3#
Trưa thứ Sáu. Trời oi nồng, tiếng ve rền bên ngoài như bản nhạc nền không hồi kết cho mùa hạ.
Jungwon nằm bò ra bàn, quạt tay liên tục, mồ hôi dính lưng áo. Cậu đã tỏ tình lần thứ 1.918 sáng nay, chỉ bằng một câu ngắn gọn:
"Park Jongseong, em vẫn thích anh."
Và lần này Jay không nói "ừ" cũng không nói "không", chỉ lặng im một lúc rồi đi vào lớp. Với Jungwon, đó đã là một dấu hiệu nhỏ cho thấy trái tim anh không còn là bức tường kín mít.
Ở bàn cuối, Jay mở hộp sữa socola Jungwon lén bỏ vào cặp. Anh vốn không thích đồ ngọt lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại uống gần hết hộp.
Heeseung huých vai anh:
"Bắt đầu uống sữa mèo cho thì nguy rồi đó."
Jay nhíu mày, nhưng không phản bác.
"Tao nghĩ... mày đang dao động đấy, Jongseong."
Jay không đáp. Nhưng ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi Jungwon đang ngủ gục ở bàn đầu – mái tóc rối rối, má dính giấy note màu hồng:
"Anh mà gật đầu thì em làm bánh kem cho mỗi ngày nha "
Cuối buổi học, sân bóng rổ sau trường
Trời dịu nắng. Gió thổi làm áo đồng phục phồng lên nhẹ. Jay vừa định đi về thì bắt gặp Jungwon đang đứng dưới gốc cây, ôm cặp, như thể chờ ai.
"Sao chưa về?"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ.
"Em đợi anh."
Jay khựng lại.
"Không sợ phiền à?"
Jungwon lắc đầu: "Phiền mới đáng quý. Vì em chỉ phiền một mình anh."
Jay không nhịn được, bật cười khẽ. Cái kiểu vừa trẻ con vừa lì lợm này, đúng là đặc trưng của mèo vàng.
"Nếu em không tỏ tình nữa, anh có buồn không?" – Jungwon hỏi lại câu cũ.
Jay không trả lời. Nhưng lần này, thay vì đi luôn, anh rút trong túi ra một cây kẹo mút màu cam, đặt vào tay Jungwon.
"Lần sau, đừng đứng dưới nắng chờ ai nữa. Không đáng."
Jungwon siết chặt cây kẹo. Mặt cậu ửng lên, tai cũng đỏ theo.
"Anh đang lo cho em đó hả?"
Jay quay đi, giọng lơ đãng: "Không. Chỉ là ghét thấy ai đó ngốc."
[Tối hôm đó, trong phòng Sunghoon]
Sunghoon vừa gội đầu xong, tóc còn ướt, đang ngồi xem lại bài vở thì bị Heeseung nhảy lên giường.
"Tớ ngủ nhờ nha, máy lạnh phòng cậu mát hơn."
"Lý do vô lý."
"Còn lý do thứ hai, là muốn nhìn cún trắng trước khi ngủ."
Sunghoon nghẹn luôn câu trả lời. Cậu quay đi, giả vờ sắp xếp tập vở. Nhưng Heeseung vẫn không chịu tha.
"Cậu ấy đỏ tai rồi. Quen thật rồi nha."
"Cậu mới là người không bình thường đó Heeseung."
Heeseung tiến lại gần hơn, tay chống lên giường, kề sát mặt Sunghoon:
"Thế cậu nghĩ bình thường là không ôm cậu khi ngủ sao?"
Sunghoon đơ như đá. Và trong khoảnh khắc đó, dù chẳng ai nói ra, nhưng không khí đã kịp thay đổi.
"Tớ... không đẩy cậu ra." – Sunghoon lẩm bẩm.
Heeseung mỉm cười, rúc đầu vào vai người kia như con sóc nhỏ tìm được chỗ trú ấm.
Sáng hôm sau, Jay đến trường sớm hơn thường lệ.
Trên bàn anh là một túi bánh nhỏ và một tờ giấy viết tay:
''Lần thứ 1.920: Em vẫn thích anh. Nhưng hôm nay em không nói đâu. Em muốn anh là người mở lời."
Jay cầm tờ giấy, im lặng rất lâu.
Lần đầu tiên, anh chủ động quay đầu nhìn ra cửa lớp.
Và ở đó, Jungwon đang đứng, hai tay khoanh trước ngực, mắt cười cong như trăng non.
Jungwon chưa vào lớp vội.
Cậu đứng ngoài hành lang, nhìn Jay qua ô cửa, giống như bao buổi sáng khác – nhưng lần này cậu không mang theo bánh hay sữa, không cười toe, không nói gì cả.
Jay vẫn cầm tờ giấy, lòng hơi loạn.
"Em muốn anh là người mở lời."
Câu đó cứ quanh quẩn trong đầu anh như sợi chỉ không tháo được. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt Jungwon sáng lên khi nói "Em vẫn thích anh", Jay đều thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Và sáng nay – khi Jungwon không nói nữa – thì anh lại... thiếu.
Anh đứng dậy, đẩy ghế ra sau, đi về phía cửa lớp. Một bước. Hai bước. Tim anh đập hơi nhanh, lưng áo ướt mồ hôi không hẳn vì trời nóng nữa.
"Jungwon."
Cậu quay lại ngay. Gương mặt hơi sững lại, như không tin anh thực sự gọi mình.
Jay không nhìn cậu thẳng, mắt lảng sang chậu cây bên cạnh.
"Nếu hôm nay em không nói..." – anh dừng một chút – "...thì đừng mong anh mang sữa về giùm nữa."
Jungwon chớp mắt.
"Hả...?"
Jay thở dài, chìa tay ra, giọng nhỏ hơn rất nhiều:
"Thì... anh còn chưa uống sữa sáng."
Cậu đứng im một giây, rồi bỗng bật cười thành tiếng, tay vội vàng mở cặp, lôi ra hộp sữa chuối chuẩn bị sẵn từ hôm qua.
"Vẫn đem theo mà. Em biết anh sẽ đòi!"
Jay nhận lấy hộp sữa, tay hai người khẽ chạm nhau. Lần đầu tiên, anh không rụt lại.
"Vậy... hôm nay là lần thứ 1.921 rồi nha." – Jungwon thì thầm, nhẹ như gió.
Jay cắn môi. Và khi cậu quay đi, anh khẽ nói – đủ nhỏ để chỉ một người nghe:
"Lần thứ 1.921... không phiền chút nào."
[Cùng lúc đó – ở thư viện]
Heeseung đang ngồi ngáp, còn Sunghoon lật sách học như kiểu thi tới nơi.
"Ê cún trắng, nếu tớ tỏ tình 1.920 lần, cậu có đồng ý không?"
Sunghoon đỏ mặt, nhưng không phản bác.
"Tớ không cần tới lần thứ 1.920 đâu."
Heeseung tròn mắt.
"Ý cậu là...?"
Sunghoon đặt bút xuống, quay sang, mắt nghiêm túc:
"Tớ đồng ý ngay từ lần đầu rồi. Nhưng tớ đợi cậu biết điều đó trước."
Heeseung ngây người. Rồi như thường lệ, cậu lại rúc đầu vào vai Sunghoon, miệng cười đến tận mang tai:
"Sao cậu đáng yêu dữ vậy trời..."
-------------------------------------------------------------------------------------
BONUS HINT CP PHỤ^^
[Chủ nhật sáng, nhà Sunghoon]
Căn bếp nhỏ thơm mùi bánh mì nướng. Heeseung mặc áo phông rộng thùng thình, vừa ngáp vừa ngồi gác chân lên ghế, nhìn Sunghoon pha sữa.
"Sao hôm nay dậy sớm thế? Không phải cậu ngủ đến trưa à?"
Sunghoon đặt ly sữa trước mặt Heeseung, giọng lười biếng:
"Vì có ai đó ngủ mà cứ nhéo tay tớ giữa đêm, vùi đầu vào cổ tớ miết. Đã thế lại còn mớ 'Sunghoon uống sữa dâu đi' ba lần liền."
Heeseung cười toe toét, không hối lỗi gì hết.
"Vậy là trong mơ cũng lo cho cậu đấy."
Sunghoon không đáp, chỉ lườm nhẹ. Nhưng khoé môi khẽ cong lên.
Sau khi ăn xong, hai người cùng đánh răng trong nhà tắm. Bồn rửa chỉ có một cái gương, hai đầu bàn chải dựng cạnh nhau — một màu xanh, một màu trắng, có chữ tên viết bằng bút lông:
"HS " và "SH ".
Heeseung nhổ bọt, liếc sang bàn chải của mình, rồi lém lỉnh hỏi:
"Có phải... đặt cạnh nhau thế này là tuyên bố sở hữu không đó?"
Sunghoon vẫn đang súc miệng. Nghe vậy, cậu phun nước ra, ho khan.
"Cậu bị gì vậy?"
"Thử hỏi thôi. Còn nếu đúng thì tớ cũng không phiền đâu."
Sunghoon quay đi, mặt ửng hồng. Nhưng cậu không dịch bàn chải ra chỗ khác.
Và tối đó, khi ngủ lại, Heeseung rúc vào người Sunghoon như mọi khi. Nhưng lần này, Sunghoon đưa tay lên vuốt tóc cậu, khe khẽ như đang quen với nhịp thở ấy.
"Heeseung." – Sunghoon thì thầm khi nghĩ người kia đã ngủ – "Nếu cậu không đùa... thì đừng đi đâu khác."
Heeseung không đáp. Nhưng tay cậu khẽ siết chăn chặt hơn, môi cười nhẹ, mắt vẫn nhắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip