8
'Tạm biệt hyung'
'Đi cẩn thận nhé nana!'
Jaemin đảo mắt và nở một nụ cười với Jaehyun trước khi em ra khỏi nhà. Em đi đến bến xe bus với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Vì một số lý do, em cực kỳ hào hứng với việc đi học hôm nay.
Khi xe bus đến, Jaemin nhanh nhẹn nhảy lên xe, đi thắng tới chỗ ngồi ở hàng cuối cùng. Sau đó em check điện thoại của mình và nhìn thấy Jisung nhắn tin bảo rằng hôm nay được nghỉ tiết đầu. Cậu sẽ không đi xe bus cùng em được. Em bĩu môi, đeo lên tai nghe của mình, em liền chìm đắm trong playlist yêu thích của em.
Jaemin thường không hay đi xe bus, nên em đã cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy số lượng người lên xe. Sau khi đi qua một vài điểm dừng, gần như không còn ghế trống nào cả, chỗ bên cạnh Jaemin là chỗ trống duy nhất.
Ở điểm dừng tiếp theo, Jaemin ngạc nhiên. Cậu trai xe bus đáng yêu ngày hôm qua bước lên xe, theo tiềm thức em lập tức ngồi thẳng lên, vuốt lại mái tóc của mình. Em thấy người lớn hơn đang nhìn xung quanh một cách bối rối cho đến khi tầm mắt của cậu ấy đặt vào chỗ trống bên cạnh Jaemin. Cậu ấy bước tới chỗ em và ngồi xuống, không quan tâm người ngồi bên cạnh là ai liền ngáp và vươn vai.
Khi nhìn kỹ hơn, Jaemin chú đến cái cặp màu đen của cậu ấy cùng đôi mắt và biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt của cậu. Tim em tự dưng đập mạnh. Cậu ấy mặc một cái áo hoodie màu đen to với cặp kính, cậu ấy nhìn trông cực kỳ đáng yêu và đẹp trai kể cả khi đầu tóc cậu ấy rối tung rồi mù và phải trùm mũ lên. Jaemin nhìn chằm chằm vào cậu trai ấy khi mà cậu quay người lại để cởi áo và ánh mắt của họ gặp nhau.
Cả 2 người đều ngượng ngùng và quay đi ngay lập tức, Jaemin thì nhìn ra ngoài cửa sổ còn người bên cạnh thì nhìn thẳng. Em không biết tại sao tự nhiên em lại ngại ngùng như thế, nhưng em không thể khiến cho bản thân quay đầu lại một lần nữa và em cứ thế nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Sau 1 lúc em mới dám ngoái lại nhìn cậu ấy, điều em nhìn thấy đã khiến cho tim em tan chảy và một nụ cười nhẹ hiên trên gương mặt em. Cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ, cậu ấy gục đầu về phía trước nên luôn đung đưa theo chuyển động của xe. Jaemin trìu mến nhìn người lớn hơn, chiếc xe cua đột ngột theo quán tính người kia lập tức ngả về phía em. Jaemin mở to mắt khi đầu của cậu trai dễ thương kia tựa vào vai em, cậu ấy vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.
Em ngồi im, không dịch chuyển dù chỉ 1 inch nhưng tim em thì đang đập rộn ràng hết cả lên rồi. Nhưng rất nhanh chỉ sau vài phút, chiếc xe lại rẽ sang hướng ngược lại khiến cho người của cậu ấy chuyển động về phía khác. Jaemin nhanh chóng kéo tay và người của cậu ấy về phía mình.
Cuối cùng người kia cũng đã tỉnh dậy, nhìn xung quanh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê trước khi nhìn thấy tay của Jaemin vẫn đang đặt trên người mình, cậu mở to mắt và nhìn người nhỏ hơn.
'Cậu sắp ngã xuống sàn rồi'
Em vừa rên rỉ vừa lấy tay vỗ nhẹ vào má cậu ấy.
'Thật ngại quá, cảm ơn cậu'
'Không có gì'
Jaemin mỉm cười với cậu, khiến cho cậu ấy cười toe toét.
'Cậu có muốn đổi chỗ không?'
Người lớn hơn có chút bối rối với câu hỏi của Jaemin
'Huh?'
'Well... nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Hiện tại tớ cũng không muốn ngủ nên cậu có thể ngồi chỗ của tớ và dựa vào cửa sổ.'
Người nọ nhìn Jaemin một vài giây trước khi nở một nụ cười khác với em. Sau đó cậu ấy tiến về phía em, Jaemin một lần nữa bị làm cho bất ngờ.
'Lời đề nghị rất tốt nhưng cậu có biết lời đề nghị nào còn tốt hơn thế không? Cho tớ mượn vai của cậu.'
Jaemin im lặng khoảng 2 giây đột nhiên em phát ra tiếng cười, khiến cho nụ cười khẩy của người kia biến mất.
'Thì, có vẻ như cậu không cần một lời mời cho việc đó'
Khi đó, gương mặt của Jeno dãn ra và nhìn em với ánh mắt hiền lành.
'Tớ... đã ngủ gật trên vai cậu sao?'
Jaemin gật đầu với nụ cười mỉa mai làm cho gương mặt của người kia ửng đỏ. Cậu ấy lặp đi lặp lại lời xin lỗi, khi Jaemin ngó ra ngoài xem thì thấy đã tới nơi rồi. Em đứng dậy, hoàn toàn khiến cậu trai kia im miệng. Em đi ra ngoài và khi cánh cửa xe bus mở ra em ngoái đầu lại kêu lên:
'Tớ không để ý một chút nào đâu.'
Và rồi em nháy mắt với cậu ấy, khiến cho người kia đỏ bừng mặt sau đó phát ra tiếng cười bất lực, cậu ấy lắc đầu và nhìn vào Jaemin. Em nhếch môi đi thẳng tới trường. Cho tới khi đến tủ khoá của mình em mới nhớ ra:
Em vẫn chưa biết được tên của cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip