Tuần 5 ( p.01 )

Baekhyun kết thúc một ngày dài đằng đẵng lại trở về nhà, và Sehun của cậu vẫn chưa chịu trở về. Cũng đã hai tuần, cả hai vẫn chưa liên lạc lại với nhau lần nào, đến cả chạm mặt nhau cũng không hề.

Quản lý thay Sehun chuẩn bị bữa tối cho Baekhyun. Dù không muốn ăn nhưng tình trạng sức khỏe của cậu đang ở mức báo động, nên vẫn phải cố lót dạ một chút.

-Cái gì vậy anh?

Baekhyun tò mò khi thấy anh quản lý đặt tấm danh thiếp xuống bàn kèm một mẩu giấy còn chưa ráo mực.

-À, lịch hẹn phá thai với bác sĩ đó mà. Có người nhờ anh liên lạc hộ. Dạo này mấy đứa thực tập sinh không biết chừng mực gì cả.

Baekhyun nghe vậy chỉ cười. Cậu không phán xét gì. Cậu nghĩ bản thân mình cũng vừa thoát khỏi cái ý nghĩ đó, thì cũng không đủ tư cách phán xét thực tập sinh kia.

-Nếu anh gặp thực tập sinh đó, hãy nói Baekhyun khuyên rằng nên sinh đứa nhỏ. Sự nghiệp không phải là tất cả đâu. Con cái là của trời ban, là phép màu, cần phải trân quý. -Cậu tự xoa xoa bụng mình, híp mắt cười -Con nhỉ?

Để ý thái độ của Baekhyun, anh quản lý cũng cảm thấy vui mừng, liền nói.

-Xem ra em đã thông suốt rồi.

-Dạ vâng. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ mỗi ngày mỗi ngày đều động viên em nên giờ em nghĩ thông rồi. Nhất định em sẽ bảo vệ con em, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

-Nhưng nếu sự nghiệp không được như ý nguyện nữa, em có tiếc không?

-Nói không tiếc thì là nói dối!

Baekhyun xoa gáy rồi cười trừ. Anh quản lý cũng chỉ cười đáp lại. Dọn dẹp xong quản lý rời đi, Baekhyun lại trở về phòng ngủ.

Sehun quay phim đến khuya muộn, chợt nhớ ra mình cần ít đồ ở nhà. Biết ý cậu idol của mình muốn nhờ vả, anh quản lý vội vàng kiếm cớ từ chối rồi lên xe riêng rời khỏi. Sehun cũng không còn cách nào khác, đành phải tự thân trở về nhà.

Lúc Sehun bước vào, mọi công tắc đèn vẫn còn sáng trưng. Mọi thứ vẫn không có thay đổi đáng kể gì kể từ khi anh rời đến kí túc xá, chỉ duy có bầu không khí của ngôi nhà không biết từ lúc nào lại trở nên ảm đạm. Để ý thấy hoa bày trên bàn trà đã khô một nửa, không vội vàng lấy đồ của mình, Sehun tiến đến lấy lọ hoa mang đi đổ. Anh nhớ lọ hoa này do chính anh mua trước khi chuyển đến kí túc xá ở tạm. Biết Baekhyun thích hương thơm của hoa cúc nên anh đã bày ở phòng khách. Không ngờ đến khi chúng héo cậu  cũng không đem vứt. Không biết là do đểnh đoảng không để mắt tới hay là không nỡ bỏ đi.
Anh nghĩ ngày mai sẽ nhờ quản lý mua cho cậu một bó hoa khác. Nghe nói Baekhyun dạo này rất nhạy cảm với mùi.

Rửa lọ hoa xong xuôi, anh để tạm nó lên mặt bàn ăn. Chợt tấm danh thiếp và tờ giấy nằm lộn xộn trên mặt bàn thu hút sự chú ý của anh. Sehun tò mò cầm lên xem xét, dòng ghi chú nguệch ngoạc hiện khắc vào não anh: "Lịch hẹn phá thai". Anh nhíu mi tâm, cố nhìn lại lần nữa để tránh việc nhìn nhầm, nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, anh đọc cũng không sai một chữ nào. Mọi niềm tin và sự cố gắng trong anh như lâu đài cát, sóng biển cuốn đi liền sụp đổ. Đầu óc cứ ong ong cả lên, không biết làm gì hơn ngoài việc vò nát tấm danh thiếp và tờ ghi chú rồi vội vã rời đi.

.
.
.

-Này Baekhyun, có thật là cậu cố được không đó?

Jongdae lo lắng khi thấy Baekhyun suy kiệt tựa vai Minseok. Từ sáng đến giờ cứ vậy, cậu không mở nổi mắt mình, cũng không còn sức để đứng dậy, nhưng vẫn ngoan cố thực hiện buổi ghi hình.

-Anh nghĩ em không nên ghi hình vào ngày hôm nay. Nhìn em yếu quá!

Minseok vừa nói, vừa áp lòng bàn tay lên trán cậu. Baekhyun hơi sốt, cộng thêm huyết áp không ổn định, cường độ làm việc ngày càng nhiều nên giờ mới suy nhược đến như vậy. Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh, không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người, nhất quyết không chịu từ bỏ bất kì một buổi ghi hình nào.

-Em cố được. Chỉ buồn ngủ xíu thôi!

-Nhìn em thực sự chẳng ổn chút nào. Nghĩ cho bản thân mình một chút.

-Em đã nói là không sao...

Baekhyun yếu ớt trả lời khi bỗng dưng bụng dưới của cậu quặn lại. Lén lút đưa tay xoa xoa, nhưng cũng không thể giấu được hơi thở mỗi lúc trở nên nặng nhọc hơn.

-Sao cậu ra nhiều mồ hôi quá vậy?

Jongdae chuyển cho Minseok chiếc khăn tay rồi tiếp lời.

-Nghe mình đi. Cậu không thể ghi hình trong cái tình trạng này đâu!

Baekhyun gượng dậy từ vai Minseok, cậu hé mắt nhìn Jongdae, cũng chỉ nói thầm trong họng.

-Mình không sao đâu ưm...

Một cơn co thắt nữa lại ập đến. Baekhyun nhăn mặt ôm lấy bụng mình, làm cả Minseok và Jongdae cùng hốt hoảng đỡ lấy cậu.

-Không sao chứ?

-Không sao. Em không sao. -Baekhyun ngoan cố lắc đầu -Bác sĩ có nói chuyện này là bình thường. Nên không phải lo lắng gì đâu.

Đúng lúc ấy người của đài truyền hình tới gọi. Baekhyun chưa kịp hồi sức sau cơn đau đã phải miễn cưỡng rời đi.

Ghi hình một lần rồi hai lần. Cứ vậy, ngày hôm nay CBX phải quay đi quay lại những năm lần. Và điều đó khiến Baekhyun gần như lả đi. Rời khỏi sân khấu, buộc Jongdae phải dìu cậu mới có thể bước đi được.

Vừa trở về đến phòng chờ, mọi người ngạc nhiên khi thấy quản lý của Sehun xuất hiện ở đó. Ngay sau những tiếng tò mò ngạc nhiên, anh quản lý vội vàng hỏi:

-Sehun có đến đây không?

-Sehun? -Jongdae nhìn Baekhyun rồi nhìn Minseok sau đó lắc đầu -Không đến. Sao vậy anh?

-Sehun mất tích rồi. Cậu ấy tắt máy. Tối qua không về kí túc xá. Hôm nay cũng không đến phim trường, làm đoàn làm phim loạn cả lên rồi.

Baekhyun dù mệt đến mấy, vẫn cố đứng thẳng để nghe từng chữ anh quản lý nói.

-À Baekhyun, Sehun đêm qua có nói với em là cậu ấy sẽ đi đâu không? Hôm qua nó Sehun về qua nhà mà!

-Sehun về qua nhà? -Cậu ngây người -Em không hề biết. Có chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao lại như vậy?

-Anh cũng đang tính hỏi em đây. Hai đứa không xảy ra thêm chuyện gì nữa chứ?

-Dạ không.

-Được rồi. Giờ anh sẽ đi tìm Sehun. Có gì anh sẽ báo với em.

Dứt lời quản lý vội vàng rời khỏi. Baekhyun cũng chạy theo, làm Minseok và Jongdae không kịp phản ứng.

-Cho em đi cùng anh. Em cũng muốn đi tìm Sehun.

Quản lý không phản đối, để Baekhyun cùng đi. Minseok không yên tâm, lại ra hiệu Jongdae đi theo Baekhyun.

-Em có biết chỗ nào Sehun hay lui tới không?

-Anh về nhà bố mẹ Sehun chưa?

-Không có ở đó.

-Vậy nhà của Chanyeol?

-Cũng không.

Baekhyun luống cuống nhìn xung quanh, cố gợi lại một số địa điểm mà Sehun thường đưa cậu tới. Chợt nghĩ ra Sehun là kẻ thích rượu, những lúc buồn phiền hay căng thẳng đều đi uống rượu một mình. Liền có ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

-Em biết Sehun có thể đi đâu rồi!

Tiếng nhạc ảo não. Không gian tối tăm. Trong bar chỉ có Sehun và cậu Bartender. Có vẻ anh đã uống rất nhiều. Ngay cả cậu Bartender cũng ngần ngại rót thêm rượu vào cốc cho anh. Anh đã ở đây cả đêm. Uống đến khi gục xuống bàn. Sáng tỉnh dậy lại tiếp tục uống. Nói không giận cậu thì cũng không phải. Nhưng anh ngồi đây không phải vì giận cậu, mà giận chính bản thân mình. Đối với cậu, thì anh phần nhiều là buồn và tột cùng thất vọng.

Vừa uống cạn phần rượu cuối cùng trong chai, lúc ấy có tiếng Baekhyun yếu ớt vang lên phía sau lưng anh.

-Sehun, anh đây rồi...

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Thấy sắc mặt nhợt nhạt, xanh bủng của cậu, thấy đôi mắt phủ tầng nước dày của cậu, anh thấy đau lòng. Lại quay lưng về phía cậu, anh lạnh lùng cất tiếng.

-Sao em lại tới đây?

-Em lo cho anh...

Bụng cậu lại lần nữa co thắt. Baekhyun đau điếng người tưởng như muốn gục ngay xuống dưới này. Nhưng nhìn tấm lưng anh, nhìn bộ dạng đau khổ của anh, cậu không cho phép mình làm điều đó. Anh vì cậu mà đã thất vọng thật nhiều rồi.

-Em còn nghĩ đến tôi cơ à?

-Sao anh... ưm... -Baekhyun mím chặt môi. Cậu chỉ đứng cách anh chừng năm bước chân nhưng mắt cậu bắt đầu nhòe đi, không còn thấy anh rõ nữa -Sao anh lại ở đây?

-Tôi phải hỏi em mới đúng. Sao em lại ở đây? Đáng ra giờ này phải đang ở cùng bác sĩ để giết chết đứa con của chúng ta rồi chứ?

-Anh nói gì? Giết? Con chúng ta?

Baekhyun khom người ôm lấy bụng. Và cậu ước bây giờ Sehun quay lại để ôm cậu ngay tức khắc.

-Chẳng phải em nói không muốn sinh đứa bé và đã đặt lịch phá thai đó sao?

-Em... em không có... Sehun!

Baekhyun kêu lên thất thanh khi cảm nhận có thứ gì đó ẩm ướt ở thân dưới, và các cơn đau bụng không ngừng lại khiến cậu khuỵu xuống sàn.

Sehun bị tiếng gọi thất thanh của Baekhyun làm cho giật mình. Anh quay lại và thấy cậu tưởng như sắp ngã xuống, liền lao ngay đến đỡ lấy cậu.

-Baekhyun, em sao thế??

-Bụng em... đau... Mau gọi cấp cứu. Phải cứu lấy con chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip