CHƯƠNG I

Fic lần này mang đến làn sóng mới khác so với 2 bộ trc về hwabin, 2 bộ trc là theo hướng HE nhưng lần này mình chuyển sang viết SE để xen kẽ. Lần đầu mh vt kiểu này cũng không chắc ổn hay không nữa. Cũng không đến nỗi đâu :))) Mong mn sẽ thích ẻm nha

Số chương tất nhiên sẽ ko thể tiết lộ nhưng khá ngắn. Tuổi tác, tên mh sẽ thay đổi nhé

____________________

Xin chào tên tôi là Park Haeun. Sau khi đắn đo mấy hôm tôi quyết định kể chuyện này ra với mọi người cũng coi như vừa tưởng niệm ôn lại chút kỉ niệm của người chồng quá cố vừa tiếp thêm động lực cho các cặp đôi đồng giới hay đôi nam nữ nào bị gia đình ngăn cấm.

Các bạn đang tò mò về thân phận của tôi lắm đúng không ? Điều dễ hiểu mà giới thiệu chút nhỉ. Tôi là vợ hợp pháp của Oh Hanbin trên giấy tờ, chúng tôi là kết hôn thương mại vốn chỉ gặp đôi lần chẳng có chút yêu thương gì nhau mà cưới. Tôi và anh đều có mối tình đẹp của riêng mình nhưng cuộc đời trớ trêu thay cả hai bọn tôi đều không như ý nguyện.

Các bạn muốn biết rõ hơn về cuộc tình đầy trông gai của tôi lẫn chồng tôi chứ, à xin lỗi chắc chỉ có anh ấy và người kia mới đáng thương, đáng nhắc tới hơn. Năm hai người đó ***** tôi cũng lấy được người mình thích rồi nhiều năm đã qua nhưng nó luôn bám riết lấy từng suy nghĩ cảm xúc trong tôi mãi không thể buông bỏ. Có lẽ kể ra cũng tốt sẽ nhẹ lòng hơn...

Truyện phải bắt đầu kể từ lúc năm nhất đại học...

Park Haeun và Oh Hanbin được coi là thanh mai trúc mã ha nực cười cũng chỉ có người lớn gọi vậy thôi đừng có tin. Anh và cô gặp nhau lần đầu tiên vào cái ngày cô chập chững biết đi lúc đấy hanbin mới chỉ có 3 tuổi. Từ sau lần gặp đó cả hai không còn đụng mặt gia đình cũng chẳng ai nhắc tới dù chỉ một chữ nhỏ. Cuộc sống vẫn bình thường tới khi Haeun thi đỗ đại học Seoul.

Một cô gái nhỏ mới chập chững bước tới cánh cửa đại học lạ nước lạ cái, bạn của mẹ cô có giới thiệu con trai mình để Haeun làm quen học hỏi. Cái tính ngại ngùng nhút nhát cô chỉ nghe cho có cho qua chuyện cũng không tìm tới vị đàn anh kia làm gì. Sau khoảng thời gian làm quen Haeun kết được khá nhiều bạn mới cũng dần quen mọi thứ xung quanh.

Oh gia có 2 người con trai tài năng học rất giỏi người anh cả tên Oh hyeongseop còn người em út là Oh Hanbin. Hyeongseop đang phụ các giáo sư trong đại học dạy học cho các tân sinh viên hanbin đang học năm cuối đại học cả hai đều học về quản trị kinh doanh.

Năm nay là năm đầu tiên theo chân các giáo sư nên hyeongseop rất hồi hộp tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng khó tránh lo lắng. Cậu em hanbin lại cứ ở bên cạnh trêu chọc càng làm hyeongseop càng ngại.

Hanbin thấy anh mình ngại đỏ mặt thì cười vang cả hành lang, vì cười tít mắt lên không để ý đường anh va phải cậu nhóc làm cậu ta rơi hết đồ xuống đất. Hanbin bị bất ngờ hoảng loạn giúp người ta thu dọn lại miệng không ngừng xin lỗi:

- " Em gì ơi em có sao không? Anh vô ý quá "

- " Dạ em không sao " cậu nhóc ngơ ngác với người trước mắt nhìn cái tướng bé xíu mà gọi mình bằng em ??

- " Năm nhất nhỉ đi thẳng xuống dưới làm thủ tục lấy sách mới nhé nhà trường mới đổi đấy " hyeongseop giúp cậu nhóc phủi lại quần áo " anh là Oh Hyeongseop giảng viên hỗ trợ của giáo sư có gì thắc mắc chứ hỏi, lúc nãy thằng em anh nó hơi cuống "

- " Em không sao hết, à em tên Song Jaewon khoa quản trị kinh doanh rất vui được gặp giảng viên "

- " Nào đừng gọi vậy nghe kì lắm cứ gọi anh là hyeongseop là được, đây là hanbin em trai anh năm cuối quản trị kinh doanh cùng khoa với em đấy "

- " Mong đàn anh sau này giúp đỡ em hơn " cậu cúi đầu chào hỏi trịnh trọng

- " Này đừng làm vậy anh phải xin lỗi em vừa rồi "

- " Dạ không sao đâu ạ, em đi trước nhé gặp lại hai đàn anh sau ạ "

Song Jaewon chạy về cuối hành lang mặt mày vô cùng vui vẻ như nhặt được vàng rơi từ trời xuống đất. Hyeongseop cười cười lắc đầu đá đít thằng em đuổi nó về nhà.

Song Jaewon là con một gia cảnh tầm thường nhờ vào xin học bổng thành tích cũng ổn mới tiếp tục học đại học không có gì nổi bật tại đây. Jaewon vẫn luôn cố gắng vừa học vừa làm kiếm chút thu nhập dư dả tri tiêu hàng ngày.

.

.

.

3 giờ chiều jaewon có tiết học với giáo sư Kim, cũng như mọi hôm thì không sao nay gặp được anh giảng viên tận 2 lần tính ra rất có duyên. Buổi học gần 30 sinh viên ngồi ngay ngắn chờ vị giáo sư lớn tuổi lên tiếng. Ông nhiệt tình giới thiệu về giảng viên hỗ trợ của mình hôm nay.

Các sinh viên được tìm hiểu nhiều thứ thú vị tại buổi học, Park Haeun ngồi tít dưới cuối phòng uể oải chán nản mà ngủ gật. Cô bạn bên cạnh thấy trai đẹp không kìm được mà gọi cô dậy gấp. Haeun cũng đến chịu bạn mình nhưng người đó thật sự rất đẹp, cô nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt không biết rõ tình hình có khi bị gọi là biến thái cũng nên.

- " Hình như trúng tiếng sét ái tình rồi làm sao đây anh ấy đúng tuyệt cú mèo"

- " Haha mình nói rồi mà "

- " Ai vậy, giảng viên hỗ trợ à ?"

- " Uhm đàn anh Oh đó tên Hyeongseop ảnh vừa ra trường năm ngoái chưa biết làm gì nên hỗ trợ giáo sư dạy học "

- " Không đùa đâu mình nghĩ mình thích ảnh mất rồi "

- " Ai có thể không thích được biết bai người theo đuổi đấy mà ảnh có hi he gì đâu. Haizzz chúc cậu được lọt vào mắt xanh học trưởng nhá "

- " Cứ chờ đó mình sẽ tóm ảnh " cô rất tự tin vào năng lực của mình dù nhát thiệt đó mà con quỷ tình yêu nó nhập thì....

Đó là lần đầu tiên tôi gặp được người mình yêu Oh Hyeongseop...

Buổi học nhàm chán kết thúc sau hai tiếng dài đằng đẵng có 2 tiếng cứ ngỡ 20 tiếng á. Haeun trở về nhà, cô không chần chừ mà lao ngay lên giường ngủ êm thoải mái chơi điện thoại. Chỉ chơi cũng không đúng haeun còn đang suy nghĩ cách cua anh học trưởng kia.

Bà Park vào phòng bắt gặp cảnh đó không hài lòng chút nào thúc giục haeun mau chóng đi tắm. Cả nhà sẽ ra ngoài đi ăn gặp gỡ người quen chả phải nói cô cũng biết mẹ mình dẫn đi gặp vị con trai của bạn thân ba. Dù không thích nhưng không thể làm trái ý và được.

Địa điểm tại nhà hàng sang trọng có tiếng tại Seoul, có vẻ là phòng vip nhìn qua cũng biết người bên trong không tầm thường chút nào tốt nhất tránh đắc tội.

Bước vào trong phòng là hai vị vợ chồng trung niên bên cạnh là cậu trai trắng trắng có cặp má bánh bao hồng hồng trông rất dễ thương. Ấn tượng rất tốt trong mắt cô nhưng không phải mẹ bảo lớn tuổi hơn sao trông người này còn nhỉ hơn cô mới đúng.

Gia đình kia vui vẻ đứng dậy bắt tay với ông bà Park trông họ cứ như mấy năm không gặp vậy.

- " Cậu cả không tới sao ?" bà Park hỏi vị phu nhân trẻ trước mặt

- " Nó á ham vui đi chơi với bạn rồi, hanbin đây là bạn mẹ "

- " Con chào cô "

- " Uhm Haeun không mau chào anh "

Cô không khỏi bất ngờ người con trai phía trước không ngờ lại lớn tuổi hơn mình may lúc đầu chưa nói câu nào không quê chết.

Hai gia đình nói chuyện rất hợp cứ ríu rít với nhau, haeun thấy ngột ngạt liền ra ban công hóng gió. Cô không nghĩ hanbin cũng theo ra thấy anh tới phía mình haeun thân thiện cười:

- " Em cũng thấy chán à ?" hanbin mỉm cười nhìn người trước mặt

- " Dạ anh cũng vậy ?"

- " Anh bị ép thôi ông anh kia của đúng may không cần đi "

- " Anh có anh trai ạ ?"

- " Ừm lớn hơn anh 1 tuổi, em học quản trị kinh doanh à ?"

- " Dạ, em bị ép đó thật ra em muốn học nghệ thuật mà lại không dám cãi lời bố mẹ "

Hanbin không trả lời lại cả hai cũng không nói với nhau câu nào, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng xe cộ trên đường. Anh gật đầu tỏ ý muốn rời đi haeun cũng không níu cô cũng có lý do mà níu.

Mấy truyện gặp mặt kiểu này hanbin đã quá quen bố mẹ luôn lấy 2 anh em ra làm đề tài bàn luận. Hyeongseop lại tinh ranh lúc nào cũng trốn một cách hoàn hảo hanbin không muốn bố mẹ mất mặt đành phải đi cùng.

Trên con đường thưa thớt bóng người càng khiến hanbin cảm thấy cô đơn có gia đình điều kiện cao, bạn bè vây quanh, lúc nào cũng được chú ý tới,... ai biết được anh luôn cô đơn trong chính con đường của mình. Hanbin muốn tìm muốn đi theo ước mở thật sự của bản thân muốn tự do như người anh trai muốn nếm thử nhiều điều mới lạ chứ không phải những cuộc hẹn ép buộc và sự gò bó.

Mưa rồi anh lại chẳng cầm theo ô đành đứng tạm dưới tán che chờ xe buýt, lạnh lẽo, một mình, không ai quan tâm như chính cái cách hanbin đang sống vậy. Họ vẫn sống như cách họ muốn làm điều họ thích những điều đó lại là thứ xa xỉ đối với anh. Hanbin từ bé vốn yêu những ánh nắng êm dịu, yêu những làn gió khẽ thổi qua kẽ lá, yêu những buổi tụ họp bạn bè. Nhưng mỗi năm thêm tuổi mới nó lại là điều chỉ có thể nằm mơ giờ hanbin thích ngắm mưa, thích nghe những bản nhạc đậm buồn, thích ngắm cảnh đi chơi một mình.

Cô đơn có đáng sợ không ? Có nó rất đáng sợ, rất rất là đằng khác, chẳng phải lúc cô đơn ta luôn nghĩ điều không tốt sao. Tôi không biết lúc đó anh ấy nghĩ gì nhưng tôi biết tại khoảnh khắc đó anh rất cô đơn. Nhìn anh cười nhiều vậy thôi nhưng thật ra anh cô đơn lắm. Tôi khâm phục anh nếu là tôi tôi sẽ không dám đối mặt với nó. Điều đó là sự thật

Chợt bên cạnh có tiếng trầm ấm vang lên bên cạnh đánh tan bầu không khí u ám trong anh. Hanbin đứng nhìn cậu trai kia với ánh mắt đượm buồn lại thấy vui, có chút hạnh phúc ...

- " Là anh hanbin ạ ?"

______________

Ổn chứ :)))
Đoạn chữ nghiêng đậm là lời nhân vật Park Haeun ở hiện tại kể lại được lồng ghép vào để để bộc lộ cảm xúc
Cảm ơn mn vote ủng hộ nhé yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip