4.
" anh là thằng cao khều đấy đấy "
lee felix híp mắt nhìn theo hướng tay thằng đàn em đứng kế bên đang chỉ.
cậu nhìn thấy một tên nam sinh có mái tóc đen, vóc người cao ráo đang vải cặp đi bên dưới sân trường.
" thằng đó đánh mày? thiệt không vậy? "
nhìn theo một lúc lee felix nghi ngờ nói, gì chứ, cái tên đó nhìn thư sinh bỏ mẹ, ngoại trừ được cái cao ra thì chẳng thấy gì nữa.
thế mà tên đàn em của cậu lại bảo gã bị đánh bởi tên thư sinh đó, đánh bầm cả mặt, còn suýt gãy luôn tay, nghe nó cứ vô lí kiểu gì ý nhỉ.
" đại caaaa, anh đừng để bị lừa, em ban đầu cứ tưởng thằng đấy yếu ớt lắm nên mơi đụng thử, nó vật em cái đo sàn luôn á, nó mạnh lắm, mạnh hơn a... ý không phải, nó mạnh hơn em nhiều mà không mạnh bằng anh, anh phải đòi lại công bằng cho em "
tên đó đứng kế bên bắt đầu oang oang cái miệng kể lại chuyện mình bị tên thư sinh kia đánh như thế nào, còn bắt cậu phải đòi lại công bằng.
đm ăn rồi báo không hà.
" thằng đó tên gì, lớp mấy? "
" hwang hyunjin lớp 11a "
.
" này, sao cứ bám theo tôi hoài vậy? "
hwang hyunjin dừng bước khi đã đi được nửa đường ở lối hành lang thư viện.
hắn nhận ra có người đi theo mình, không phải chỉ mới đây đâu, mà mấy ngày nay rồi đấy.
cái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng hoe cứ lấp ló đi theo hắn, làm hắn bắt buộc phải chú ý tới.
" a-ai bảo tao theo mày? "
lee felix đang núp ở lối rẽ hành lang nghe thấy hwang hyunjin nói thế liền bước ra, hung dữ nói.
tao mà thèm đi theo mày, hừ.
môi hwang hyunjin khẽ nhếch lên, bây giờ hắn mới có thể thấy rõ được gương mặt của cái đuôi nhỏ theo mình mấy hổm rài.
gói gọn trong ba từ, đẹp và đặc biệt.
đứng cách nhau vài mét nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ những đốm tàn nhang xinh xắn trải dài trên đôi má của người đó.
" cậu là lee felix? "
liếc mắt nhìn một lượt, ánh mắt hwang hyunjin dừng lại bảng tên nhỏ được gắn trên áo của người đó.
hắn khẽ hỏi, và xem hắn đã tìm được gì nào.
lee felix - học sinh cá biệt nhất khối, cái tên mà hwang hyunjin lúc nào cũng nghe mọi người hay nhắc tới qua những trận đánh nhau.
bây giờ gặp mặt hwang hyunjin có chút không tin cho lắm.
bởi người này chỉ đơn thuần là một con mèo nhỏ đáng yêu thôi, thế này mà đánh đấm cái gì?
" ờ, rồi sao? còn mày là hwang hyunjin phải không? "
lee felix nghênh mặt tỏ vẻ hóng hách, mà tiếc là trong mắt người kia lee felix hiện tại y như một con mèo con đang tỏ vẻ kiêu kì mà thôi.
hwang hyunjin lén nhịn cười gật đầu một cái, sau đó từng bước từng bước di chuyển tiến về phía lee felix.
" ừ, tôi là hwang hyunjin, cậu đi theo tôi là có ý gì? là muốn kết bạn hả? "
" ê mày đứng yên, mày tới gần tao đấm bỏ mẹ mày đấy "
lee felix vội la lên khi thấy tên cao khều đó đang đi tới gần mình, trời mẹ ơi, nhìn phía xa cứ nghĩ tên này ốm yếu, ai mà dè nhìn ở cự li gần mới biết hắn to gấp rưỡi cậu luôn.
giờ mà đấm hắn thì chạy kịp không nhỉ?
mà hwang hyunjin cũng nghe lời lắm, nghe cậu bảo thế liền đứng yên không di chuyển nữa.
giờ cả hai chỉ còn cách hai ba bước chân của hắn mà thôi, khoảng cách đủ để hắn ngắm nhìn nhan sắc của bạn học lee.
" tao hỏi mày, mày là thằng đã đánh won hyeok lớp tao? "
lee felix nghiêm mặt nói, dẫu sao thằng hyeok cũng là đàn em của cậu, nó bị đánh cậu phải ra mặt đòi lại công bằng cho nó mới được.
chứ không người khác lại nghĩ lee felix này là người dễ đụng.
đầu óc hwang hyunjin có phần mơ hồ, won hyeok là thằng nào nhỉ?
" mày đm, cái thằng mà lỡ va phải mày ở nhà vệ sinh đó, mày đấm nâu mắt và suýt bẻ gãy tay nó đó, nhớ chưa thằng ngáo? "
thấy hwang hyunjin đang nghệch mặt ra như thể không biết thằng hyeok là ai, lee felix gằng giọng nhắc nhở. nhìn mặt cũng hiền lành hay nói đúng hơn có phần ngố mà sao ra tay đánh ác thế.
hwang hyunjin nghe xong thì như nhớ ra điều gì đó, à một tiếng rồi cười khẩy nhìn lee felix.
" tên đó là bạn cậu à? "
" ờ, nó chỉ lỡ va phải thôi mà mày đánh nó ra như thế à? "
hwang hyunjin chắc mẫm là cái tên hyeok kia chẳng kể rõ nguyên do cho bạn học lee này nghe rồi.
nếu chỉ lỡ va phải thì mọi chuyện đâu đến mức đó, còn chẳng phải do tên hyeok đó kiếm chuyện trước với hắn sao, cứ thử bị người khác gạt chân và suýt đập mặt vào bồn rửa mặt xem thì cậu có để yên cho người đó không?
" vậy, cậu tính trả thù giúp bạn cậu à? "
hwang hyunjin nghiêng đầu cười nói, khả năng cậu bạn này tìm đến hắn chắc không phải có nhã ý để nói chuyện phiếm đâu nhỉ.
mặt lee felix có phần đỏ lên vì tức giận, cái dáng vẻ cợt nhả của tên khiến cậu cáu không chịu được.
" mày biết điều thì đi xin lỗi bạn tao, còn không là tao đấm vỡ mặt mày đấy! "
cậu sẽ cho hắn một cơ hội, nếu chịu đi xin lỗi thằng hyeok thì cậu sẽ bỏ qua còn không thì nhất định cậu sẽ dần hắn một trận.
nhưng có lẽ lee felix dọa lộn người rồi, học bá hwang hyunjin thì trước giờ chưa ngán một ai cả đâu.
" chà, tôi nghĩ để cậu đấm sẽ còn dễ chịu hơn là đi xin lỗi thằng kia đấy "
lee felix chính thức bị tên mất não trước mặt chọc cho phát điên lên rồi đấy.
được thôi, nếu đã thế thì cậu cũng không ngại mà đấm nâu mắt thằng này đâu.
" vậy mày chết chắc rồi! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip