Chương 10: Nam ngư
"Con.... Thực sự là con của tôi sao ?". Isaac quỳ một chân xuống dưới đất, xúc động ôm lấy vai đứa trẻ.
"Vâng... Con là con của Daddy và Papi" Alata băn khoăn quay đầu nhìn Karik, bắt gặp ánh mắt hiền lành của Karik thì vui vẻ quay lại với Isaac dùng sức tươi cười.
"Papi... Papi con là ai ?". Khoé môi Isaac run run, nếu thực sự là em ấy thì tốt quá rồi.
"Là người mà anh bỏ rơi từ ba năm trước". Karik nhếch môi, sự khinh bỉ trong anh lan dần.
Giống như một giọt nước màu rơi tõm xuống cốc nước lọc, từng cái tua lan xung quanh cốc, dính trên thành cốc. Anh cũng như thế, sự khó chịu trong anh cao thêm khi nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người Isaac, Sơn Tùng, Alata cùng sống hạnh phúc.
Đây là gì ? Là ghen tỵ ?
"Là... Là Sơn Tùng sao ?" Hốc mắt Isaac đỏ lên. Hiện tại dữ liệu cập nhật vào đầu hắn quá lớn làm hắn có chút không tiếp thu được.
"Daddy đừng khóc, nhìn như con nít ấy" Alata thấy vẻ mặt của Isaac thì trong lòng lại muốn trêu ghẹo. Nếu biết Isaac sẽ hạnh phúc như thế này thì bé đã cho Isaac biết ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.
"Daddy không khóc... Alata... Daddy không khóc..." Isaac ôm nhóc vào lòng, ra sức xiết chặt vòng tay, tựa như sợ bé sẽ bỏ rơi mình, nhưng sau đó lại thả lỏng ra bởi vì sợ rằng sẽ làm bé bị đau.
Alata tươi cười đem vòng tay ngắn ngủn của mình ôm lại bờ vai của Isaac. Có Daddy thật tốt.
Bé không biết khi nào mình có nhận thức, nhưng khi bé vừa có nhận thức thì bé biết đôi vợ chồng người Scotland kia không phải là ba mẹ ruột của mình. Bé vẫn tự hỏi ba mẹ ruột của mình là ai, và thì bây giờ thì quá tốt rồi.
Xem xem, bé có Daddy, bé có Papi, lại có chú Karik và chị Mây nữa. Quả nhiên là không còn gì hạnh phúc hơn.
Giống như một con chim non bị lạc tổ trong cơn giông bão, khi mà con chim đó đang lúc tuyệt vọng nhất thì trời tạnh mưa, ba mẹ nó tìm lại được nó. Alata cũng vậy, từ lúc bé có nhận thức thì bé đã khát khao được ở bên ba mẹ. Được ba mẹ yêu thương, cưng chiều, bảo vệ.
Isaac xin người đại diện của mình cho mình nghỉ một ngày. Phong ca không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi bưng Will cùng Jun vào xe, tha hai người đó đi đến chỗ hoạt động khác. S.T thì vẫn ngốc ngốc ngồi cấu xé đồ ăn, chờ đến lượt mình dùng phòng tập nhảy.
Thật ra không được dùng cũng tốt, có thời gian ăn thêm thức ăn fan tặng và chơi với Alata.
Lại nói Alata cùng S.T dường như có thần giao cách cảm hay sao mà cả hai hiểu nhau quá chừng. Dường như chỉ nhìn nhau thôi là đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Điều này làm cho Isaac ganh tỵ không thôi. Quả nhiên là Isaac cần có nhiều thời gian hơn nữa để thấu hiểu Alata.
Nhìn Alata nói nói cười cười cùng Karik và S.T, gương mặt Alata lúc quay nghiêng lại giống hắn đến từng chút một, nhưng khi quay về trực diện lại rất giống Sơn Tùng. Điều đó làm hắn cảm thấy thật hạnh phúc mĩ mãn.
"Isaac, tôi muốn nói chuyện" Karik bỏ lại Alata cùng S.T phía trước mà đi đến chỗ Isaac, ngồi xuống cạnh hắn. Isaac thuận người nhích qua một chút để chừa chỗ cho Karik ngồi. Hai đại nam nhân ngồi chung một cái tràng kĩ nhỏ nhìn có chút buồn cười. Nhưng bầu không khí lại quỷ dị đến không đếm được.
"Anh còn muốn quay lại với Sơn Tùng sao ?" Karik đưa ra câu hỏi trước bởi vì dù thế nào mình cũng là người đề nghị nói chuyện trước.
Giọng anh rất bình thản, nhưng không ai biết, và ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình đã cố gắng thế nào để có thể hỏi câu đó.
"Lúc nào cũng yêu em ấy". Isaac nhẹ nhàng đáp. Lời của hắn như gió nhẹ thoáng qua làm cho sau gáy người khác có một trận tươi mát "Ba năm trước và ba năm sau cũng như thế".
Karik cười cười nói, bộ dạng bất cần nhưng trong nội tâm lại cuộn trào mãnh liệt :
"Anh yêu em ấy nhiều như thế nào, yêu nhiều ra sao, thì trực tiếp mà thể hiện ra. Đừng dùng lời nói làm cái khiên che lấp đi mình. Trông nó vô dụng lắm. Nếu anh yêu em ấy nhiều thì đã không để em ấy phải khổ sở đau đớn. Ngày ngày sống trong bi thương thất vọng. Cảm giác vừa yêu vừa đau đó anh có hiểu không ?"
Isaac ngồi đó, hai bàn tay thuôn dài gắt gao nắm lại đặt trên đầu gối, nắm chặt đến đỗi các đốt ngón tay trắng dã cả ra. Isaac cắn răng làm cho đôi má sắc lại, gương mặt càng trở nên lạnh lùng. Hắn trầm giọng nói :
"Ai cũng bảo như thế. Cả Mây và anh, hai người thân cận nhất với em ấy đều nói thế. Tôi biết khoảng thời gian qua mình đã làm em ấy bị tổn thương. Tôi biết chứ, tôi có nhận thức mà. Nhưng tôi không biết đau thương của em ấy lớn đến mức nào. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp tình cảm của em ấy dành cho mình. Chỉ là tôi muốn biết, em ấy đau thương thế nào..."
Hắn muốn một lần được thấu hiểu, được bao dung cậu. Bởi vì Isaac biết rằng những chuyện mình làm đã ảnh hưởng quá lớn đến Sơn Tùng.
Khi thấy Sơn Tùng lần đầu tiên sau một năm từ nước ngoài trở về, đau khổ của em ấy lớn đến độ khiến người khác khó chịu. Như nước sôi lan tràn ra khỏi ấm, rơi xuống bếp than hồng nóng bỏng.
Khi thấy Sơn Tùng sau chuỗi ngày miệt mài cố gắng trong sự nghiệp. Em ấy cô đơn đứng một mình trên sân khấu không đèn, bóng lưng thẳng tắp cô độc đến hiu quạnh, u tịch. Khiến người ta nhìn còn thấy thương tâm. Lúc đó em ấy như một khối băng lạnh lẽo đang gãy nức bên trong lõi, mong manh đến độ có thể vỡ bất cứ lúc nào, lạnh đến độ xương và gáy người khác đều bị rung động.
Hắn, là quá xem thường bi thương của cậu. Lại càng xem thường tình yêu của cậu.
Karik xoa xoa mi tâm, nhìn S.T cùng Alata vui vẻ cười đùa một lát rồi nhẹ giọng nói :
"Một người con trai mười chín tuổi chưa trải sự đời. Ngây thơ và đơn thuần như số tuổi. Mọi thứ trước mặt em ấy hầu như đều được vẽ nên một chiều. Khi đó em ấy khẳng định là rất yêu anh. Ai tiếp xúc với em ấy đều rất dễ nhận ra. Em ấy vui khi nghe thấy tên anh. Em ấy tự hào khi thấy anh cùng 365 nhận giải thưởng. Như bất kì người nào đang yêu. Em ấy cũng rất đau khi nghe anh đề nghị chia tay. Điều đó, đau lắm, nhức lắm, khốn nạn lắm anh biết không ?"
Không, Isaac sẽ không bao giờ biết. Bị chính người yêu mình rạch một nhát dao vào bức tường tình yêu mình đã cố gắng xây nên. Cảm giác đó, tuyệt vọng nhiều hơn là thất vọng.
Karik thở hắc ra một hơi, chậm rãi nói như kể một câu chuyện buồn :
"Em ấy mang thai. Con trai lại có thể mang thai, anh nói có ngu xuẩn không ? Ai cũng sẽ ghê tởm em ấy. Một người con trai mười chín tuổi mà nói, điều đó là quá sức tưởng tượng đó. Thời gian em ấy đi tu nghiệp một năm chính là khoảng thời gian em ấy đi sinh Alata. Con trai mang thai. Cực khổ lắm anh biết không ?"
Giọng Karik bình thản quá, nhưng mà cái bình thản đó lại như cứa vào tự tôn của Isaac một đường. Tội lỗi trong hắn trào dâng, tâm lại một trận ngứa ngáy khó chịu. Lớp niêm mạc như có ai cắt đến, đau vô cùng.
Karik thấy cái rãnh sâu giữa lông mày Isaac càng lớn lại càng muốn đâm chọt thêm. Không hổ là ba nuôi của Alata.
"Mỗi buổi sáng đều buồn nôn, thời gian kéo dài hơn phụ nữ mang thai rất nhiều. Em ấy nôn ra tất cả mọi thứ mà em ấy ăn ngày hôm qua. Nôn nhiều đến độ không còn gì để nôn, chỉ còn nôn ra dịch mật. Mỗi lần em ấy nôn xong đều mệt muốn chết. Đi ra khỏi nhà vệ sinh chẳng khác nào đi ba lần Vạn Lí Trường Thành.
Em ấy rất kén ăn. Hầu như ăn được rất ít. Nhưng có điều em ấy lại nhét vào họng mọi thứ mà tôi mua. Bởi vì em ấy nói Alata sẽ yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, nghe ai nói thế không biết, thế là em ấy cố gắng ăn. Không kiêng kị gì hết. Ăn không hợp thì ói ra, thế thôi.
Trong người lúc nào cũng có đồ chua. Bỏ vào miệng nhai như sóc nhỏ. Nhiều khi không muốn ói mà cũng ăn, không phải vì thèm mà là vì cứ ngưng ăn lại có cảm giác thiếu thốn.
Buổi tối ngủ không lúc nào được thẳng giấc. Tay chân luôn nhức mỏi, nhất là chân lúc nào cũng đau, dường như là phồng ra. Nửa đêm em ấy tự ngồi dậy xoa nắn chân mình. Tôi nhớ ai mang thai cũng có chồng thức đêm canh khi nào vợ bị đau chân thì xoa bóp, em ấy lại tự ngồi dậy một mình tự làm. Tôi có muốn giúp nhưng em ấy lại không đồng ý. Sau đó tôi nhớ ra mình chả có tư cách gì hết.
Bụng mang nặng đi đứng chắc chắn là cực hình. Phụ nữ mang thai nhiều người nằm một chỗ chờ phục vụ chứ không muốn đi đâu cả. Em ấy khác. Em ấy đi lại rất nhiều vì lí do muốn con khoẻ mạnh. Em ấy đi đi lại lại trong vườn, không than một tiếng, mệt thì dừng lại nghỉ, không cằn nhằn tiếng nào cả.
Em ấy thích đánh đàn và hát cho Alata nghe, em ấy nói con sinh ra sẽ thông minh. Alata sinh ra thông minh thật ấy chứ.
Em ấy phải mổ lấy con ra, rất đau, sẹo mấy tháng trời chưa lành mà không than một lời, chỉ ngây ngốc nhìn Alata trong nôi mà thôi.
Anh biết không ? Em ấy không được sinh ở bệnh viện vì sợ sẽ bị phát hiện. Em ấy sinh ở nhà, thiết bị không đầy đủ, suýt chút nữa là mất mạng, nhưng vẫn khăng khăng giữ con, khăng khăng đặt tên con. Thiếu điều viết di chúc nữa thôi.
Con sinh ra yếu ớt, mới sinh cũng không khóc, phải đánh mấy cái mới khóc, hơi thở mỏng manh lắm, da vàng vọt... Nhưng sinh linh đó mạnh mẽ lắm. Lúc nào cũng giương đôi đồng tử màu đỏ ngốc nghếch nhìn xung quanh. Sanh ra yếu ớt hơn người ta nhưng lại đáng yêu thông minh gấp mấy lần.
Rồi Alata cùng rất nhiều đứa trẻ khác bị bắt đi trong một lần đến bệnh viện kiểm tra. Anh biết không, đó là lần đầu tiên mà tôi thấy Sơn Tùng đau khổ như vậy. Đau khổ hơn rất nhiều lần so với việc anh bỏ rơi em ấy. Bởi vì lúc anh bỏ rơi em ấy làm em ấy khóc. Alata mất tích em ấy còn chẳng có khí lực để mà khóc đây kìa"
Sơn Tùng không phải không muốn khóc mà là không còn khí lực để khóc.
Đứa bé của cậu và Isaac mất tích, giống như sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và Isaac bị đứt đi một cách tàn nhẫn.
Alata là thứ duy nhất khiến cậu muốn phấn chấn trở lại, lại là thứ duy nhất mà hắn cho cậu. Con mất tích, cậu rất đau, cậu hổ thẹn với hắn, với bản thân mình. Rằng tại sao con mình mang nặng đẻ đau sinh ra lại biến mất một cách vô lí như thế.
Cậu đã tìm khắp các tiểu bang nhưng không thấy, hầu như cũng không gia đình nào tìm lại được con của mình. Bởi vì bọn trẻ đã được đưa ra nước ngoài, đến một nơi khác mà không ai biết được.
Nhưng Sơn Tùng vẫn không từ bỏ, vẫn luôn nhờ người nghe ngóng tin con của mình. Đứa trẻ Châu Á có đôi đồng tử màu đỏ, sáu tháng tuổi, bị bắt đi ở bệnh viện trung ương New York.
Mỗi lời nói như men rượu xộc thẳng lên não Isaac, khiến đại não của hắn như chấn động dữ dội. Quả nhiên, để có thể bình an sinh ra đứa bé, Sơn Tùng đã khổ cực dường nào.
Đôi mắt hắn hiện lên từng tia máu, vành mắt đỏ hoe nhưng lại không hề có nước mắt. Nó lại khiến cho người khác có cảm giác như hắn đang khóc, và người ta khi nhìn vào đôi mắt đó cũng hiểu được hắn đang đau khổ rung động dường nào.
"Có lẽ tôi đã sai khi ba năm trước đi nước cờ là chọn rời xa em ấy để bản thân có thể gây dựng sự nghiệp cùng chỗ dựa, để tương lai có thể cùng nhau bình an sống trong showbiz. Sai, sai quá sai rồi. Đáng lẽ ra lúc ấy tôi phải kiên cường cùng em ấy vượt qua mọi thứ lúc đó, mọi khó khăn lúc đó. Biết đâu tôi cùng em ấy sẽ không bỏ lỡ dang dở ba năm đó rồi thì sẽ không lận đận như ngày hôm nay. Biết đâu tôi có thể cùng em ấy trải qua những tháng ngày đón mừng Alata chào đời"
Hắn lấy đôi bàn tay che đi đôi mắt của mình. Bởi vì hắn không muốn bất kì ai thấy được vẻ yếu đuối hiện tại của mình.
Karik gãi gãi sống mũi, bộ dáng bất cần :
"Xét theo một phương diện nào đó thì anh đã làm đúng. Không sai. Trên đời không có gì là có thể hoàn thiện được hết. Tình cảnh của anh lúc đó chính là không thể vẹn cả đôi đường". Karik vỗ vỗ vai Isaac, giống như một người bạn thân "Bây giờ thì đến lúc bù đắp rồi đó. Anh có Sơn Tùng, có Alata, bây giờ anh hơn rất nhiều người"
Isaac ngẩn mặt nhìn đứa bé đang ngồi bệt trên sàn, cùng S.T lấy nhíp gắp bù hong lại thành một đám, dự định nấu cháo ăn.
Trùng hợp là đứa bé đó cũng đang nhìn hắn. Hai gương mặt giống hệt nhau về một phần nào đó.
Phải rồi, hắn hiện tại có Alata, có con trai vừa đáng yêu vừa thông minh. Hắn có thể quay lại với người hắn yêu. Một khi hắn thật cố gắng.
"Cố gắng lên"
Karik cũng không biết vì sao mà anh nói câu đó. Chỉ là anh biết, đến lúc mình phải buông tay rồi. Sẽ có một cơ hội khác dành cho anh.
Đôi mắt anh lướt qua cái thân ảnh của người ngồi trên sàn. Một cậu nhóc to xác ngồi gắp bù hong lại thành đống. Anh bật cười, chắc không phải đâu.
Isaac đi đến bên cạnh Alata lôi bé dậy, đạp đạp S.T ra một bên rồi ẵm bé vào WC rửa tay.
S.T bị hắt hủi phủi phủi tay vào quần bò rồi sau đó cằm đũa ăn bánh tráng trộn tiếp tục.
Tui đây không chấp với người đàn ông đã có gia đình ~
"S.T.... Sao cậu không rửa tay ?"
Karik đè nén cơn nôn mửa của mình lại. Anh thề là nếu anh còn nhìn S.T nữa thì anh sẽ ọc ra tại chỗ mất. Đẹp trai mà ở 'sạch' dễ sợ.
"Không thích". S.T miệng lùng bùng bánh tráng, môi ướt đẫm xì dầu, bên mép còn dính một miếng hành phi...
"Cậu ăn uống mất vệ sinh kiểu đó thể nào cũng bị bệnh cho xem" Karik cover cô giáo mầm non nhắc nhở bạn học S.T, kiểu này thì cuối tháng trong phiếu bé ngoan của bạn học S.T sẽ mất đi một hoa hồng đỏ rồi.
"Ở dơ sống lâu" S.T lườm lườm Karik.
Karik hiển thị mình bị ôxi hoá lời. Quả nhiên là dùng đầu óc của người đã bước qua đầu ba sẽ không thể dung hoà được với đầu óc của trẻ mẫu giáo.
"Này, Karik, anh thích ăn khô mực hay khô bò ?" S.T hỏi Karik.
Karik đăm chiêu một chút, nghĩ xem nên trả lời thế nào cho thoả đáng. Nghe đồn nếu trả lời không đúng ý của trẻ nhỏ sẽ dẫn đến trẻ nhỏ quấy khóc. Anh thì thích khô mực hơn rồi, nhất là mực một nắng, đem nướng mà uống với Sài Gòn thì lên nóc nhà luôn.
"Khô mực". Karik theo sở thích trả lời. Nói chuyện với trẻ mẫu giáo thật khó khăn. Anh uống một tách trà lài cho thanh giọng, thiệt là quẫn bách.
"Vậy à..." S.T nhìn nhìn mấy cọng khô mực trong hộp xốp "Nghe đồn khô mực làm bằng cao su, đốt lên là cháy như nilon luôn".
"Phụt" Karik sặc luôn đám nước trong miệng. Sau đó khắc cốt ghi tâm rằng, sau này nói chuyện với S.T thì không được uống nước.
"Thế thì tôi thích khô bò vậy". Karik đảo đảo mắt.
S.T gật gù rồi gắp một miếng bò khô màu đỏ cho vào miệng, nhai nhai, nói nói :
"Nghe đồn khô bò làm từ mùng heo đó. Anh không sợ à ?"
"Yah ! Cậu cũng vừa ăn là gì ?"
"Tôi nói là nghe đồn..." S.T nhìn Karik kiểu 'chưa hiểu kĩ đề bài đã nhảy vào làm đề'.
"Không nói chuyện với cậu nữa". Karik bực bội nói.
"Chắc tui thèm nói chuyện với anh". S.T nhìn Karik bằng con mắt hình viên đạn.
Này, trẻ mẫu giáo, bạn uống C2 cùng Rồng Đỏ mà lớn hả ? Không muốn nói chuyện mà hỏi người ta thích ăn khô loại nào là để làm con cẹc gì ?
"Chú Karik, anh S.T... Daddy bảo Daddy bao chúng ta đi uống trà sữa kìa, chú Karik với anh S.T đi không ?" Alata được rửa tay sạch sẽ nhảy vào lòng Karik hỏi.
"Đương nhiên là đi rồi, Isaac bao thì bệnh gì cử ?" S.T bỏ qua hộp bánh tráng trộn, lau qua loa miệng mồm sau đó từ ghế xếp bậc dậy. Hành rơi như lá rụng mùa thu.
Karik cảm thấy thật may mắn vì bảo bối Alata không nhào vào lòng S.T, chứ không thì đảm bảo cái áo nỉ FILA của bé đã thành nùi giẻ luôn rồi.
Và thế là bốn người đàn ông, à nhầm, hai người đàn ông, một chàng thanh niên và một bé trai đi đến quán thức ăn nhanh rửa một trận.
"Chocolate xay, gà giòn húng quế" Người đàn ông sắp hàng ba Isaac order.
"Rum táo xanh, combo A" Người đàn ông đã hàng ba Karik order.
"Trà đào, gà rán không xương". Bé trai hai tuổi mấy Uyên Phong Alata ngoe nguẩy order.
"Trà sữa sô full trân châu, một phần khoai tây chiên và combo A". Thanh niên hai mấy tuổi đầu S.T order.
Isaac đã quen với thói 'cháy nhà hôi của' của S.T cho nên rất bình tĩnh. Dẫn S.T đi ăn thì chỉ có nước khoanh một vòng từ đầu đến cuối menu.
Karik nhìn nhìn S.T từ trên xuống dưới. Quả nhiên sau lớp áo hàng hiệu kia là cái thùng phi xanh không đáy.
Và quả nhiên, khi đồ ăn mang ra thì phán đoán của anh là hoàn toàn đúng. Sức công phá của S.T thật sự là ngang ngửa với máy trộn xi măng của Sơn Tùng.
Khoan ! Anh vừa nghĩ ra cái gì ? S.T và Sơn Tùng ? S.T chẳng phải là viết tắt của Sơn Thạch sao ? Lẽ nào Sơn Tùng còn thất lạc một em trai tên là Sơn Thạch ?
Quả nhiên là thế sự vô thường lòng người khó đoán.
Alata chấm gà vào tương, sau đó bỏ vào miệng nhai nhai cực kì quý tộc. Nhìn đến S.T đang ăn đến lang thôn hổ yết bên cạnh lại khiến cho Karik cảm thán không ngừng. Đột nhiên anh lại YY ra một cảnh tiểu thái tử khốc suất cuồng bá duệ cùng tiểu thái giám bị bốc lột sức lao động cùng ngồi trên một bàn ăn. Thật là cách xa muôn trùng như Nam Bắc đoàn tàu Thống Nhất.
"Karik, anh không thích Rum à ?". Trẻ nhỏ lại hỏi chuyện.
"Không đặc sắc lắm". Karik bình tĩnh nói sau đó cảm thấy mình nói cao siêu quá đi liền thêm vế sau "Không thích cũng không ghét. Nhưng tôi thích cacao hơn".
"Thế à ?" S.T cắn cắn ống hút cầu vồng. Sau đó dường như nghĩ ra cái gì đó liền nói "Tui thách anh uống đến cái vạch này"
Móng heo của S.T chỉ vào phần dưới của logo quán in trên thân li nhựa.
Karik mọc hắc tuyến trên đầu như nấm sau mưa.
Cho nô tài hỏi, cái vụ thách đố này nó có nghĩa lí gì vậy ? Vui không ?
"Không uống" Và thế là trẻ đầu ba Karik đã phản dame như thế đó.
Hai người bên kia chít chít, đôi cha con tình thâm nhà bên này đã kịp trao đổi qua ánh mắt.
"Daddy có đem muối không ?" By Alata đang rất bất lực.
"Không, tình trạng của họ đã nhạt hơn nước ốc rồi" by Isaac cũng đang rất bất lực.
"Từ đây đến Sa Huỳnh* bao xa ?" By Alata đang cảm thấy mình thật thông minh.
"Sao không dùng Nam Ngư ?" By Isaac đang cảm thấy mình thật thông minh.
Có mà đem hai người kia lên Sa Huỳnh nhúng nhúng rồi tráng tráng cũng không có tác dụng.
Và thế là hai cha con kia liền hình dung ra trước mặt bản thân đang đứng trước xí nghiệp làm nước mắm lớn nhất quốc gia. Tay mỗi người cầm một cái chén không : "Nam Ngư ơi ~~~".
Diễn xuất thật là tài tình.
*Sa Huỳnh : một trong những cách đồng muối lớn của Việt Nam. Ý bảo Karik và S.T nói chuyện nhạt đến độ có quẳng xuống cánh đồng muối cũng không có đậm đà hơn miếng nào.
~ooOoo~ Kịch bản - chan ~ooOoo~
S.T : Uống đến vạch này tui cho anh nằm trên.
Karik : Cái chuyện anh nằm trên nó hiển nhiên như 1 + 1 = 2 vậy.
==========
Ngao ô ~ Bản thân đã cố tình viết thật nghiêm túc, máu chó văng tung toé trong từng chữ nhưng đến cuối không kiềm được lại viết theo phong cách xì tin dâu bẩn bựa rồi.
Lí do Jiang ship các couple của Vpop :
Sơn Tùng : Đừng Về Trễ
Isaac : Anh Sẽ Về Sớm Thôi
Karik : Anh Là Của Em
S.T : Em Là Của Anh
Mọi chuyện đều có cái lí do của nó mà ahyhy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip