Chương 38: Valentine

Àu hú. Ngược =]]] Ngược là phải ngược một đùm, ngược cả một series, ngược hết tất cả nhân vật. Hít drama đi mấy bạn ╮(╯▽╰)╭

==========

S.T tẩy trang xong, gương mặt trắng đơn giản hiện ra. Tuy không phải dạng mềm mại nhẵn nhụi trơn bóng hồng hào như Sơn Tùng. Nhưng ít ra cũng rất đẹp.

Karik đem sẵn tôm đã lột vỏ để trên bàn cho S.T, tỉ mỉ lột bỏ từng con, để S.T ăn cho đỡ đói.

"Này là gì ?"

"Tôm, chứ cậu nghĩ đó là gì ?". Karik bị biểu tình không tin được của S.T làm cho ngây ngốc.

"Hông, nhưng mà hôm nay mình hổng đi ăn hả ?" S.T nói giọng miền Nam, ngọt ơi là ngọt.

"Ăn đỡ đi, một hồi mẹ tôi đến rồi đi ăn cùng bà luôn". Karik trước sau như một không thay đổi mà bấm máy tính. Đánh với tốc độ bàn thờ, bàn phím cũng muốn long ra ngoài.

"Ừ..." S.T xiên mấy con tôm bỏ vào miệng. Sau đó không tin được mà ngẩng đầu : "Nà ní ??? Anh nói gì ? Mẹ anh ???"

Lượng thông tin quá nhanh khiến cho S.T HOLD không nổi tình hình.

Chuyện này thật sự quan trọng đó biết không ? Quan trọng cong hơn là S.T được nhận giải ZMA nữa đó.

ZMA : "Zing Music Awards" được tổ chức với mục đích tôn vinh nỗ lực của các nghệ sĩ trên thị trường âm nhạc trực tuyến trong năm, phản ánh bức tranh toàn cảnh về thị trường âm nhạc, cũng như thị hiếu khán giả nghe nhạc trực tuyến. Danh sách đề cử giải thưởng được dựa theo số liệu từ hệ thống Zing MP3. Giải thưởng được quyết định dựa trên bình chọn từ cộng đồng trực tuyến và Hội đồng nghệ thuật (nguồn : Wiki)

Gương mặt Karik bình thản bao nhiêu thì gương mặt của S.T căng thẳng bấy nhiêu. Thật sự là khiến cho con người ta cảm thấy khác biệt.

"Có gì mà bất ngờ như vậy ?"

"Con mẹ anh còn không bất ngờ ? Chẳng phải trùm cuối là mẹ anh hay sao ? Chòi má thân tôi". S.T ngẩng đầu nhìn trần nhà, mấy con tôm trong miệng cảm giác không còn ngon nữa rồi.
Trong thâm tâm nhỏ bé của S.T từ lâu đã chuẩn bị tâm lý đối diện với mẹ của Karik. Cái gì mà không được cãi lời mẹ chồng chem chẻm chem chẻm ra, cái gì mà '100g cá hồi chứa 1,2g DHA và EPA"...

Viễn cảnh đó thật sự là rất dọa người.

Có trách thì trách S.T xem quá nhiều phim truyền hình Việt Nam đi...

"Mẹ tôi dễ tính lắm, không làm khó cậu đâu. Gặp mẹ tôi một lần thôi rồi ổn thỏa rồi tôi sẽ để cậu tự do". Karik nhìn nhìn tài liệu trong tay, không nhìn đến S.T

Cái lời thoại chó má gì vậy trời.

Tôm trong cổ họng của S.T thật sự nghẹn lại rồi. Nghe qua sao thấy thê lương vậy. Để mình tự do ? Nghe qua đầy mùi gay nồng nặc, giống như là ngược tâm vậy.

Có chút tiếc... Thật, bởi vì quen đến công ty Karik để ăn trưa rồi. Đồ ăn rất ngon, mới lạ không ngán, còn được anh ta quan tâm này nọ nữa, cả những chuyện như hôm nay đi làm thế nào, vui buồn ra sao cũng có người để tâm sự. Đột nhiên lại có chút mất mát...
Karik thấy biểu tình khác thường của S.T, trong lòng tự ngẫm lại câu vừa rồi , sau đó hiểu ra có chút không đúng. Muốn nói mà cũng không biết nói gì nữa. Cho nên là lại tiếp tục cắm đầu vào mớ giấy trong tay.

Không khí trong phòng đột nhiên ngưng tụ lại đặc quánh. Chèn ép đến độ làm cho con người ta cảm thấy khó chịu...

Thật ra thì nửa tháng nay đột nhiên quen với đón đưa của Karik, quen được Karik mua thức ăn ngon, mua quần áo đẹp cho mặt. Hai người, một đàn ông một thanh niên đi nhậu, ăn lẩu bờ kè. Rảnh rảnh sẽ đến chọc cho cái cô Ngọc Diệp kia tức lòi con mắt chơi.

Giờ bảo đường ai nấy đi, tự nhiên có hơi hơi...

Giống như là đã tạo thành thói quen lại phải thay đổi. Nhất thời không thích nghi được.

Chính là cảm giác như vậy !

Sơn Tùng hôm nay bay về Việt Nam, Isaac cũng đi theo. Tính ra là đã ở Hàn Quốc nửa tháng. Chơi bời cũng được kha khá, ăn đồ ăn thì thôi rồi, vô cùng nhiều. Khẩu vị của Sơn Tùng rất tốt cho nên mấy món ăn Hàn Quốc cũng rất thích hợp với cậu.
Aiya... Cái này phải nói đến một chút.

Chính là Sơn Tùng đã mong muốn ăn đồ ăn chính thống Hàn Quốc lâu rồi. Ví dụ như thịt ba chỉ quấn rau diếp, ramen, kimbap, tokbokki, cơm trộn, gà sốt chua và các loại thức ăn tương tự như thế.

Hai giờ sáng, xem mấy video thất nhân ác đức trên facebook, đồ ăn Hàn Quốc nhìn qua vô cùng ngon. Bánh gạo cay óng ánh, ramen và mỳ tương đen nấu cùng cheese và trứng, còn có cơm rong biển và đủ loại thức ăn khác.

Hai giờ sáng đói muốn chết đi sống lại còn phải gặp cảnh đó. Thật sự là sống không bằng chết...

Sơn Tùng dạo gần đây mập hơn. Bụng cũng đội lên rồi. Cho nên Isaac bắt đầu mấy bài học mà mình học được trên mạng và học được từ Minh Tuấn.

Thật ra không biết nói như thế nào, nhưng mà con nhà người ta nghe nhạc Beethoven mà sinh trưởng. Còn con nhà mình nghe Nơi Này Có Anh, Lạc Trôi, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Thời thượng đến không thể thời thượng hơn nữa.
Đến lúc Sơn Tùng và Isaac đáp xuống sân bay thì đã là tối khuya. Bởi vì đột nhiên sáng hôm ấy, Sơn Tùng muốn ăn Japchae và Soondubu jigae, cho nên Isaac cưng chiều dẫn cậu đi ăn.

Trên bàn miến trộn bao gồm cà rốt thái lát mỏng, rau bina, hành tây, nấm, thịt bò, còn thơm mùi dầu vừng và tương ớt cay cay kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác. Bên cạnh là Súp đậu phụ kho với hải sản, đậu phụ, nấm, kim chi, thịt và ớt cay một màu đỏ rực như lửa. Còn có một khay cá hố dài nửa mét, canh tương Obungaji...

Ăn uống thoải mái rồi lăn ra ngủ dưới ánh nắng mặt trời khoảng thời gian còn lại trong ngày. Đến khi đêm xuống mới nhận ra hôm nay theo lịch thì phải về Việt Nam. Cho nên book nhanh một vé về nước.

Alata và Hàn Dương không chịu kết thúc khóa học ngắn ngủi mà đòi ở lại học thêm vài tháng. Cả hai hiện tại có biểu hiện rất tốt, còn kết thân cùng khá nhiều bạn bè trong công ty cho nên không muốn về.
Alata thật ra là còn chưa được lái xe ATV cho nên ham hố ở lại, huống chi thức ăn và Idol bên này rất hấp dẫn. Mới ở nửa tháng cho nên Alata ham vui không muốn về.

Nhưng điều đó làm cho Isaac suy nghĩ một hồi. Hai đứa trẻ này còn nhỏ như thế. Hắn quả thật là không an tâm khi để hai đứa một thân một mình ở lại đây. Thật sự rất lo lắng.

Nếu ngẫm lại thì cũng không thể nào không có khả năng cho hai đứa ở lại. SM Entertainment cùng đường căn nhà mà họ thuê, còn là đường cùng chiều. Xung quanh cũng có bách hóa 24h và đồn cảnh sát. Huống chi hai đứa trẻ này có thể coi là tự lập từ nhỏ, bản năng sinh tồn cực kỳ cao.

Nhưng mà Isaac và Sơn Tùng vẫn không yên tâm. Thế là để An Moe Thụ bay qua bên này trông chừng hai đứa nhỏ này. An Moe Thụ mê nhạc Hàn lâu năm, đu theo từ thời gen 1,5 cho nên tiếng Hàn cũng biết. Hoàn toàn có thể chăm sóc hai đứa này.
An Moe Thụ ở Việt Nam đang đi bar quẩy EDM và tia mấy chị DJ, mặc cho cái lườm tóe khói của Công. An nhận được điện thoại của Isaac, nghe hắn nói cậu được free vé bay sang Hàn Quốc để trông trẻ. Thế là mừng hết lớn, bỏ Công ở nhà một mình mà đi đến khoảng trời có thanh xuân idol kia.

Thật ra Sơn Tùng có một chút buồn bực. Bởi vì hai đứa nhóc kia không bám lấy cậu. Con trai mình và đứa trẻ mình thương không thích bám lấy mình. Còn gì đau thương hơn nữa chứ ?

Sơn Tùng trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của chị Mây.

Không yêu thương cũng không được. Bởi vì công việc bên này còn đang đợi Sơn Tùng về xử lí.

Cả con mèo quý tộc Tiểu Yu nữa...

Sơn Tùng nhìn chị Mây khi thấy hình bóng của cậu lấp ló ở sân bay lại lặng lẽ lau nước mắt. Đột nhiên cảm thấy bản thân phải làm việc chăm chỉ hơn để thêm nhiều tiền thưởng cho chị...
Cuộc sống của người đại diện khó khăn lắm. Cậu biết mà. Bị fan dí như giật hụi. Thật sự cũng khổ trăm điều.

Sơn Tùng ngồi trong studio của MTP Entertainment nghe bản demo của Nơi Này Có Anh. Rồi tự mình cảm thán bản thân quá giỏi rồi. Gương mặt mèo hiện lên tia thỏa mãn. Khiến cho chị Mây đứng ngoài cửa kính trong suốt đấm đấm cửa kính để ngăn bàn tay không mạo phạm đến cậu.

Cưng quá...

Muốn ngắt...

Nhưng sẽ bị Isaac trừ tiền thưởng...

"Em bé khỏe đúng không ?". Isaac nắm lấy bàn tay Sơn Tùng, sau đó hỏi cái đầu vừa nhuộm lại màu hồng trước mặt : Minh Tuấn.

"Chứ sao, cậu ta cạp nửa quả địa cầu mà con không khỏe mạnh à ?". Minh Tuấn không sợ trời không sợ đất nói "Khẩu vị của Sơn Tùng không đùa được luôn. Tôi ít thấy ai mang thai mà ăn uống được như cậu ta. Nếu ai mang thai mà cũng khỏe như cậu ta thì tôi đây chắc hết chuyện để làm rồi".
Sơn Tùng bị nói là ăn nửa quả địa cầu cho nên gương mặt phụng phịu có chút bất mãn nhìn Minh Tuấn.

Isaac nhìn gương mặt đáng yêu của Sơn Tùng. Nhịn không được cười một cái.

Lúc nãy Sơn Tùng siêu âm, phải bôi gel lên bụng. Lành lạnh nhột muốn chết, gương mặt nhịn cười lúc đó thật sự rất có tính giải trí.

Nếu sau này không đi làm ca sĩ nữa mà đi diễn hài chắc chắn sẽ được thần giải trí phù hộ.

Nơi Này Có Anh chính thức xuất xưởng. Và quả nhiên. Dân chúng lại đoán già đoán non rằng tại sao mảng âm nhạc trước đây của Sơn Tùng toàn mấy bài hát nghe xong chỉ muốn chia tay người yêu. Tại sao bây giờ lại là bài hát ngọt ngào hạnh phúc ?

Có ghệ rồi...

Nghe được giả thuyết lí luận này, đôi môi căng mọng tinh tế của Sơn Tùng khinh thường, không nể nang gì mà trề xuống tận cằm.
Cậu đây muốn hát bài nào kệ cậu đây. Bài hát Valentine mà hát về việc bị người yêu ruồng bỏ ?

Logic chỗ nào vậy ?

Sau cái bóng thành công quá lớn của Lạc Trôi, rất nhiều người chắc mẩn là Nơi Này Có Anh sẽ được nếm mùi flop.

Và nghe xong câu đoán già đoán non này, môi Sơn Tùng lại trề xuống lần hai...

Đi quảng bá quan trọng. Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn. Đó chính là valentine ! Là Lễ tình nhân !

Mấy đứa có ghệ ngày này mệt mỏi lắm ! Nhưng đây là đặc quyền riêng của mấy đứa có ghệ. Cho nên mấy đứa có ghệ phải tự hào.

Nhưng được một điều xui xẻo đó là hôm này Isaac có lịch trình đến khuya mới về. Mặc dù Sơn Tùng đã cố gắng dời hết mọi lịch trình hôm nay qua mấy hôm sau. Nhưng Isaac lại không thể.

Bởi vì Isaac là ca sĩ dưới trướng công ty quản lý. Cho nên mấy dịp lễ lộc như thế này là thời điểm tốt nhất để đi diễn.
Sơn Tùng nhìn Isaac buổi sáng sớm tất bật quần áo đi làm, tâm trạng lại không vui tí nào. Isaac biết cậu muốn hôm nay hắn ở nhà với mình, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Thế là đứng trước cửa nhà hôn cậu thật sâu. Sau đó để lại một câu như thế này rồi đi :

"Bảo bối Lễ tình nhân vui vẻ. Chúc MV của em thành công nha. Bảo bối ở nhà ngoan. Anh đi".

Tư vị vợ chồng son này, là sao ?

Cảnh chồng buổi sáng đi làm, vợ ở nhà tiễn chồng đi. Mùi tình ái nồng nặc đến nghẹt mũi.

Nhưng mà Sơn Tùng không ở nhà ngoan nỗi. Lễ Tình Nhân là phải ở cùng người yêu chứ không phải ở nhà ngoan như thế này đâu ahuhu.

Không ngoan nổi. Thiếu điều khóc hết nước mắt, đọc ba bốn lần 'Chinh Phụ Ngâm'.

Cái gì mà :

"Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt,

Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền mong tiến bệ rồng,

Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời"

Rồi gì mà :

"Lòng thϊếp tựa bóng trăng theo dõi,

Dạ chàng xa tìm cõi Thiên San.

Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,

Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo"

Rồi lại còn :

"Chàng thì đi cõi xa mưa gió,

Thϊếp thì về buồng cũ gối chăn.

Đoái trông theo đã cách ngăn,

Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh"

Nghe qua đau thương muốn chết !

Thế là Sơn Tùng không có gì làm liền ngồi chơi cùng Tiểu Yu - con mèo xám bông quý tộc chảnh mèo kia.

"Isaac, anh không ở nhà với Tùng sao ? Hôm nay Valentine mà ?". Jun nhìn người đàn ông bên cạnh rồi hỏi.

Hôm nay Isaac mặc sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu và giày sneakers, thật sự là nhìn không ra đã ba mươi tuổi. Thật sự giống thiếu niên hai mươi. Có lẽ bởi vì phòng nghỉ riêng khá ngộp cho nên hắn mở hai cúc áo, xương quai xanh sắc bén xinh xảo hiện ra. Vô cùng cuốn hút. Khiến cho Jun bên cạnh ánh mắt đột nhiên trầm xuống vài phần. Cổ họng cũng có chút khô khốc.
"Trốn việc lâu như vậy, bắt đầu làm việc chăm chỉ lại. Em ấy hiểu chuyện nên có thể bù lại hôm khác". Isaac mở miệng nói , thuận tay đem bánh quy của mình đưa cho Jun ăn.

Jun nghe câu đó lại cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ. Thật sự ích kỷ. Nếu đổi lại là Jun, chắc chắn cậu sẽ không để Isaac rời khỏi nhà ngày hôm nay.

Nhưng Jun nào có biết khi Isaac ra khỏi cửa thì cái cậu ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz nào đó đã đọc được ba lần "Chinh Phụ Ngâm" rồi.

Hôm nay là Valentine mà Isaac không ở cùng Sơn Tùng mà lại chạy lịch trình. Làm cho Jun có chút chờ mong. Dù gì Isaac cũng đã bảo là hôm khác bù cho Sơn Tùng cho nên Jun mạnh bạo hỏi :

"Isaac, cái kia... Hôm nay đi nhậu không ?"

Vốn dĩ là đàn ông với nhau mà nói hai chữ đi ăn gì đó quá ám muội cho nên Jun liền hỏi Isaac chuyện ăn nhậu. Nằm ngoài dự đoán là Isaac lại đồng ý, còn vui vẻ đến thế. Làm cho Jun thụ sủng nhược kinh.
Isaac nhìn cậu em của mình thấy mình đồng ý đi nhậu cùng lại vui mừng như vậy. Đột nhiên có chút buồn cười...

Hắn từ lâu biết tâm ý của Jun dành cho mình. Cũng trân trọng và biết ơn nó. Ngay từ những ngày đầu tiên cùng nhau đi dưới cái tên 365 thì tâm ý của đứa em nhỏ kia hắn đã rõ rành rành. Thế nhưng lúc đó vừa từ Mỹ trở về, tiếp xúc qua những thứ không được trong sạch cho nên không muốn tiếp xúc với ai.

Tình cảm của Jun dành cho Isaac ngày càng nhiều và lộ liễu ra bên ngoài khiến cho S.T và Will nhận ra. Cả rất nhiều fan cũng cảm nhận được và thích thú vô cùng. Vì muốn có fan service cho nên Isaac cũng thuận theo Jun để Jun quấn lấy mình.

Nhưng mà Isaac lại không nghĩ đến phần tình cảm này của Jun lại nặng như vậy. Giống như đám mây tích tụ hơi nước lâu ngày, trướng căng, nặng trĩu và mong muốn được biến thành mưa áp xuống đất mẹ.
Lúc Isaac quen qua lại hết người này người kia, và cả bao dưỡng bao nhiêu là người. Hình bóng phía sau lưng của Jun vô cùng lạnh lẽo và cô độc. Jun không thể làm gì ngoài việc nhắc nhở Isaac có chừng mực một chút đê không ảnh hưởng đến danh tiếng.

Nhắc nhở Isaac chừng mực không bằng nói bản thân đang tự nhắc nhở mình ?

Rằng mình không là gì của người ta. Chính mình nên có chừng mực mới đúng.

Isaac bê bối chuyện tình cảm, rồi chuyện Isaac quen Sơn Tùng. Đem Sơn Tùng làʍ ŧìиɦ nhân độc nhất, vị trí Đông Cung dành cho Sơn Tùng. Còn cho Sơn Tùng hậu thuẫn lớn như bàn thạch, rộng mở như thảo nguyên.

Jun thật sự cảm thấy bản thân mình kém cỏi vô cùng.

Thế nhưng đối với ôn nhu ít ỏi của Isaac đối với Jun khi oncam, điều đó khiến cho Jun càng ngày càng lún sâu hơn. Mặc dù chính bản thân mình biết đó chỉ là fan service để chiều lòng fan và là do công ty bắt buộc. Nhưng sống trong ôn nhu của người mình thích thật sự đã khiến cho Jun mơ mộng hảo huyền.
Isaac nhìn gương mặt hạnh phúc của Jun. Lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Ba đứa em của hắn, hắn đều yêu thương hết cả, trân trọng hết cả. Nhưng hắn thật tâm không muốn có quan hệ ái muội với bất kì ai. Bởi vì hắn xem họ như anh em máu mủ.

Hắn chỉ ngại sau này không có kết quả thì lại bước qua nhau như người dưng. Cả mở miệng nói chuyện cũng không thể cất tiếng. Anh em thân thiết đi theo mình cả tuổi trẻ, nếu có chuyện lời nói nghẹn ra sau này. Thật sự ngay cả anh em cũng không làm được. Thật sự rất khó chịu.

Sơn Tùng nằm ở nhà buồn chán bứt tóc.

Một cọng...

Hai cọng...

Ba cọng...

Bốn cọng...

Trên xoáy bắt đầu thưa đi một chút nhưng lại không cảm thấy đau. Ngược lại còn đã ngứa nữa. Đến khi dưới sàn tóc rụng nhiều như trong phim Hàn Quốc máu trắng, Sơn Tùng mới dừng lại...
Thật sự là buồn chán muốn chết...

Thế rồi sau đó nhận ra bản thân còn có một ông anh trai kết nghĩa thân như ruột thịt : Karik. Thế là liền gọi điện cho Karik đem mình đi giải sầu.

Về phần Karik. Đang chuẩn bị quà cho cái con người gì gì kia. Dù gì cũng đóng vai tình nhân. Cho nên đóng thì đóng cho trót. Cho nên chuẩn bị một quà bự ơi là bự, trong đó lại còn vô vàn hộp quà nhỏ. Trẻ đú bỏ xốp, Karik lớn tuổi, của ít lòng nhiều bỏ chocolate Pháp mắc muốn cắt cổ người ta. Kèm theo một bức thư tay có năm chữ duy nhất :

"Lễ Tình Nhân Vui Vẻ"

Không cần nói nhiều mà ship về nhà S.T

Người ngay thẳng không quá cầu kỳ vòng vo.

Đang chuẩn bị ship đến nhà S.T thì đột nhiên điện thoại lại hiện lên cái bản mặt chu môi như cá chùi kiếng của Sơn Tùng. Karik thấy Sơn Tùng hôm nay có nhã hứng muốn cùng mình đàm đạo chuyện nhân tình thế thái, thế là kêu chuyển phát nhanh đem thùng quà cho S.T, còn mình thì chở cái thằng em nuôi trời đánh kia đi chơi.
Cả tháng rồi không gặp, nếu gặp thì cũng là Sơn Tùng đi đón Alata, thế nên đã lâu rồi không hẹn nhau đi chơi.

Karik chăm Alata riết thành quen, nếu Sơn Tùng không nhờ Karik chăm thì Karik cũng sẽ tự động đem Alata về nhà mình giữ.

Hai người họ cũng không còn nhớ bản thân mình thân thiết với người kia từ khi nào. Đến khi quanh đi quẩn lại thì đã biết nhau mấy năm rồi, làm anh em kết nghĩa mấy năm rồi.

Karik nhìn Sơn Tùng ăn mỳ cay mà mồ hôi đổ như trút nước. Lại kêu phục vụ mở quạt lên. Sơn Tùng mồ hôi nhễ nhại như thế này, nếu còn phơi dưới máy lạnh thì chắc chắn sẽ bị cảm. Sơn Tùng lúc trước ăn nhiều thật, giờ còn ăn nhiều hơn nữa. Bộ dạng ăn đến hạnh phúc thỏa mãn. Karik nhìn mà cũng buồn cười theo.

Đột nhiên lại nhớ đến cái con người nào đó. Cũng ham ăn tục uống như thế này. Cái miệng như cái máy xay lúa, cái bụng như động không đáy. Ăn nhiều ghê hồn. Nhưng mà hai người này có điểm chung là ăn nhiều nhưng vẫn không mập. Ăn càng nhiều càng khỏe mạnh tăng động.
"Anh đừng nhìn em nữa. Lo ăn đi". Sơn Tùng miệng đầy mỳ bất mãn nhìn Karik. Karik trề môi ra rồi đưa khăn giấy cho Sơn Tùng lau miệng :

"Ai mà thèm nhìn em. Xấu muốn chết".

"Hứ, em đẹp trai như vậy mà dám nói em xấu. Anh chết chắc rồi. Sau này con em sinh ra sẽ không cho anh làm Pa nuôi nữa đâu".

"Em không có quyền nhé. Con em sinh ra phải gọi anh một tiếng Pa nuôi đấy". Karik ngang như cua.

Sơn Tùng trừng Karik, sau đó lại cúi đầu húp mỳ. Mặc dù mỳ có cay nhưng mà ngon quá đi. Sau đó nhớ ra cái gì đó thì ngẩng đẩu hỏi :

"Hôm nay Valentine sao còn bồi em đi chơi ? Không đi với S.T ?"

Lúc nãy chỉ muốn đi chơi mà quên mất cái người đàn ông đầu ba này cũng có người ở nhà chờ. Karik nghe Sơn Tùng hỏi thì đột nhiên gương mặt dãn ra một chút, vui vẻ một chút. Ngay cả Sơn Tùng cũng nhìn ra. Karik nói :
"Cậu ta chẳng phải đi cùng Isaac hay sao ? Đi diễn rồi. Không có ở nhà".

Nghe Sơn Tùng nói đến Valentine thì lái sang hẳn đề tài này :

"Em cũng biết hôm nay là Valentine à ? Thế em đã chuẩn bị gì cho Isaac chưa hả ?"

Động tác của Sơn Tùng đột nhiên dừng lại.

Chết...

Karik nhìn đôi mắt mở to như con ốc của Sơn Tùng, gương mặt không biết điều nhướng lên thách thứ.

Quên rồi chứ gì ?

Đúng rồi chứ gì nữa...

Thế là Karik lại có một nhiệm vụ mới, đó chính là hộ tống Sơn Tùng đi mua quà Valentine cho Isaac.

Karik dẫn Sơn Tùng đến sản nghiệp tư nhân của mình chọn quà.

Sơn Tùng sau một hồi đắn đo thì mới chọn được vài thứ :

Một cặp đồng hồ thể thao một vàng, một vàng trắng nạm kim cương, trong mặt đồng hồ còn có hai trái tim lồng vào nhau và ba mặt đồng hồ nhỏ khác canh theo múi giờ Mỹ, Anh và Italy.
Một cặp vòng tay vĩnh cửu trơn, nạm một hàng kim cương. Nghệ nhân bảo họ có thể khắc chữ lên vòng tay. Sơn Tùng không nghĩ ngợi gì nhiều mà khắc lên đó "IsaacMTP is fate"

Một cặp nhẫn nam nạm thạch anh, kiểu dáng có phần đơn giản. Một cặp lắc chân có cỏ bốn lá được khắc chữ IsaacMTP.

Vốn dĩ Sơn Tùng còn muốn mua cả khuyên tai nhưng chợt nhớ ra là bản thân đã có khuyên tai cặp với Isaac nên thôi. Karik nhìn Sơn Tùng phô trương mua biết bao nhiêu là thứ mắc tiền, vốn định ngăn cản một chút nhưng mà chợt nhớ ra đây là cửa hàng của mình nên mới đứng im một bên...

"Karik, anh xem xem cái đồng hồ này có hợp với Isaac không ?". Sơn Tùng kéo tay Karik lại rồi đeo cho anh. Karik than trời trách đất một cái rồi nói :

"Đây là quà của Isaac, tại sao bắt anh đeo ?"

"Vì cỡ tay của anh cũng cỡ Isaac chứ sao ?"
Sơn Tùng bĩu môi bất mãn. Sau đó thấy vừa in, cho nên liền vui vẻ đóng gói.

Nhân viên ở đó biết Sơn Tùng là em trai kết nghĩa của Karik, cũng không muốn mất miếng cơm cho nên mới không chụp ảnh tuồn ảnh ra ngoài. Thế nhưng có một người lại không an phận thủ thường mà lén chụp lại cảnh Sơn Tùng đeo đồng hồ cho Karik. Chụp ảnh chỉ thấy cái lưng của Sơn Tùng, Sơn Tùng đội nón của áo hoodie cho nên hoàn toàn không nhận ra cậu, nhưng lại nhìn đến chính diện của Karik. Chụp được cả biểu tình vừa bất mãn vừa buồn cười chịu trận để Sơn Tùng đeo đồng hồ cho mình của Karik.

Sau đó người đó không nhanh không chậm gửi qua cho S.T

Này anh ca sĩ kia, cuối cùng anh cũng nếm mùi thất sủng rồi nhỉ ?

S.T chuẩn bị đi lên sân khấu, anh Phong giữ điện thoại cho cậu, điện thoại có tin nhắn nên Phong đưa qua cho S.T xem một cái.
S.T nhìn thấy ảnh kia, gương mặt đang tươi cười đột nhiên tắt ngấm. Isaac đang nghe S.T buôn chuyện lại không nghe động tĩnh nữa thì quay lại. Thấy biểu tình kì lạ của đứa em, rồi nhìn đến tấm hình kia. Một cậu trai chọn đồng hồ cho Karik.

Hiểu ra ngay là có chuyện rồi.

Nhưng khi liếc đến tấm lưng của chàng trai mặc áo hoodie kia. Đồng tử dãn ra, gương mặt sắc đi vài phần. Bá khí lạnh lẽo toát lên.

Làm sao hắn có thể quên chiếc áo hoodie đó chứ ? Chiếc áo số lượng có hạn, ngay cả Việt Nam cũng không có cái thứ hai mà hắn tặng cho cậu khi còn ở Hàn Quốc.

============

Ngược cả nùi o(╯□╰)o

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: