Naoya Zenin x Reader: Lồng son giam cánh hồng


Đời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời...

Em nhớ mình từng ngước nhìn bầu trời rộng lớn, ao ước một lần được tự do dang tay chạy giữa cánh đồng hoa trải dài đến vô tận. Nhưng cuộc sống của em từ khi bước chân vào gia tộc Zenin lại hoàn toàn khác. Không cánh đồng, không bầu trời xanh, chỉ có những bức tường cao sừng sững và ánh mắt chiếm hữu đến đáng sợ của Naoya Zenin.

Người ta bảo em là "con hầu cưng nhất" của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ ai ngoài em dọn dẹp phòng riêng, không ai được mang trà lên thư phòng mỗi sáng sớm ngoại trừ em, và tuyệt nhiên, không ai được đứng gần hắn quá năm bước trừ khi là em.

Em từng nghĩ, đó là đặc ân. Nhưng càng ở lâu, em càng nhận ra... đó chỉ là giam cầm dưới một vỏ bọc hào nhoáng.

Naoya Zenin yêu, nhưng cách hắn yêu em không giống bất kỳ ai. Đó là sự chiếm hữu lạnh lẽo, là cái nắm tay như ghim chặt vào cổ tay em, là ánh mắt dò xét mỗi khi em lỡ nhìn ra khoảng trời xanh ngoài ô cửa sổ.

Em muốn tự do, nhưng mọi cánh cửa đều bị khóa chặt. Mọi con đường em bước qua đều có người giám sát.

Có lần, em hỏi hắn trong một chiều mưa tầm tã:
"Naoya-sama... ngài thật sự yêu em chứ?"

Hắn ngừng tay lật từng trang sách cổ, đôi mắt nâu trầm ngước lên nhìn em. Rồi hắn bật cười, thanh âm trầm thấp như đang chế nhạo sự ngây ngốc của em.
"Yêu ư? Em nghĩ tình yêu là gì?"

Em lặng người, bàn tay vô thức siết chặt tà váy. "Là tự do, là hạnh phúc... là được ở bên người mình thương..."

Naoya đứng dậy, từng bước tiến lại gần, ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má em, nâng cằm em lên đối diện với ánh mắt đầy chiếm hữu.
"Vậy sao? Vậy thì... em không cần phải biết đến tình yêu. Em chỉ cần ở cạnh ta, mãi mãi... thế là đủ."

Đời em từng đẹp tựa như đóa hoa hồng, nay như chim cá trong lồng, chỉ mong được chơi đùa vui cùng khoảng không...

Em bị giam cầm trong thế giới của hắn, nơi mà mọi nụ cười đều là sự chấp thuận, mọi giọt nước mắt đều bị xem là yếu đuối vô nghĩa. Naoya không cho phép em khóc. Hắn bảo, "Khóc lóc chỉ làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp của em thôi."

Ngày qua ngày, em chỉ biết đứng bên ô cửa sổ, nhìn từng cánh chim tự do bay lượn ngoài kia mà lòng đau đến thắt lại. Em nhớ từng cơn gió phóng khoáng của mùa xuân, nhớ những cánh hoa rơi nhẹ nhàng trên vai... nhớ cả những khoảnh khắc được tự do mỉm cười mà không cần phải kiềm nén.

Giờ đây lạnh căm ở nơi chốn khuê phòng mà tan nát cõi lòng...
Trần gian có biết em xa cuộc sống bao người mong...

Naoya từng nói, hắn yêu em. Nhưng tình yêu của hắn không phải là chắp cánh cho em bay đi, mà là nhốt em lại, cột chặt từng sợi xích vô hình để em không thể thoát ra.

Và em biết, chỉ cần em còn là "con hầu cưng nhất" của hắn, thì cánh cửa tự do sẽ mãi mãi khép chặt.

___________

Em ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn những cánh hoa anh đào rơi rụng trong khu vườn rộng lớn của gia tộc Zenin. Cảnh sắc đẹp đẽ đến nao lòng, nhưng trong mắt em chỉ còn là những đốm màu nhạt nhòa, xa vời vợi.

Naoya luôn thích hoa anh đào, hắn bảo rằng khi cánh hoa rơi xuống đất cũng là lúc vẻ đẹp của nó đạt đến đỉnh cao nhất. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ như thế. Em chỉ thấy đó là sự kết thúc – đẹp đẽ nhưng đầy bi thương.

Ở gia tộc này, em là con hầu, nhưng lại là người Naoya luôn giữ bên mình. Người ngoài nhìn vào đều ngỡ em được cưng chiều, nhưng nào có biết, đó chỉ là chiếc lồng son mạ vàng.

Ngày hôm đó, Naoya trở về sau chuyến họp dài, dáng vẻ cao ngạo bước vào phòng. Em cúi đầu chào, như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt những năm qua.

"Em đã dọn dẹp phòng ta chưa?" Giọng hắn vang lên trầm thấp nhưng sắc lạnh.

"Dạ rồi, thưa Naoya-sama."

Hắn bước đến gần em, ngón tay thon dài nâng cằm em lên. Đôi mắt nâu trầm ấy lại một lần nữa nhìn sâu vào mắt em, lại là vẻ đầy chiếm hữu ấy. "Ngoan lắm... Ta thích em như thế."

Em chỉ im lặng. Hắn thích sự im lặng của em, thích cách em luôn phục tùng, không phản kháng, không cãi lại, không đặt câu hỏi. Với hắn, sự ngoan ngoãn chính là điều tuyệt đối.

Nhưng em thì không. Trong lòng em là một biển sóng ngầm cuộn trào, là nỗi khát khao tự do bị đè nén đến mức muốn gào thét.

"Naoya-sama..." Em lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định.

Hắn khựng lại, nhìn em bằng ánh mắt đầy cảnh giác. "Sao?"

Em nuốt khan, hai tay siết chặt tà váy, "Ngài có thể... cho em ra ngoài một lần được không? Chỉ một lần thôi."

Căn phòng chìm vào im lặng. Em có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc nặng nề vang lên. Rồi, hắn bật cười – một tràng cười trầm thấp và đầy vẻ chế giễu.

"Ra ngoài? Em nghĩ mình là ai?" Hắn cúi người, gương mặt kề sát bên tai em, giọng nói như một lời nguyền rủa. "Em là của ta. Mọi thứ thuộc về em, kể cả hơi thở, đều do ta quyết định."

Ánh mắt em tối sầm lại, trái tim như bị bóp nghẹt. "Nhưng em muốn... một lần thôi. Ngài từng hứa..."

"Ta hứa?" Naoya nhướn mày, đôi mắt sắc bén quét qua gương mặt nhợt nhạt của em. "Ta chưa bao giờ hứa điều gì. Em ở đây, bên cạnh ta, là đặc ân. Đừng mơ tưởng đến thế giới bên ngoài."

Ngón tay hắn siết chặt cằm em, buộc em phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đừng quên... em là của ta. Chỉ của ta."

Nước mắt em trào ra không kiểm soát, nhỏ giọt lên bàn tay đang nắm chặt lấy cằm mình. Naoya nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia khó chịu. Hắn ghét nước mắt – đặc biệt là nước mắt của em.

"Đừng khóc," hắn ra lệnh, giọng nói như lưỡi dao cắt qua không khí.

Em cắn chặt môi, cố nén tiếng nức nở. Nhưng hắn không buông tay, ngược lại còn siết mạnh hơn, đôi mắt trở nên dữ tợn. "Ta nói là đừng khóc."

"Em... em xin lỗi," em thều thào, cúi gằm mặt xuống.

Naoya nhìn thẳng vào mắt em một lúc lâu, rồi bất ngờ buông tay. Em ngã khụy xuống sàn, bàn tay run rẩy đưa lên xoa nhẹ cằm. Hắn xoay người, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đừng bao giờ yêu cầu điều đó một lần nữa, hiểu không?"

Em gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng không dám phát ra tiếng.

Khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, em mới gục xuống, ôm lấy hai đầu gối, khóc nấc lên trong câm lặng.

Đời em, từng đẹp tựa như đóa hoa hồng, giờ đây như chim cá trong lồng – lồng son lấp lánh, nhưng lạnh lẽo và cô độc đến thắt lòng.

_____________________

Thời gian trôi qua, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Em vẫn là con hầu cưng nhất của Naoya Zenin, vẫn bị giam cầm trong khuôn viên rộng lớn mà chẳng thể bước chân ra ngoài. Em cười khi hắn yêu cầu, im lặng khi hắn tức giận, và cúi đầu khi hắn muốn thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối lên em.

Nhưng sâu trong lòng, ngọn lửa khao khát tự do chưa từng bị dập tắt. Nó cháy âm ỉ, dai dẳng và đầy hy vọng. Em vẫn nhớ những câu chuyện của những người hầu khác, những lời thì thầm về một lối đi bí mật nằm sâu dưới tầng hầm cổ xưa, nơi từng là kho vũ khí bị bỏ hoang của gia tộc.

Em âm thầm chuẩn bị. Mỗi đêm, em thức dậy giữa những tiếng bước chân tuần tra, lần mò khắp các góc khuất, ghi nhớ từng lối đi, từng khúc cua tối tăm. Nhiều lần, em suýt bị phát hiện, nhưng ánh mắt chiếm hữu của Naoya lại vô tình trở thành sự bảo vệ. Không ai dám động vào "con hầu cưng nhất" của hắn.

Rồi đêm ấy cũng đến. Cơn mưa tầm tã xối xả xuống khuôn viên rộng lớn, tiếng sấm rền vang che lấp mọi âm thanh. Em khoác lên người chiếc áo choàng dày cộm, che kín gương mặt, cẩn trọng lần từng bước về phía hầm ngục cũ.

Cánh cửa nặng nề rít lên khi được mở ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Em không ngần ngại, bước sâu vào bóng tối hun hút, nơi những lối đi ngoằn ngoèo dẫn về phía tự do. Mỗi bước chân là một nhịp đập đầy hồi hộp, từng hơi thở là một tia hy vọng mong manh.

Phía trước, ánh sáng le lói từ khe cửa cũ kỹ. Em đưa tay, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, từng mảng bụi bay lên mờ mịt, nhưng không thể che lấp ánh sáng rực rỡ của bầu trời đêm đầy sao.

Tự do...

Em hít một hơi thật sâu, cảm giác gió lạnh lùa qua tóc, mang theo hương vị của tự do mà em đã khao khát bao lâu nay. Đôi mắt em cay xè, nhưng lần này là nước mắt của sự giải thoát.

Em quay người, bước chân rời xa tòa dinh thự lộng lẫy nhưng tù túng ấy, lòng nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi giữa bầu trời rộng mở.

Naoya Zenin trở về vào sáng sớm hôm sau, hắn gọi tên em nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nặng nề. Căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng, nhưng thiếu bóng dáng quen thuộc.

Hắn bước từng bước nặng nề qua hành lang dài, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người hầu cúi đầu run rẩy. "Nó đâu?"

Không ai trả lời.

Naoya bật cười, một tràng cười trầm thấp và đầy giận dữ. "Nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao? Ngây thơ quá rồi."

Hắn quay lưng, đôi mắt ánh lên sự cuồng nộ xen lẫn điên dại. "Cả đời này, em chỉ thuộc về ta. Đừng hòng trốn thoát."
_________________

Thời khắc em bước ra khỏi cánh cửa cũ kỹ, ánh sáng rực rỡ ùa vào mắt, chói lòa đến mức em phải đưa tay che lại. Không khí tự do tràn ngập lồng ngực, em hít một hơi thật sâu, đôi chân run rẩy nhưng không ngừng tiến lên phía trước.

Em chạy, chạy qua những cánh đồng hoang, qua những ngọn đồi phủ đầy sương sớm. Tiếng gió rít bên tai, những cơn gió phóng khoáng như lời chào mừng kẻ đã thoát khỏi xiềng xích tù túng.

Nhưng định mệnh vốn không ưu ái cho những kẻ muốn rời khỏi gia tộc Zenin.

Phía cuối con đường mòn, một nhóm người vận trang phục đen đã chờ sẵn. Ánh mắt sắc bén của chúng lướt qua em, sự lạnh lùng và vô cảm khiến tim em thắt lại.

"Naoya-sama đã đoán được con hầu của ngài ấy sẽ trốn. Mày thật sự nghĩ rằng mọi thứ dễ dàng vậy à?" Một tên trong số chúng lên tiếng, giọng nói như dao cứa vào tai, giọng cười khinh thường cứ vang lên.

Em quay người, định bỏ chạy nhưng đôi chân đã mệt nhoài, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Tiếng bước chân đuổi theo sau, nhanh và gấp gáp, mỗi nhịp đập của trái tim là một lời giã từ.

Em ngã xuống giữa cánh đồng hoa dại, những cánh hoa vương trên mái tóc rối bời, phủ lên thân thể bé nhỏ. Máu loang ra trên nền đất ẩm, từng giọt đỏ tươi thấm vào từng cánh hoa trắng muốt, tựa như đóa hồng rực lửa nở rộ giữa màn sương.

Naoya Zenin xuất hiện sau đó không lâu, đôi mắt lạnh lẽo nhưng đáy sâu là nỗi đau đến khó diễn tả. Hắn bước từng bước nặng nề đến bên cạnh em, quỳ xuống, đôi tay chạm vào gương mặt tái nhợt đã không còn chút sinh khí.

"Em ngốc quá..." Giọng hắn khàn đi, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ đôi mắt đã nhắm nghiền. "Ta đã nói rồi... em không thể thoát khỏi ta."

Hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của em, đôi mắt đỏ ngầu lên nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Người ta bảo Naoya Zenin chưa từng khóc, dù là khi mất đi thứ quý giá nhất.

Hắn đưa em trở về dinh thự, nhưng lần này không phải là phòng của em – mà là căn phòng rộng lớn nhất, nơi chỉ dành cho những thành viên cao quý của gia tộc Zenin. Em được đặt lên chiếc giường phủ lụa mềm mại, đôi tay đặt ngay ngắn trên bụng, gương mặt được lau sạch sẽ, đẹp đẽ như khi còn sống.

Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng về quyết định của Naoya. Hắn ra lệnh giữ cơ thể em bên cạnh, ngày đêm bảo quản bằng những phương pháp tinh vi nhất. Xác em không hề bị phân hủy, vẫn nằm đó, bình thản và an yên như chỉ đang chìm vào giấc ngủ dài.

Naoya mỗi ngày đều đến bên cạnh, kể cho em nghe những chuyện xảy ra trong gia tộc, những cuộc tranh giành quyền lực, những buổi họp tàn nhẫn. Hắn chải tóc cho em, thay quần áo và đặt lên môi em những nụ hôn dịu dàng đến ám ảnh.

Thời gian trôi qua, những phương pháp kia không thể giữ được cơ thể em vẹn nguyên như lúc ban đầu, Naoya lại tìm đến một phương pháp khác. Người ta không biết hắn làm cách nào, nhưng em vẫn "ở lại", vẫn "bên cạnh" hắn, như một bức tượng tuyệt mỹ được bảo quản bằng thứ vật liệu quý giá nhất.

Nhiều năm sau, người ta vẫn đồn thổi về căn phòng cấm trong dinh thự của Naoya Zenin – nơi hắn giữ lại người con gái mà hắn yêu nhất. Không ai được phép bước vào, không ai biết hắn làm gì bên trong, chỉ biết rằng mỗi ngày đều có tiếng thì thầm trầm thấp vang lên...

"Em là của ta... mãi mãi là của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip