04

Chương này nhiều từ khó xỉu, thêm cả quả font thách thức người nhìn của tác giả nữa =((((( nên là nếu có sai sót gì thì mọi người ới mình liền nha <3

Khi vị Thần Sáng phụ trách điều tra vụ án bước ra khỏi văn phòng Lưu Tự, trời đã xế chiều. Giáo sư McGonagall nhíu mày, vội vàng tiếp đón: "Có phát hiện gì không thưa ngài?"

"Thật ra phát hiện rất nhiều. . . . . ." Thần Sáng tháo kính xuống, lấy khăn tay từ trong ngực lau mồ hôi trên trán. Thành thật mà nói, những cảnh phạm tội đẫm máu thế này khá hiếm khi hắn được chứng kiến trong suốt sự nghiệp đằng đẵng của hắn. "Trên thi thể của Lưu Tự chúng tôi phát hiện ít nhất ba vết thương trí mạng, trong dạ dày còn có một chút độc dược cần phải xét nghiệm. Tóm lại, đây là vụ án vô cùng phức tạp. Phương thức gây án giống như là do Muggle làm ra hơn, cũng không phải ma thuật hắc ám. Bởi vậy khả năng học trò ở đây là thủ phạm rất lớn."

"Vậy sao." Giáo sư McGonagall lãnh đạm hỏi lại. Bảo vệ học sinh Hogwarts đối với bà mà nói đã trở thành bản năng, cho dù trước mặt có là kẻ tình nghi cũng không ngoại lệ. "Là một nhà giáo, chúng tôi hy vọng có bằng chứng."

"Bộ Pháp Thuật từ trước đến nay luôn làm việc nghiêm minh và có cơ sở." Thần Sáng cũng không để ý những nghi ngờ ẩn chứa trong lời nói của giáo sư McGonagall, "Chúng tôi sẽ tức khắc điều một vài học trò tới thẩm vấn, mong các vị hợp tác. Trong quá trình điều tra, chúng tôi yêu cầu các học trò phải ở yên trong ký túc xá, tạm thời không được tùy tiện đi lại."

"Tôi nghĩ công việc giảng dạy của chúng tôi hẳn vẫn có thể tiến hành bình thường."

"Nói thật. . . . ." Thần Sáng chớp chớp mắt, ngập ngừng một lát, cuối cùng hạ giọng nói nhỏ với giáo sư McGonagall: "Nội tình chúng tôi cũng biết chút chút. Giáo sư, tôi hiểu nỗi lòng bà, cũng hiểu nỗi lòng các học trò. Nhưng nạn nhân dù sao cũng là người do Trung Quốc phái đến. Theo ngôn ngữ Muggle thì là, làm theo thủ tục thôi."

"Ừ. . . . . . Vậy được rồi." Giáo sư McGonagall rốt cuộc bị đối phương thuyết phục, "Tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào công tác của Bộ Pháp Thuật."

Rất nhanh, mọi ký túc xá ở Hogwarts đều bị ếm bùa để phong tỏa đường ra vào. Trương Gia Nguyên rầu rĩ nằm dài trên chiếc ghế bành nghịch dây đàn, nó vừa mới ăn tối xong đã bị lùa về ký túc. Cũng may có một con cú đã giao cho nó cuốn sổ trước đó mới không tới nỗi chán chết.

Nó biết đây là mánh khóe của Santa với Riki, hiện tại cuốn sổ đó đã trở thành công cụ giao tiếp duy nhất giữa cả đám. Nó cắn bút, tự hỏi nên nói với Châu Kha Vũ cái gì.

"Cho nên ý trò là. . . . . . .Hôm đó trò không hề luyện tập Quidditch với Santa, đúng không? Trò đi tìm giáo sư Kazuma học bổ túc. Mà Santa cũng không biết trò đã đi đâu."

"Đúng vậy." Đối mặt với nghi vấn của Thần Sáng, Mika gật gật đầu, lỗ tai hơi đỏ lên, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh thong dong.

"Vậy lúc đó Santa bảo đi luyện tập Quidditch với trò, tại sao trò lại nói dối?"

"Bởi vì. . . . . . . .ừm, học bổ túc với giáo sư Kazuma, được coi là chuyện riêng." Giọng Mika rất thấp, như thể làm thế thì có thể che giấu điều gì, "Môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của em không được tốt cho lắm."

"Tôi biết trò có quan hệ không đơn giản với giáo sư Kazuma." Thần Ssang đẩy kính. Trước mặt hắn lơ lửng một tá tấm giấy da, mỗi một tờ đều ghi thông tin cá nhân của người liên quan đến vụ án, "Tôi không thể cam đoan những gì trò đang nói là sự thật."

"Tụi em đã sử dụng . . . . . .một số, đạo cụ, để luyện tập. Mọi câu thần chú đều được ghi lại. Có thể xem là chứng cứ không ạ?"

"Đạo cụ." Thần Sáng chậc lưỡi, lặp lại lí do thoái thác của Mika."Tôi sẽ ghi lại thông tin này. Mặt khác, tại sao trò lại giúp Santa nói dối? Rõ ràng trò có bằng chứng ngoại phạm. Không nói đến tình bạn giữa các cầu thủ trong đội, tôi nghĩ quan hệ giữa hai trò không tốt tới mức giúp nhau giải vây cho việc giết người."

"Em chỉ không muốn để lộ chuyện mình được kèm riêng." Mika nhún nhún vai, "Nên mới hùa theo cậu ấy."

"Cỏ lá chảy, cỏ hai tai, cây da rắn Châu Phi. . . . . .Ôi, cảm ơn Merlin, chúng đều ở đây." Giáo sư Sprout vỗ vỗ ngực trấn tĩnh.

"Còn phân lượng cụ thể thì sao?" Giáo sư McGonagall nhướng mày, gặng hỏi. "Mỗi cây mỗi chậu đều chuẩn chứ?"

"Kiểu quản lý như vậy rất Muggle, giáo sư McGonagall." Giáo sư Sprout có chút kiêu hãnh hất đầu, "Mỗi một cây cỏ đều có sự sống, tụi nó sẽ tự sinh sản và phát triển, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều."

"Nhưng hiện tại vấn đề là, chúng ta cần nhanh chóng biết được độc dược trong dịch vị của giáo sư Lưu Tự đến từ đâu." Giáo sư McGonagall hơi đau đầu, "Không có sự quản lý chặt chẽ sẽ khiến tụi học trò gặp rắc rối, Pomona."

"Những dược thảo này cô có thể mua ở bất cứ đâu, Minerva. Cô không cần phải kèn cựa công việc của tôi." Giáo sư Sprout nổi khùng.

Giáo sư McGonagall hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Vậy phiền bà nói cho tôi biết, bình thường học trò nào hay tiếp xúc với những dược thảo."

"Là chủ nhiệm của Hufflepuff, đương nhiên học trò của Hufflepuff sẽ được tiếp xúc nhiều." Giáo sư Sprout vuốt ve một ngọn cỏ mandela, hờ hững đáp, "Ví dụ như, Hufflepuff năm thứ bảy, Bá Viễn."

"Ồ." Giáo sư McGonagall mặt không đổi sắc nói, "Pomona, bà cũng thật biết chọn học trò".

*

Ba vết thương, hai độc dược không rõ thành phần, một Bùa Mê. Với sự tính toán kĩ lưỡng như vậy, hôm đó ắt phải có ít nhất năm người muốn sát hại giáo sư Lưu Tự. Các Thần Sáng quyết định sẽ dùng cách đặc biệt để xem Châu Kha Vũ ngày đó rốt cuộc muốn làm cái gì.

Căn phòng nơi Riki bị thẩm vấn cách phòng tạm giam Châu Kha Vũ rất xa. Anh tỏ vẻ bối rối, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Xin hỏi ngài Thần Sáng, có chuyện gì sao?"

"Là thế này, chúng tôi muốn biết cái ngày mà trò đi cùng Châu Kha Vũ tới quán Ba Cây Chổi cụ thể là làm gì?"

"À, để em nhớ xem." Riki nhìn chằm chằm mặt đất, suy nghĩ một hồi lâu mới ngẩng đầu lên trả lời: "Tụi em nhất trí là mười giờ sẽ đi. Nhưng mà, em không biết vì sao, Kha Vũ lại không có mặt đúng giờ. Em đợi tới mười giờ mười lăm phút, em ấy mới vội vã chạy tới. Em đoán có lẽ là vì em ấy phải né thầy giám thị, em cũng không hỏi. Tụi em cùng nhau đi Hogsmeade, tới khuya thì quay về trường. Hôm đó ngoài em với Kha Vũ, còn có Hùng Hùng, Hồ Diệp Thao.

"Mười giờ mười lăm phút" Thần Sáng có chút đăm chiêu, "Trò một mực chờ Châu Kha Vũ sao? Ở đâu?"

"Ở sân tập luyện Quidditch, gần lối vào ký túc xá." Riki đáp.

"Ngày đó tuyết rơi rất lớn."

"Đúng vậy."

"Trong văn phòng giáo sư Lưu Tự có rất nhiều vết nước. Không thể không nghi ngờ là do giày đã giẫm lên tuyết để lại. Trước mắt theo tôi được biết, trò với Châu Kha Vũ đã đi ra ngoài. Nhưng Châu Kha Vũ nói trước khi đi đã sử dụng Bùa Mê."

"À. . . . .Thế ạ." Một lát sau Riki mới chậm rãi trả lời, nhất thời không rõ anh là đang suy nghĩ kế sách, hay đơn giản là không phản ứng kịp, "Nhưng em không hề bước vào văn phòng. Tuyết đọng cũng có thể là, học sinh khác, hoặc là giáo sư Lưu Tự từng đi ra ngoài."

"Trò có biết hôm đó Santa đã đi đâu không?"

"Em nghe nói em ấy đi tập Quidditch."

"Trò nghe nói Santa đi tập Quidditch, nhưng lúc đứng ở sân bóng lại không nhìn thấy trò ấy, không phải rất lạ à?" Thần Sáng tiếp tục truy vấn, "Tôi biết hai trò có quan hệ tốt."

"Là bởi vì. . . . ." Riki khựng lại một chút, dường như không biết phải nói thế nào, "Kha Vũ ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip