Chương 6: Một phẩy hai lăm độ

Khoảng cách giữa hai người là một phẩy hai lăm độ. Không phải kinh độ, vĩ độ, là chênh lệch độ cận của kẻ thứ hai và kẻ đứng đầu lớp.

Đông Anh nhận ra điều đó khi nhìn thấy phiếu điểm của mình và phiếu điểm của Tại Hiền.

Tại Hiền học rất giỏi, điều đó ai cũng biết. Với sự dạy dỗ của bố mẹ đều làm bên giáo dục, Tại Hiền vẫn luôn là niềm tự hào của hai người vì chưa bao giờ rớt khỏi top 3 lớp, cụ thể là chỉ đứng ở vị trí thứ hai và thứ nhất, và cũng chưa bao giờ khiến họ thất vọng.

Đông Anh nhìn xuống phiếu điểm của mình, một con số hai nằm gọn trên góc phải khiến cậu không khỏi phân cao thấp trong lòng.

Xa quá, nỗ lực cũng không tới.

Đông Anh cầm phiếu điểm trên tay, đi tới phía sau nhà thi đấu rồi gọi điện cho mẹ Kim, bên kia chỉ mấy chưa tới 10 giây đã bắt máy.

"Mẹ Kim."

"Sao thế con? Trên trường có chuyện gì?"

Mẹ Kim đang ở trong văn phòng, nhỏ giọng hỏi con trai. Con trai luôn ít khi gọi cho bà vào giữa buổi như thế này, vì thằng bé ít xảy ra chuyện gì lớn ở trên trường, toàn nhỏ lẻ như thầy muốn gặp mẹ trao đổi thành tích, mà con trai luôn học hành rất ổn, bà không lo lắng gì.

"Con xếp hạng 2 của lớp." Đông Anh nói.

Mẹ Kim vui mừng, quên mất mình ở trong văn phòng mà hơi lớn tiếng một chút.

"Giỏi quá. Con muốn quà gì hả?"

Đông Anh nhìn xuống dưới đất, vài con kiến đang lốp ngốp bò tới hốc tường tránh mưa.

"Con chỉ muốn báo cho mẹ biết thôi ạ. Hôm nay trời mưa, nếu mẹ về phòng trọ nhớ lấy ô của công ty nhé."

Mẹ Kim vui vẻ vì được con trai quan tâm, tay vừa viết ra quyển sổ dòng chữ Đông Đông nhắc mẹ đem ô, vừa trả lời bản thân đã mang theo ô, tối nay về nhà.

Đông Anh chào mẹ Kim rồi cúp máy, thở dài.

Có lẽ bà quên mất anh từng bảo nếu xếp thứ nhất sẽ có đủ tiền thưởng mua máy ảnh cho bà, hoặc quên mất anh là đứa có chí tiến thủ, đôi khi vẫn cần câu cổ vũ từ hậu phương.

Mặc kệ bà nhớ hay quên, anh chỉ có mỗi mẹ Kim là mẹ, cũng không dám trách móc bà.

Tới khi Đông Anh về lớp trời đã xẩm tối, từng cuộn mây trắng nhường chỗ cho màu xám đen bình lặng. Chỗ ngồi của Đông Anh đã được đóng cửa sổ tử tế.

Đông Anh nhìn vị bạn cùng bàn đang vẽ gì đó ra nháp, phiếu điểm bị kẹp còn lộ ra mép quăn tít thể hiện sự không quý trọng kết quả học tập đã nỗ lực cả kì cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi: "Mày đóng cửa sổ giúp tao hả?"

Tại Hiền vẫn chuyên tâm tô tô vẽ vẽ, chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Đông Anh vốn tò mò vì không biết hắn vẽ gì, ngó đầu qua thì mới biết hắn đang viết số chơi bingo.

Tư Thành ngồi phía sau đã thấy Tại Hiền viết quá lâu liền tò mò, không thể ngó nên dùng bút khều vai Đông Anh mấy cái, hỏi thầm bên địch viết theo kiểu ziczac, vòng tròn, hay truyền thống. Đông Anh thấy Tại Hiền vẽ những 4 ô liền trả lời mỗi ô một kiểu, ô cuối chắc là tự do, Tư Thành vừa ra dấu ok thì Đông Anh bị Tại Hiền tóm gáy.

"Cậu là quân địch hay quân ta đấy?"

Tại Hiền nheo mắt, chắc vì đeo kính nên mắt hắn to hơn một chút, mặt trông bớt vẻ đáng ghét đi một chút.

Anh thật muốn hỏi sao hắn có thể đứng đầu lớp với cái kính 1,75 độ đó thay vì 3 độ như anh đấy.

Tại Hiền thấy Đông Anh cứ nhìn chằm chằm mình cũng không ngại ngùng gì, tay đặt sau gáy còn mân mê tới phía tóc ngắn mới cắt, xoa đi xoa lại. Đông Anh giật mình đánh vào khuỷu tay hắn một cái, nhếch mép trả lời:

"Quân tử. Sao?"

Tại Hiền xoa chỗ vừa bị đánh, lầm bầm chê Đông Anh là nguỵ quân tử rồi tiếp tục làm thêm bốn ván bingo với Tư Thành.

Đông Anh lẳng lặng ngồi cạnh nhìn bọn họ chơi, chỉ nghĩ tới có nên cắp sách tới nhà Tại Hiền học chung không.





/note/

Tớ đang rất bối rối vì màu sắc chiếc fanfic này có xu hướng thay đổi. Dự định ban đầu của tớ là một màu đúng tuổi học trò nhưng những chap sau tớ viết đều bị "mất màu", nó đã xảy ra được 2 tháng và tớ cố viết đi viết lại, thay đổi kiểu gì thì vẫn vậy. Tớ cũng không biết nữa, có lẽ bé này sẽ không tươi như ban đầu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip