19.


ly.bokie
cái thằng đần kia
mày đcm nhà mày
tao không có mượn mày
xen vào chuyện của tao
sao mày lì vậy hả thằng kia?

hwjin
đơn giản thôi
vì mày là người của tao
việc của mày cũng là của tao
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

ly.bokie
mày dẹp cái icon đó ngay
mà ủaaaaaa?
tao là người của mày lúc nào?
nói xàm bố đấm bỏ mẹ bây giờ

hwjin
không của tao thì mày muốn là của ai?

ly.bokie
đm hình như thằng ngáo đó căng rồi (x)
thôi mệt
mà cái tay sao rồi?
đã bị thương rồi mà còn hăng máu
hên là thầy giám hiệu xuất hiện
không chắc mấy thằng kia
nó dần mày ra bả luôn mất

hwjin
mày đừng khinh tao
lần tao đấm nhau với thằng hong jinki
thằng đấy cầm dao đâm
mà tao còn đỡ được
thì dăm ba thằng lóc cóc này nhầm gì

ly.bokie
ờ mày nhất rồi
học bá hwang mà cái gì không giỏi
tay mày hiện tại sao rồi?

hwjin
bé đang lo cho anh đó hả 😍
tay anh không sao đâu
do động ngay vết thương cũ
nên mới chảy máu chút thôi

ly.bokie
mày anh con mẹ mày
đợi tao sang nhà đấm cái mỏ mày
thằng chồn ngáo!

ly.bokie đã offline

hwjin
ỏoooo
bé sang nhà anh hả!?
nhớ xin phép mẹ lee ngủ lại với anh nhá 😍

.

hồi chiều lớp lee felix có trận đấu bóng rổ giao hữu với một lớp khác, lee felix cũng có tham gia (do bị ép) nên bắt buộc phải ra sân để đấu.

lee felix mặc dù nhỏ con nhưng cậu khá nhanh nên việc luồn lách qua mấy tên kia khá dễ với cậu. lúc gần đến cái rổ cậu định nhảy lên để ném bóng vào rổ thì bên đội đối phương có một tên bự gấp rưỡi người cậu, cao hơn hẳn cái đầu bất ngờ xuất hiện nhảy lên tranh bóng còn cố tình huých mạnh khuỷ tay vào bên mặt cậu. kết quả cậu té lăn cù sàn, đầu óc choáng mất mấy giây mới có thể định hình lại được.

đám bạn của cậu bu quanh hỏi han cậu sao rồi, nói thật lúc đó đầu óc cậu rỗng tuếch luôn ấy, chả biết có chuyện gì đang xảy ra với mình luôn.

"này thằng ẻo lả định ăn vạ à?"

lee felix còn đang bần thần thì nghe thấy câu nói đó, đám bạn của lee felix nóng máu liền nhào tới rồi cãi cọ với cái tên vừa buông lời châm chọc cậu.

"mày sao rồi?"

trước mặt lee felix là gương mặt điển trai của hwang hyunjin, sắc mặt hắn có chút khó coi khi hàng chân mày cứ nhíu chặt lại trông có vẻ đang tức giận chuyện gì đó.

"tao không sao!"

lee felix đưa tay lên xua xua, không sao mới lạ đấy. cậu không muốn tên chồn ngố lo thôi chứ giờ mặt, eo và lưng cậu vẫn còn cảm giác tê rần đây này.

"han, mày dìu nhóc lee về ghế đi"

nói xong liền đẩy lee felix về phía han jisung nãy giờ vẫn lù lù theo sau để hóng
chuyện.

han jisung cũng rất tình nghĩa, bạn bè nhờ thì nhất định sẽ giúp, mà còn nhiệt tình là đằng khác.

"con sóc chết tiệt, mày đm đừng có nói đòi
bế tao nghe?"

lee felix xù lông mèo nhảy dựng lên khi han jisung đột nhiên khom người, một tay còn đang chuẩn bị luồng qua chân cậu nữa chứ?

mày đm thằng sóc này, ngáo y như thằng chồn kia, tướng tao tướng mày y nhau mày nghĩ mày bế nổi không thằng đần?

"ồ sao mày biết?"

lại còn sao mày biết? cđm thằng này đúng chí cốt của chồn ngố mà.

"mày tránh tao ra, tự tao đi ên được. mà quên, đm mau đi lôi đầu thằng ngu họ hwang lại, không lại có chuyện bây giờ."

lee felix vừa xoay người định đi thì nhớ ra chuyện gì đó vội quay phắt người lại, trợn mắt khi thấy hwang hyunjin đã từ đời nào đứng trước mặt đám người kia rồi.

hwang hyunjin lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt, bọn lớp 11c này hắn có nghe nói qua rồi.

nếu nói khối 12 có tên hong jinki thì khối 11 có tên park sungjin, toàn là những thằng não tàn.

nghe được tin lớp của lee felix có trận đấu giao hữu với lớp 11c nên hwang hyunjin đã lôi kéo han jisung đi xem với mình. điều hwang hyunjin không ngờ là kĩ năng chơi bóng rổ của lee felix khá tốt, cứ nghĩ từ trước đến giờ lee felix ngoài việc đánh đấm ra thì chả giỏi được cái gì nữa cả. nhưng giờ hắn có suy nghĩ khác rồi, đợi tay hắn lành lại thì hắn nhất định sẽ so tài với con mèo nhỏ đó.

đang vu vơ suy nghĩ thì hắn giật bấn mình do han jisung ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào đùi hắn một cái.

"đauu, mẹ điên à thằng này?"

hwang hyunjin quay sang nhìn tên bạn thân, răng nghiến lại mà rít lên, nếu bên cạnh là một người khác bảo đảm hwang hyunjin sẽ không ngần ngại mà đấm cho một cái đâu.

han jisung đưa tay đặt lên đầu của hwang
hyunjin, tay phải chỉ về đằng trước tay trái đặt trên đầu của hắn mà xoay theo.

"có biến rồi, mèo nhà mày bị thương rồi."

.

"xin lỗi lee felix hoặc.." - hwang hyunjin mặc dù không đô con như park sungjin nhưng lợi thế chiều cao thì gần như là bằng nhau. hắn túm lấy cổ áo sơ mi của gã đó mà xốc lên, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự thù địch mà chằm chằm nhìn thẳng vào người trước mặt - ".. tao sẽ đập vỡ đầu mày ra!"

đám người đứng đằng sau gã park không hẹn mà cùng lúc rợn cả sống lưng, họ biết người trước mặt là ai.

ngoài cái danh học bá thì hắn ta - hwang hyunjin đích thị là một tên điên.

trận mà hắn với gã hong jinki đánh nhau lan truyền khắp cả trường, vậy nên lời mà hắn nói nhất định là không phải nói đùa rồi.

park sungjin nhướng một bên chân mày, bàn tay túm lấy cổ tay của hwang hyunjin mà siết mạnh.

"xin lỗi thằng ẻo lả kia à?"

park sungjin nghiêng đầu ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt khi nhìn về phía lee felix đang đi tới. rồi gã đưa mắt nhìn lại người trước mặt, miệng bất giác nở một nụ cười khó hiểu.

"mày nghĩ mày hạ được tao à? thằng đồng tính."

bên tai hwang hyunjin như lùng bùng tiếng nổ chẳng còn nghe được gì nữa, gã vừa rồi gọi hắn là gì nhỉ?

thằng đồng tính ư?

hwang hyunjin quên rằng bàn tay phải của mình vẫn còn bị thương, hắn cuộn tay lại thành nắm đấm mà dọng thẳng vào ngay giữa mặt của gã họ park một cái.

park sungjin choáng váng mặt mày sau cái đấm bất ngờ của hwang hyunjin, gã còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại ăn thêm một đạp khiến gã té ngửa ra sau, khoé miệng còn rỉ ra chút máu.

đám bạn của gã thấy bạn mình bị đánh như vậy đang định nhào tới để hội đồng hwang hyunjin thì thầy giám thị bất chợt xuất hiện ở cửa.

"mấy em đang làm gì vậy hả?"

ông ấy lớn tiếng quát, nhìn sơ thôi cũng đủ hiểu đám ranh con này lại đang động tay động chân với nhau rồi.

hwang hyunjin vẫn dùng ánh mắt đó mà nhìn chằm chằm vào park sungjin, miệng khẽ mấp máy một câu rồi quay người bỏ đi.

"cẩn thận nhé!"

.

lee felix nhớ lại chuyện lúc chiều mà không khỏi tặc lưỡi thầm mắng tên ngốc họ hwang nào đó. cái tay rõ là còn đang bị thương mà vẫn hăng máu mà đánh nhau, cũng may là lần này không tới tai hiệu trưởng nếu không hắn nhất định sẽ gặp rắc rối cho xem.

hiện tại lee felix đang đạp xe đến nhà hwang hyunjin, một phần là muốn sang xem cái tay hắn thế nào. lúc chiều hắn cứ quyết không cho cậu xem vết thương, toàn bảo là không sao. rồi đi về nhà luôn chứ không bám theo cậu như mọi hôm nữa.

vừa ăn tối cùng mẹ xong cậu liền chui vào phòng chủ động nhấn tin cho hắn để hỏi han, nhưng nói thật mỗi khi nhấn tin với hwang hyunjin thì cậu chỉ muốn xuyên qua màn hình mà bóp cổ hắn thôi, người gì đâu mà cợt nhã ba trợn thấy ghét.

nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ừmmm, từ trước đến nay chắc có lẽ hwang hyunjin là người đối xử tốt với cậu nhất hoặc có thể nói, hắn ta là người rất đặc biệt đối với cậu.

đang suy nghĩ miên man thì chợt điện thoại trong túi quần vang lên tiếng tin nhấn, cậu nghĩ có thể là hwang hyunjin gửi tới muốn mua gì đó
cũng nên.

lúc lôi điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình điện thoại hiện thị một cái tên mà khiến lee felix phải bắt buộc thắng xe lại ngay lập tức.

"mẹ kiếp!"

.

tada~ xin chào mọi người ✌️✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip