúng ta dành toàn bộ thời gian để ở bên nhau.
-Chỉ cần là ở bên anh, dù có là cùng trời cuối đất, em đều nguyện ý!
.
.
.
Cả nhà cùng ăn bữa sáng, ông bà Oh hỏi chuyện hai con rất rôm rả. Anh trai Sehun cũng không quên hỏi thăm hai đứa em mình. Vừa là để quan tâm, vừa là để san sẻ bớt nỗi lo trong lòng Baekhyun. Mọi chuyện cả nhà làm chỉ muốn cậu phấn chấn lên. Baekhyun mà mọi người muốn nhìn thấy là một Baekhyun vui vẻ, hay cười, lúc nào cũng tỏa sáng và tràn đầy năng lượng như mặt trời nhỏ. Và nỗi lo lớn nhất bây giờ, Baekhyun càng ngày càng trầm tư, biến cố xảy ra liên tiếp, cậu không thể cười nổi nữa. Có lẽ cho đến khi bắt được thủ phạm, tất cả mới có thể yên lòng.
-Con ăn nhiều một chút. Một người ăn cho ba người!
Bà Oh gắp thức ăn vào bát con dâu mình. Mặc dù không thể ăn thêm cũng không dám từ chối, cậu chỉ còn cách nhìn về phía Sehun cầu cứu.
-Mẹ, đừng gắp nữa, nhà con thực sự không ăn nổi nữa rồi!
-Nhà anh chỉ được cái lo thừa!
Oh Sehun lập tức nhận được một cái lườm xéo từ chính mẹ ruột của mình. Không biết ai mới là dâu ai mới là con nữa.
-Đúng đấy. Con nên ăn nhiều một chút! -Ông Oh nhìn về phía Baekhyun nói -Cố thêm ít nữa thôi. Ăn còn lấy sức, hai đứa sắp đến một môi trường mới, sẽ rất mệt đấy!
-Dạ!
Baekhyun không dám cãi, miễn cưỡng đưa thức ăn vào miệng. Sehun nhìn vợ mình cố ăn cũng cảm thấy yên lòng. Vốn dĩ từ đầu bữa, cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Giữa lúc ấy, Sehun nhận được một cuộc điện thoại.
-Tôi nghe!
Cả nhà đều hướng mắt về anh, khi nghe giọng anh có vẻ nghiêm trọng.
-Sao? Đã tìm được rồi?
Sehun nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Đầu máy kia tiếp tục nói. "Tôi tìm ra vị trí của số điện thoại cậu gửi rồi. Thật không thể ngờ rằng, nó nằm ngay trong tòa nhà SM."
-Tòa nhà SM?
"Phải. Tôi đã lần theo mỗi tin nhắn được gửi đi thì phát hiện được, kẻ đó hầu hết thời gian đều ở SM. Danh tính tôi chưa thể xác nhận. Có lẽ phải có hành động phạm pháp nhỏ mới có thể lần ra. Mọi chuyện cứ giao cho tôi, việc của cậu là chăm lo Baekhyun cho tốt."
-Nhờ cả vào anh!
"Nếu chuyện tương tự còn lặp lại với em ấy, tôi sẽ xử lý cậu đầu tiên."
-E là không bao giờ có chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip