chăm sóc



"Ủa Yongbok?"

Bangchan nghệch mặt ra nhìn hai thân ảnh vừa mới từ phòng của Hwang Hyunjin đi ra. Tên cao lớn đầu xanh rối xù như tổ quạ mắt nhắm mắt mở lửng thửng đi trước, tay còn dắt theo một bé con tóc vàng hoe đang nhắm nghiền hai mắt lạch bạch đi theo sau.

Mà cái làm Bangchan ngỡ ngàng nhất chính là cái outfit quái gở của hai người đó. Tên đầu xanh thì mặc mỗi cái quần pijama xanh lam, thân trên thì cởi trần. Còn người đi bên cạnh thì mặc mỗi cái áo pijama phủ tới đầu gối.

Đm mắt taooooo.

"Hi Chanie!"

Chất giọng trầm đục vang lên khiến Bangchan trong lòng không khỏi chấn động. Nhìn cái giao diện cute hết nước chấm thế kia mà mở miệng ra một cái ta nói tưởng sứ giả dưới âm tì trồi lên để gọi hồn vậy đó.

Mà kệ đi, bây giờ điều đáng quan tâm nhất chính là - Lee Yongbok cục bông đáng yêu của anh tại sao lại xuất hiện bên căn hộ của anh, à không, phải nói đúng hơn là tại sao em ấy lại xuất hiện từ căn phòng của Hwang Hyunjin và đặc biệt in đậm dòng này : Tại sao em ấy lại mặc đồ thế kia?

"Anh Chan, anh.đang.nhìn.đâu.vậy?"

Tên đầu xanh nghiến răng thầm rít lên từng chữ khi thấy lão (già) Bangchan đang trơ mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể của người đứng sau mình. Ngay lập tức hắn đứng chắn ngang tầm nhìn của Bangchan không cho lão sói (già) kia nhìn nữa.

Người của tui ai cho ông nhìn?

Bangchan giật mình vội quay mặt đi nhìn chỗ khác, miệng huýt sáo tỏ vẻ ai biết gì đâu.

Đúng thiệt nãy anh có nhìn vào đôi chân trần của cục cưng họ Lee một chút, chút xíu à anh thề đó. Nhưng phải công nhận chân của mèo cục cưng vừa thon vừa trắng vừa ngo... không, ý anh không phải vậy đâu.

"Ủa mà quên, sao Yongbok lại ở đây? Bé qua hồi nào sao anh không biết?"

Bangchan đột nhiên nhớ ra chuyện đáng được để tâm hơn nên là liền trừng mắt hỏi.

Anh chỉ trừng mỗi tên đầu xanh thôi nhé, chứ anh không có trừng mắt với cục cưng của anh đâu.

"Hồi tối Hyunjin bảo khó chịu trong người nên là em đã mua thuốc đem sang á."

Lee Felix lú mái đầu xù màu vàng ra khỏi tấm lưng rộng của Hwang Hyunjin ngây ngô thành thật đáp. Hôm qua Lee Felix có lịch trình riêng, lúc tan làm cũng phải hơn 10 giờ đêm. Đang trên đường trở về căn hộ thì nhận được tin nhắn.

.

Hyunie
Bé ơi
Tớ hình như bệnh rồi
Bé sang chăm tớ điiii ( ˘ ³˘)♥

.

Lee Felix đứng trước cửa căn hộ thì ấn mật khẩu mở khóa cửa đi vào, vào rồi mới biết cả nhà chẳng có ai luôn. À đâu, vẫn còn chứ, còn một tên trồn ngố đang ngồi thù lu một cục trên sofa ở phòng khách, trên bàn còn có một ly americano đá đang uống dỡ.

Ủa rồi là đang bệnh chưa vậy?

"Bé ơi~"

Hwang Hyunjin đang chăm chú coi phim trên tivi nên không để ý có người đi vào. Vừa quay mặt liền thấy mèo nhỏ cục cưng của mình đang đứng ở kệ giày dép thì liền kêu lên một tiếng. Sau đó lật đật chạy ù tới chỗ Lee Felix rồi ôm chằm lấy cơ thể của người nhỏ hơn, mặt dụi dụi vào vai của em rồi nũng nịu nói.

"Bé ơi, tớ bị bệnh rồi nè."

Lee Felix bị ôm bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì mấy, em chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm eo mình rồi nhỏ giọng nhắc.

"Hyun đợi tớ cởi giày ra đã."

Hwang Hyunjin nào có yên phận khi tay đã sớm luồng vào bên trong áo của Lee Felix mà sờ loạn rồi. Tay còn lại hắn chế trụ lấy cằm Lee Felix xoay sang nhìn mình, ánh mắt hắn đầy tư vị nhìn em vừa nhíu nhẹ mày khi tay hắn vừa chạm vào đầu ti của mình, môi hắn khẽ nhếch lên tà mị mà nhấn chìm em bằng một nụ hôn sâu.

Lee Felix chật vật lắm mới tách được ra khỏi tên trồn sương đang quấn lấy mình, em một tay chống trước ngực hắn một tay giữ lấy cạp quần jean đã bị hắn mở khoá và tuột đến nửa mông.

Lee Felix mặt mày đỏ bừng, hô hấp có phần gấp gáp khi vừa mới dứt khỏi nụ hôn với Hwang Hyunjin.

"Haa... Hyun... cậu sao... haa..."

Hwang Hyunjin có phần chưng hửng vì bất ngờ khi bị tách ra, hắn tỏ thái độ không hài lòng bằng cái bĩu môi hờn dỗi, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Lee Felix đang đặt trên ngực mình mà đưa lên.

"Tớ sốt rồi! Tớ cần hạ thân nhiệt. Bé biết mà, cách tốt nhất để hạ thân nhiệt là..." Hwang Hyunjin khẽ liếc mắt, môi khẽ hôn vào lòng bàn tay của Lee Felix, chiếc lưỡi thè ra mà liếm qua kẽ tay đầy mị hoặc: "Làm tình đấy."

Chưa kịp để Lee Felix phản ứng Hwang Hyunjin đã nhanh như cắt mà kéo cả cơ thể Lee Felix về phía mình. Lee Felix la á một tiếng nhìn lại đã thấy bản thân ở trong lồng ngực của Hwang Hyunjin rồi. Hwang Hyunjin môi kề môi với Lee Felix mà mấp máy nói một câu trước khi lại vồ lấy em như một con thú săn mồi.

"Bé cưng, tớ nhớ cậu sắp phát điên lên được."

Sau đó, ai biết Hwang Hyunjin đã làm gì Lee Felix đâu, chỉ biết Lee Felix tới tận 4 giờ sáng mới được ngủ thôi. Mà cũng không đúng, nói đúng hơn là ngất cmnr chứ ngủ nghỉ gì, còn tên trồn sương nào đó bị sốt nhưng cũng đã sớm khỏi khi bản thân đã vận động đổ mồ hôi liên tục suốt mấy tiếng lận mà. Bởi, sáng lên là khoẻ re rồi.

.

"Rồi thằng Hyun hết bệnh chưa?"

Anh Chan nghe thế cũng quan tâm lo lắng hỏi thăm thằng em, hôm qua anh ở studio với Changbin nên chẳng hay biết gì về tình hình của thằng em nhà mình. Cũng may có bé mèo cưng của anh sang chăm cho này, mà chăm kiểu gì mà sáng ra nhìn em mèo mệt mỏi dữ bây?

Hwang Hyunjin khẽ nhướn mày, ánh mắt có hơi liếc sang nhìn người cạnh, cười đầy ẩn ý.

"Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Yongbokie mà em đã khoẻ lên nhiều rồi, nhưng chắc tối nay lại phải nhờ cậu ấy chăm tiếp."

Lee Felix nghe xong câu trả lời của Hwang Hyunjin mà mặt không khỏi biến sắc, cậu ngước nhìn cái tên lưu manh đang cười với mình mà không khỏi tức giận, cậu lén đưa tay ra sau lưng hắn mà cấu một cái cho bỏ ghét.

Cả đêm qua hắn hành cậu nguyên một đêm luôn vậy, trên cơ thể cậu giờ chỗ nào cũng có vết tích của hắn nhưng may là phần cổ không có, với lại một phần nhờ cái áo của hắn rộng nên che phủ được phần đùi nếu không anh Chan mà thấy chắc anh xé phai trồn trộn gỏi luôn quá.

"Ừ, vậy tối nay Yongbok chăm thằng Hyun nhé. Anh với Changbin có việc ở studio, Han vẫn còn đang vướng lịch trình để mỗi tên này ở nhà anh cũng không an tâm."

"D-dạ... em em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Lee Felix cười mà như mếu khi nghe anh Chan nói thế, chời ơi anh ơi, anh làm vậy là chết mèo cưng của anh rồiiiii.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip