5.
"này, tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"
Mắt Jaemin mở to ra và em xoay người lại để gặp cái người mà đã khiến em phải tắm bằng một cốc ice americano to bự. Người lớn hơn nhìn trông có vẻ rất hối lỗi, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ trong khi đưa tay lên vuốt lllaij mái tóc của mình. Jaemin gật đầu và cả 2 người họ di chuyển đến chỗ vắng vẻ hơn, bỏ lại một Jisung câm nín.
"Yeah?
Cậu trai nhìn Jaemin và tiến lại gần em hơn, em nhướng mày.
"Tớ...thật lòng xin lỗi vì cái áo của cậu, tớ không nghĩ điều đó sẽ xảy ra"
Cậu ấy hơi bĩu môi. Nó đáng yêu phết đấy nhưng mà Jaemin không dễ bị mua chuộc như thế đâu. Cái cách mà cậu ấy đứng, đút tay vào túi quần và cả cái cách mà hai vai cậu ấy nhún lên như kiểu là đã được chuẩn bị từ rất lâu về trước rồi, gần giống "gương mặt thương hiệu". Jaemin cười nhẹ.
"Không"
Mắt của người lớn hơn mở lớn, miệng cậu ấy mở rộng ra, Jaemin dùng hết sức lực kiềm chế của em để không bật cười.
"Kh-không?"
"Không"
Jaemin khẳng định lại với một gương mặt nghiêm túc nhất em có thể.
Sau cái biểu hiện bị shock thì người kia bắt đầu trở nên bối rối, Jaemin không thể chịu được nữa và em thốt ra vài tiếng khúc khích nho nhỏ. Cậu trai tóc đen nhìn Jaemin như thể cậu ấy là người mất trí vậy và điều đó càng làm Jaemin cười lớn hơn.
"C-cậu....huh?"
Jaemin lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười tinh nghịch.
"Không sao đâu tớ ổn mà. Cậu nghĩ rằng tớ sẽ bị hoảng sợ vì cái vấp ngã của cậu, nhưng cậu không hề cố tình làm vậy mà phải không?"
Giờ thì mắt và miệng của người kia còn mở rộng hơn nữa
"Kh-không, đương nhiên là không có rồi, tớ-"
"Ôi chúa ơi bình tĩnh lại nào! Thực sự cậu không có ý mỉa mai đúng không?"
Jaemin cười lớn và điều đó giúp người còn lại bình tĩnh hơn, giờ thì cậu ấy đã tìm lại được nụ cười trên khuôn mặt. Ngay sau đó nụ cười của cậu ấy dần trở thành cái nhếch môi và dần dần tiến lại gần hơn, Jaemin lùi về phía sau nửa bước, em vẫn nở nụ cười mặc dù trong đầu em nảy ra vô vàn câu hỏi với người đối diện.
"Có lẽ chỉ có mình cậu có ảnh hưởng đến tớ và làm tớ quên hết mọi thứ đi."
Giọng của Jeno thật trầm và dường như có một chút quyến rũ trong đó, điều đó đủ làm hàng lông mày của Jaemin nhướng lên và nụ cười biến mất trên môi em. Ngay khi em định trả lời thì Jaemin cảm nhận được có một lực đẩy nhẹ đẩy em về một bên, hơi thở hổn hển biến mắt khỏi gương mặt em khi em nhìn thấy anh trai của em đang đứng trước mặt cậu trai kia, khuôn mặt mang theo vài phần khó chịu.
"Cậu cần thứ gì ở em trai tôi à, sao lại đứng gần em tôi thế này?"
Giọng của người lớn hơn mềm mại và bình tĩnh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jeno. Nhưng điều đó không làm Jeno bình tĩnh hơn, nó chỉ làm cậu thêm lo lắng mà thôi. Với gương mặt hoảng hốt, cậu quay sang nhìn Jaemin từ nãy đến giờ vẫn đang xem 2 người họ trò chuyện. Em đứng đằng sau anh trai của mình và nhếch môi nhẹ.
Khi ánh mắt chạm nhau, nụ cười của em trở nên táo tợn hơn và nhìn thẳng vào Jeno như kiểu em đang test thử Jeno vậy. Jeno liếc em rồi đứng thẳng hơn
"Mọi thứ đều ổn, em chỉ đang nói chuyện với cậu ấy thôi. Nhưng đó cũng không phải là việc của anh mà."
Jeno ngay lập tức hối hận vì những lời cậu nói ra. Cậu hối hận khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi em biến mất và mắt em mở rộng hết mức có thể vì ngạc nhiên. Cậu hối hận khi nhìn thấy anh trai của em nhướng mày, đứng thẳng người và cười một cách khô khốc. Cậu hối hận khi nhìn thấy bạn của em mở miệng ra và hít một hơi thật sâu làm Chenle phải lấy tay che miệng hộ.
"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Giọng nói của người anh trai lạnh như băng vậy và Jeno cảm nhận rằng hai chân của mình đang mềm nhũn ra rồi.
"Uh...em-"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám tiếp cận em tôi theo kiểu này và ai cho cậu nói chuyện với người lớn hơn tuổi như thế này vậy? Hả bạn nhỏ?"
Người lớn hơn bước về phía trước khiến Jeno phải ngẩng mặt lên mới nhìn được anh. Cậu nghĩ rằng mình sẽ bị ăn một quả đấm ngay lúc này bởi cậu nhìn thấy tay người kia đã cuộn tròn lại thành nắm đấm. Jeno còn nghĩ rằng cậu sẽ phải nói như thế nào với anh Doyoung đây.
Nhưng ngay trước khi người kia tới gần hơn với Jeno, bỗng dưng có người tới cản lại giữa bọn họ
"hyung, hyungie em ổn mà"
Cậu bé kia bước lên phía trước, đặt bàn tay của mình lên cánh tay anh trai và cười mỉm với anh.
"Cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với em và xin lỗi thôi mà. Cậu ấy là người mà đã đổ cà phê lên người em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip