1#
Sáng hôm đó, ánh nắng hạ vẫn rực rỡ, len qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng loang loáng trên sàn lớp học. Mèo vàng Jungwon đã xuất hiện, vẫn cái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ửng hồng và đôi mắt sáng như luôn tràn đầy hi vọng.
"Park Jongseong."
Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng chắc nịch khiến cả lớp quay lại nhìn. Mọi người đều biết, đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc bé nhỏ này thổ lộ với anh.
Jongseong ngồi im ở bàn cuối, đầu hơi cúi, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy không chút thay đổi. Nhưng bên trong, một cơn sóng nhỏ bắt đầu dậy lên.
"Em thích anh."
Lần này, lời tỏ tình được nói ra không còn là sự ngây thơ như trước nữa. Mà là sự kiên định, như một lời thề sẽ không bỏ cuộc dù bao nhiêu lần bị từ chối.
Jongseong ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào cặp mắt kiên cường của Jungwon. Một khoảng lặng kéo dài, nặng trĩu nhưng ấm áp kỳ lạ.
"Lại một lần nữa..." Anh nghĩ, nhưng không thể phủ nhận trong lòng có chút rung động khó tả. Mèo vàng này, nhỏ hơn anh gần hai tuổi, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai anh từng biết.
Ở một góc khác, sóc chuột Heeseung và cún trắng Sunghoon đứng dựa vào thành cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Heeseung cười tinh nghịch:
"Chẳng phải dễ thương lắm sao, một đứa nhỏ dám mặt dày tỏ tình suốt gần hai nghìn lần mà vẫn không bỏ cuộc?"
Sunghoon cười nhẹ, ánh mắt như có một điều gì đó thầm hiểu.
"Kiên trì là sức mạnh của mèo vàng mà."
Heeseung khẽ gật đầu, nhưng rồi lại trêu:
"Chỉ sợ cún trắng trong lòng Jay phải chịu trận dài đấy, không khéo lại mất mặt trước mèo vàng tinh nghịch này."
Sunghoon chỉ mỉm cười, không đáp lời. Ánh mắt anh dành cho Heeseung tràn đầy sự đồng cảm và một chút tinh nghịch riêng.
Trở lại với sân thượng, nơi Jungwon và Jay vẫn thường gặp nhau sau giờ học.
Jungwon cẩn thận lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy vàng, đặt xuống trước mặt Jay.
"Đây là quà cho anh, lần tỏ tình thứ 1.900 của em."
Jay nhìn chiếc hộp, rồi nhìn cậu bé đang ngước mắt chờ đợi câu trả lời. Một phần anh muốn từ chối như mọi lần, nhưng phần còn lại không biết vì sao lại muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé đó, muốn bảo vệ sự chân thành của mèo vàng.
"Jungwon," Jay mở lời, "tớ không thể hứa rằng tớ sẽ đồng ý ngay bây giờ. Nhưng..." Anh thở dài, "tớ sẽ không nói không mãi được."
Jungwon mỉm cười rạng rỡ, tim như nhảy múa. "Thế là anh bắt đầu suy nghĩ rồi!"
Jay chỉ biết nhìn cậu bé, đôi mắt nâu sâu thẳm dần ấm lên.
Những ngày sau đó, trong lớp, mọi người bắt đầu chú ý đến sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt Jay khi nhìn Jungwon. Không còn lạnh lùng, không còn xa cách như trước.
Heeseung thì vui vẻ kể với Sunghoon:
"Nhìn Jay đó, cậu thấy không? Anh ta đang dần để ý đến mèo vàng."
Sunghoon nhướn mày, đôi mắt ánh lên sự hài lòng: "Chỉ là thời gian thôi."
Chiều hôm ấy, sau buổi học thêm, Jongseong không về thẳng như thường lệ. Anh đứng trên sân thượng một lúc lâu.
Bên cạnh là chiếc hộp giấy màu vàng mà Jungwon để lại hôm qua. Anh chưa mở, chỉ im lặng ngắm nó.
Gió chiều thổi lùa qua tóc, anh lẩm bẩm:
"Tỏ tình một người đến tận 1.900 lần... là cảm giác thế nào nhỉ?"
Từ nhỏ, Jay luôn là người giỏi giữ khoảng cách. Tự lập, yên tĩnh, trưởng thành. Nhưng lần đầu tiên, anh thấy lòng mình rối vì một người luôn cười toe toét như mèo vàng, luôn nói "em thích anh" như một câu chào buổi sáng.
Và điều kỳ lạ là... anh không thấy phiền.
Một tuần sau
Jungwon vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn chờ Jay ở cổng ra về, vẫn gửi bánh handmade vào ngăn bàn của anh.
Heeseung ngồi cạnh Jay, giả vờ chép bài nhưng mắt đảo như con sóc:
"Ê Jay, tao đếm nha, hôm nay là lần thứ một nghìn chín trăm linh bảy rồi đó."
Jay nhíu mày: "Sao mày rảnh thế."
"Không rảnh đâu, là thấy vui." Heeseung nháy mắt. "Mày là tượng đá đầu tiên trong trường bị mèo dụ tới mềm mặt."
Jay cầm bút viết tiếp bài, nhưng tai anh ửng đỏ rõ rệt.
Ở hành lang vắng, Sunghoon dựa lưng vào tường, đang uống sữa dâu thì Heeseung đến, giật cái ống hút.
"Sao không uống sữa socola như mọi khi?"
"Thấy dâu thì thử thôi." Sunghoon liếc nhẹ. "Có gì sai?"
Heeseung bật cười, vươn tay kéo nhẹ cổ áo cún trắng:
"Không sai. Nhưng hôm nay tớ thích cậu uống cùng tớ."
Lần này, người đỏ tai lại là Sunghoon.
[...]
Buổi trưa hôm đó, trời nắng gắt. Sân trường loang loáng ánh sáng hắt xuống mái tóc nâu nhạt của Jungwon, càng khiến cậu trông như một chú mèo vàng lạc giữa nắng.
Cậu đứng trước cửa lớp 11A1, tay cầm một chai nước táo mát lạnh.
Jay vừa bước ra thì bị chặn lại bởi ánh mắt to tròn quen thuộc.
"Cho anh nè. Em nghĩ hôm nay anh quên mang nước."
Jay khựng lại. Đúng là anh quên thật.
"Cảm ơn."
Lần thứ hai trong tuần, Park Jongseong nói cảm ơn với nụ cười nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Jungwon cười toe, má hơi hồng vì nắng.
"Lần thứ 1.911: em thích anh."
Jay định đáp lại như thường lệ, nhưng lại chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Cả hai đứng lặng vài giây, như thể có thứ gì trong không khí chạm nhẹ qua tim người đối diện.
Ở phía cầu thang gần đó, Heeseung chống cằm nhìn cảnh tượng ấy.
"Ừm... Mèo vàng tiến bộ nhanh đấy."
Sunghoon đứng cạnh, vẫn uống sữa dâu, ánh mắt không rời Jay.
"Cậu nghĩ Jay sắp xiêu chưa?"
"Xiêu rồi đó chớ." Heeseung nhún vai, quay sang nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, "Còn cậu thì sao, xiêu chưa?"
Sunghoon suýt nghẹn sữa, quay đi: "Hỏi gì kỳ vậy."
Heeseung bật cười, vươn tay giúp cậu lau vệt sữa dính trên môi:
"Thì nhìn cậu đỏ tai hoài, không hỏi không được."
Sunghoon sững người. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Tối hôm đó, ở nhà
Jay nằm trên giường, bật đèn ngủ lờ mờ. Anh mở nắp hộp quà Jungwon tặng mấy hôm trước.
Bên trong là một tấm card nhỏ, vẽ tay nguệch ngoạc hình một con mèo ôm trái tim, bên dưới ghi:
Lần thứ 1911: EM THÍCH ANHHH!!
Jay bật cười, tim như mềm ra một chút.
"Thằng nhóc này..."
Anh lật card lại. Có dòng chữ nhỏ, nắn nót:
"Anh có thể không thích em. Nhưng xin đừng ghét em."
Jay thở ra một hơi dài. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại cảm xúc của ai đó — dù chỉ là một chút.
[Cuối tuần, thư viện trường]
Jay đang mượn sách thì bất ngờ bị ai đó kéo vạt áo.
Là Jungwon.
"Ủa... anh đọc sách cuối tuần hả?"
Jay gật đầu.
Jungwon nắm chặt quyển sách trên tay, hít sâu:
"Em không hỏi anh thích em chưa nữa đâu."
Jay nhướng mày.
"Em chỉ muốn hỏi... nếu một ngày nào đó, em ngừng tỏ tình, anh có thấy hụt hẫng không?"
Lần này, Jay không trả lời ngay. Anh nhìn vào mắt cậu, thật lâu.
"Có thể... có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip