Tuần 22 ( p.02 )

Sehun chạy vội từ vườn vào nhà hàng, cũng chẳng quan tâm đến giỏ quýt vừa thu hoạch vẫn nằm giữa nông trại. Nhìn quanh một lượt, rồi túm tay Yoo gấp gáp hỏi.

-Anh, Baekhyun, anh thấy Baekhyun đâu không?

Yoo ngạc nhiên, đáp lời.

-Hai đứa cãi nhau à? Em ấy vừa vào tạm biệt anh, hình như bắt taxi đi rồi.

Nghe đến đây, Sehun chỉ gật đầu rồi chạy thục mạng ra ngoài. Ban nãy mải nghe điện thoại mà không chú ý đến cậu. Không ngờ Baekhyun nóng nảy đến mức bỏ đi luôn. Anh vốn chỉ nghĩ cậu giận vu vơ, vào trong nhà hàng ngồi đợi.

Vội vàng lao vào xe, đeo tai nghe lên, anh bấm số gọi, đồng thời điều khiển vô lăng rời đi. Baekhyun đã tắt điện thoại, anh không còn cách nào để liên lạc với cậu. Có lẽ cậu đã trở về nhà. Đúng, Baekhyun chỉ có thể về nhà, ở Jeju này, cậu còn biết đi đâu?

Chiếc xe phóng như bay trên đường. Sở dĩ Sehun lo lắng đến vậy là bởi vì hung thủ vụ khí gas thực sự chưa bị bắt. Anh và Lee đã tìm lầm người. Cứ nghĩ rằng kẻ nhắn tin quấy nhiễu và kẻ dùng khí gas hại Baekhyun là một, nhưng không. Thằng oắt thực tập sinh mà Lee túm được chỉ nhắn tin quấy nhiễu, vào thời điểm Baekhyun bị hại, kẻ đó có bằng chứng ngoại phạm. Điều đó đồng nghĩa, kẻ muốn hại Baekhyun vẫn còn nhởn nhơ đâu đó ngoài vòng pháp luật, thậm chí, hắn rất có thể đang ở cạnh Baekhyun.

Phía trước là đèn đỏ, nhưng Sehun bất chấp vượt qua khi quan sát xunh quanh không có cản trở nào. Anh vẫn không ngừng gọi cho cậu dù cho nhận được chỉ là tiếng nói vô cảm của người phát thanh viên. Tại sao cậu lại tắt máy? Đầu óc anh rối tung cả lên, thường ngày có giận đến đâu, cậu cũng không bao giờ tắt nguồn điện thoại. Đó là giao kèo tối thiểu nhất giữa hai người, từ ngày có quá nhiều biến cố ập đến, anh và cậu đã cùng hứa, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhất thiết phải giữ liên lạc.

Nhưng hẳn là Baekhyun đã quên mất. Hoặc, đã có chuyện gì xấu xảy ra.

-Baekhyun!

Sehun gọi thất thanh khi anh chỉ vừa mới bước xuống xe. Mở cửa nhà, nhìn quanh phòng khách và không quên gọi tên cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Anh mở cửa của từng căn phòng, leo lên lầu hai để nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Baekhyun đâu. Cậu vẫn chưa về nhà. Nhưng rốt cuộc là có thể đi đâu?

-Lee, anh có thể định vị được Baekhyun không? Cụ thể tôi sẽ giải thích. Không thể chậm chễ!

Sehun cúp máy, lại đi vào xe. Lần này anh đi chầm chậm, để tìm hình bóng cậu bên vệ đường. Có thể Baekhyun đi dạo quanh đây, hoặc đến nhà hàng cà phê của anh. Bãi biển quá đông, có lẽ cậu sẽ không đến. Khách sạn, có khi nào vì giận dỗi anh nên đến khách sạn chăng? Sehun đặt ra vô vàn giả thiết trong đầu và mắt không ngừng nhìn xung quanh để tìm kiếm. Nhưng chẳng có ai đi bộ dưới cái nắng ở trên đường quốc lộ như vậy cả.

Cuối cùng cũng đến nhà hàng của anh. Một nhà hàng chuyên về đồ uống được sang tên từ một người đồng nghiệp và hiện giờ Sehun điều hành nó. Nhà hàng nằm cạnh biển, tứ phía đều có thể nhìn ra biển. Có hai hướng chính là hướng đông và hướng tây, xung quanh tòa nhà đều làm bằng kính, dù mặt trời ở nơi đâu cũng có thể hứng được ánh sáng.

-Cậu Oh, cậu đến Jeju bao giờ mà không báo trước?

Sehun bắt tay với người quản lý nhà hàng, nhưng mắt không quanh đảo qua xung quanh một lượt.

-Tôi đến Jeju được một tuần rồi, với Baekhyun. Anh có thấy anh ấy đến đây không?

Người quản lý cau mày nghĩ ngợi.

-Có một người khá giống, nhưng tôi không nghĩ là Baekhyun đâu, vì người đó đang mang thai mà!

Sehun giống như nắm được tia hy vọng, vội vàng hỏi lại.

-Vậy người đó giờ đang ở đâu?

-Lầu hai. Hình như ở khu ngoài trời.

Sehun lập tức chạy lên lầu hai.

Lầu hai được chia làm hai phần, một bên là không gian có mái che, một bên là không gian ngoài trời, chỉ được ngăn cách với nhau bằng một lớp kính. Vì không đang trong ngày nghỉ, lại đúng giờ hành chính, nên trong nhà hàng cũng không có mấy người. Baekhyun ngồi ở khu ngoài trời, phía ngoài cùng, hướng về phía nam. Sehun phát hiện, không chần chừ bước đến.

Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra biển, ly cam ép vẫn còn nguyên chưa vơi ngụm nào.

-Byun Baekhyun!

Sehun trầm giọng khiến cậu giật thót. Đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía anh.

-Se-Sehun!

Sehun không nói không rằng gì thêm chỉ nhào đến ôm cậu. Cái ôm thật chặt nhưng các cơ của anh lại thả lỏng, trở lại trạng thái thư giãn. Trong lúc đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Baekhyun vẫn nghe từ Sehun một tiếng thở phào.

-Em xin lỗi, em không để ý điện thoại mình hết pin.

Baekhyun cúi mặt, né tránh ánh mắt anh đang tìm đến đôi mắt cậu.

-Em cũng xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói tiếng nào. Lúc nãy em cũng đã nghĩ kỹ, chuyện giận anh là em sai, anh chỉ vì lo cho em mà em lại vô duyên vô cớ nổi cáu.

Sehun nhướng mày rồi hôn lên mái tóc cậu.

-Dù sao em an toàn là được rồi. Lần sau đừng rời xa anh nửa bước. Nhất định lúc nào chúng ta cũng phải ở bên nhau.

-Sao thế?

Baekhyun cảm thấy có gì đó không ổn từ Sehun. Cậu ngước nhìn anh, đưa tay vuốt nhẹ khuôn má anh rồi hỏi.

-Lại có chuyện gì xảy ra sao?

Sehun nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay rồi lắc đầu.

-Em yên tâm. Mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip