4#

Thứ Hai, lớp học đông đúc như thường lệ.

Jay đến muộn. Trên bàn vẫn là một túi bánh gói cẩn thận và dòng chữ bằng mực tím:
"Lần thứ 1.921: Em vẫn thích anh. Nhưng lần này, em đã đi ăn sáng trước anh rồi đó nha!!"

Anh không biết vì sao lại cười khi đọc dòng cuối. Cũng không hiểu tại sao khi ngồi xuống, anh lại nghĩ đến việc lần sau sẽ mua thêm một hộp sữa... để để dành cho Jungwon.

"Mày đang làm gì vậy, Jongseong?" – Jay tự hỏi chính mình.

Ở góc lớp, Jungwon chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu không còn đu bám Jay cả ngày nữa, cũng không ầm ĩ hay chọc anh đỏ mặt.

(Chiến thuật "lùi một bước, tiến ba bước" đã bắt đầu).

[Giờ thể dục. Sân trường nắng gắt.]

Jungwon quấn khăn lên trán, trông chẳng khác gì con mèo vàng đội nón lá. Jay lướt qua, lỡ bật cười.

"Đội thế không nóng à?"

"Anh thấy em à?" – Jungwon quay lại, mắt cong cong. – "Em tưởng hôm nay anh không thèm nhìn em nữa."

Jay khựng lại.

"...Ai nói."

Jungwon nhún vai, nhưng đôi mắt sáng ngời.
Trong một khoảnh khắc, Jay cảm thấy mặt mình nóng lên dù trời vốn đã nắng đến cháy.

[Phòng học sau tiết 5]

Heeseung tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên Jay. Trên tay là... một ổ bánh mì đập lép.

"Sunghoon làm đấy. Nhưng bảo là 'tớ làm dư', nên tao giữ luôn."

Jay nhướng mày.
Heeseung cười khẩy:

"Dư thật không? Hay làm riêng?"

Jay không trả lời, nhưng ánh mắt vô thức liếc về phía Sunghoon đang đọc sách ở cửa lớp. Và cậu kia cũng... đang nhìn lại.

Heeseung nhìn sang đúng lúc ánh mắt Sunghoon lặng lẽ dừng ở mình — như đã nhìn như thế cả tiết học rồi.

"Cún trắng bắt đầu biết ngại rồi. Tao nguy cơ không ôm được nữa luôn ấy."

Jay chậm rãi nhai miếng bánh, thầm nghĩ: "Không ôm được là vì cậu làm quá nhiều hơn 'ôm' rồi."

[Tan học, trước cổng trường]

Jungwon đạp xe ngang qua Jay, gọi lớn:

"Anh ơi! Em lỡ đi đường vòng 5km chỉ để giả bộ 'tình cờ' gặp anh nè!!"

Jay bật cười, lần đầu tiên trong ngày anh không kìm lại được tiếng cười thành tiếng.

"Thằng nhóc này... không biết ngại à?"

"Biết chứ! Nhưng biết yêu anh thì nhiều hơn biết ngại đó!" – Jungwon la lớn, rồi... đạp xe chạy biến như mèo trốn chủ.

Jay đứng lại giữa cổng trường, gió chiều lùa qua tóc. Trên tay anh là tờ note cũ, giờ đã nhàu đi đôi chút.

"Em muốn anh là người mở lời."

Jay nhét nó vào túi áo trong.

Có lẽ... anh đang tiến rất gần đến khoảnh khắc đó...

Jay nhét mảnh giấy vào túi, bước đi chậm rãi như thể chưa muốn về ngay.

Đầu óc anh lộn xộn — cái cảm giác khi thấy Jungwon cười, nghe giọng Jungwon réo gọi, rồi cái cách cậu nói "em yêu anh hơn yêu ngại"... nó cứ như dư âm chưa dứt, lặp lại mãi trong đầu.

Anh rút điện thoại ra.
Không có tin nhắn mới. Không có gì đặc biệt.
Chỉ có màn hình nền là... ảnh lớp. Và trong góc ảnh, Jungwon đang giơ hai ngón tay hình chữ V, mắt cười cong như vầng trăng.

"Chết tiệt..." – Jay thì thầm.

Tối đó, anh không ngủ được. Lăn qua lộn lại, mãi rồi mới nhắn đi một dòng tin.

Jay: mai đừng đi vòng 5km nữa

Chỉ vài giây sau có hồi âm.

Jungwon: sao vậy ạ 

Jay gõ chữ rồi lại xóa. Gõ lại. Xóa tiếp.

Cuối cùng, anh gửi:

Jay: mai anh đợi ở cổng trường

...

Jungwon không trả lời ngay. Nhưng Jay không thấy bồn chồn. Bởi chỉ một phút sau đó — có tiếng ting.

Jungwon: vậy là ngày mai... anh chủ động gặp em trước đó nha 

Jay thở hắt ra, úp mặt vào gối.
"Chết rồi, Jongseong ơi... mày tiêu rồi."

Ở đầu kia màn hình, Jungwon không ngủ. Cậu ôm điện thoại vào ngực, lăn ba vòng trên giường, cười tới mức suýt khóc.

"Ngày mai. Cuối cùng cũng có ngày mai như vậy."

[Sáng hôm sau – Cổng trường]

Jay đến sớm.
Đó là một việc hiếm thấy đến mức bảo vệ còn ngạc nhiên hỏi:

"Sáng nay không ngủ quên à, Jongseong?"

Jay không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Tay anh cầm một túi giấy nhỏ — bên trong là sữa đậu nành và hai chiếc bánh gạo nướng. Cả đêm anh suy nghĩ xem nên mang gì. Rồi cuối cùng lại chọn món Jungwon từng nói là "ăn xong thấy ấm lòng như được ôm".

08:04.

Jungwon chưa đến. Jay hơi lo cậu ngủ quên.

08:06.

Có tiếng xe đạp phanh "két" nhẹ.

Jay ngẩng lên.
Là Jungwon.

Cậu mặc sơ mi đồng phục trắng, tóc rối nhẹ như mới đội nón bảo hiểm vội vàng. Má còn hồng vì đạp nhanh, nhưng mắt thì sáng rực như vừa thắng giải Olympic nội dung... được Jay đợi.

"Anh thiệt đợi em hả?"

Jay định nói "không" nhưng...
Anh gật đầu.

"Có mang gì cho em hông á?" – Jungwon nghiêng đầu.

Jay chìa túi giấy ra, quay mặt đi:

"Này. Không thích thì trả."

"Sao lại không thích? Được anh cho, em còn tính ép bản thân ăn hết dù có dở đi nữa á!" – Jungwon nhận lấy, ôm vào lòng như bảo vật.

Jay quay đầu đi, nhưng tai đã đỏ.

"Hôm nay anh dễ thương ghê á." – Jungwon nói khẽ.

Jay vội bước nhanh vào cổng trường.
Jungwon đuổi theo, cười khúc khích như mèo vừa chọc được cún lớn.

[Trong lớp – trước tiết 1]

Heeseung vươn vai, ngáp dài.

"Jay... hôm nay mày lạ lắm."

Jay cắm mặt làm bài ôn tập, chẳng trả lời.
Nhưng Heeseung vẫn tiếp tục nói như thể đang tự kể truyện cho chính mình nghe:

"Cả buổi sáng thấy Jungwon cười mà không lải nhải là biết có biến rồi. Mà Jay nhà mình cũng... đỏ tai đỏ cổ luôn..."

Sunghoon lặng lẽ đẩy bình nước qua cho Heeseung.
Heeseung nhấc lên, nhưng không uống. Cậu nghiêng đầu nhìn Sunghoon:

"Cậu định bao giờ mới chịu gọi tớ là 'bạn trai' vậy?"

Sunghoon suýt sặc.

"Ai... ai bảo tớ có bạn trai là cậu..."

Heeseung cười, ghé sát tai:

"Thế tối hôm kia ngủ gật trên vai tớ mà vẫn còn ôm áo tớ ngủ là gì hả?"

Sunghoon đập nhẹ vào lưng Heeseung, cắn môi quay đi.
Heeseung không nhịn được cười, quay sang Jay:

"Mày thấy không, tao yêu một cún trắng mà y như yêu sương mù mùa đông, vừa lạnh vừa mỏng manh."

Jay lườm:

"Tao thấy mày sắp bị cún nhà mày đá thì có."

Heeseung cười khì, quay về phía Sunghoon, khẽ chạm vào tay cậu dưới bàn.
Không ai nói gì, nhưng tim Sunghoon đập mạnh thêm hai nhịp.

[Giờ ra chơi – hành lang tầng 2]

Jay tựa người vào lan can, gió sáng nhẹ phất tóc.
Jungwon đến bên cạnh, không nói gì, chỉ đứng sát cạnh.

"Anh biết không..." – Jungwon khẽ nói, mắt nhìn xuống sân trường.

Jay nghiêng đầu.

"Từ hồi học lớp 10, lần đầu tiên thấy anh cãi tay đôi với giáo viên mà không sợ... em đã thích anh rồi."

Jay ngạc nhiên, bật cười:

"Tưởng mấy đứa thích kiểu người dịu dàng, học giỏi, biết dỗ cơ..."

"Em thích kiểu người có chính kiến. Nhưng giờ em càng thích kiểu người... biết mua bánh gạo nướng cho em nữa."

Jay quay mặt đi.

"Thật ra, anh mua hai cái. Nếu em không ăn, anh ăn luôn."

"Anh nói vậy làm em thấy mình đặc biệt ghê á." – Jungwon cười, má đỏ bừng.

Cậu ngập ngừng.

"Jay à, em có thể hỏi anh một câu không?"

"...Ừ."

"Nếu giờ em không tỏ tình nữa, anh có thấy buồn không?"

Jay không trả lời ngay.
Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi lá phượng non, tiếng cười học sinh phía sân dưới. Một buổi sáng yên bình, không quá chói nắng — vừa đủ để mở lòng.

"Có." – Anh đáp.
"Anh thấy buồn... nhiều hơn em nghĩ."

Jungwon ngẩng lên, mắt long lanh.
Jay không nhìn lại, nhưng anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên cạnh.

"Vậy thì em cứ tỏ tình tiếp nha?"

"Ừ. Nhưng mà nhỏ tiếng thôi, lớp mình biết là anh chết đó."

"Không chết đâu. Em sẽ cứu anh." – Jungwon búng tay. – "Mèo vàng siêu anh hùng tới đây~~"

Jay lắc đầu, nhưng khoé miệng đã cong từ bao giờ.

[Hết giờ ra chơi – trở về lớp]

Jay mở ngăn bàn, thấy thêm một tờ giấy nhỏ gấp làm ba.

"Lần thứ 1.922: Em vẫn thích anh.
Và lần này, em không đi ăn sáng trước nữa. Em chờ anh đấy."

Jay cười nhẹ.

Anh không còn hỏi "mình đang làm gì" nữa.
Vì lần đầu tiên... anh muốn làm thật nhiều cho một người, không cần lý do gì cả.

Ở phía sau lớp, Heeseung vừa vẽ sơ đồ môn Địa, vừa ngẩng đầu hỏi nhỏ:

"Ê, Jay... Mày nghĩ nếu có người thích mình từ lớp 10, rồi âm thầm tỏ tình hơn ngàn lần... thì có đáng để mình thử không?"

Jay không trả lời ngay. Anh nhìn xuống mảnh giấy vừa gấp lại, nhét vào túi, rồi mới khẽ gật đầu:

"Đáng."

Heeseung không nói gì thêm. Nhưng lúc Jay quay đi, anh bắt gặp ánh mắt Sunghoon — cậu đang nhìn Heeseung chăm chú, như thể từng lời vừa rồi cũng đập vào tim mình.

Một lúc sau, khi tan tiết ra về, Sunghoon đứng bên cầu thang chờ Heeseung. Tay cậu cầm một cuốn tập, hơi lưỡng lự.

"Ê..." – Cậu gọi khẽ, và khi Heeseung quay lại, Sunghoon mím môi rồi nói nhỏ – "Nếu tớ tỏ tình... chỉ một lần, cậu có chịu để ý không?"

Heeseung bật cười, bước lại gần, vươn tay... đặt lên đầu Sunghoon xoa nhẹ.

"Chỉ một lần thì không đủ. Nhưng... nếu là cậu, một lần cũng đáng nhớ."

Sunghoon cụp mắt, má hơi đỏ.

Ở xa xa, Jay ngó ra hành lang, nhìn thấy cảnh đó. Anh khẽ lắc đầu, cười như người đi trước thấy đàn em cuối cùng cũng chịu khai hoa nở nhụy.

Lớp 12 có mấy tháng nữa thôi.
Nhưng những rung động như thế này — có lẽ... sẽ theo mãi cả đời.

==============================================

BONUS (đổi gió sang jaywon nhó)

''Jay à, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Thứ ba."

"...Là kỷ niệm 100 ngày tụi mình yêu nhau."

"Ừ. Vậy em muốn ăn gì?"

"...Chứ anh không định làm gì sao?"

Jay nhìn Jungwon, vẫn cái mặt trơ trơ đó. "Anh vừa hỏi em muốn ăn gì còn gì."

Jungwon thở hắt, hai tay chống hông. "Không hoa, không bánh, không thiệp, không thậm chí một cái ôm? Em là bạn trai anh đó, chứ không phải bạn cùng bàn."

Jay nhíu mày. "Bạn cùng bàn anh còn chưa từng hỏi thích ăn gì đâu."

"JONGSEONG!"

Cậu câm nín. Một lát sau, Jay lặng lẽ rút trong túi ra... một viên kẹo chanh. Đặt vào tay Jungwon. "Cho em nè."

"...Gì đây?"

"Anh thấy em thích chua ngọt. Nên thấy cái này hợp. Với lại..." – Jay nhìn đi chỗ khác – "Anh nghĩ cái này đỡ sến hơn hoa."

Jungwon đứng hình.

Jay lại tỉnh bơ quay đi, nhưng Jungwon thấy rõ vành tai cậu đỏ hồng.

Cậu ôm mặt, khẽ rên rỉ, nửa giận nửa buồn cười:
"Trời ơi em yêu một người vô tri thật rồi..."

Jay không quay lại, nhưng tiếng cậu nhỏ xíu:
"Ừ. Nhưng là người vô tri biết mua đúng vị kẹo em thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip