10. Chăm sóc một xíu.

.
.
.
Một ngày nữa lại tới, những tia nắng ấm áp của sớm mai chiếu vào khung cửa. Những giọt mưa còn đọng lại trên những tán lá từ từ rơi xuống. Hôm qua, có một cơn mưa không to cũng không nhỏ. Nó khiến cho cơ thể bé nhỏ của thiếu nữ mới lên 17 một cơn sốt cao.

Đêm qua, cô lên cơn co giật cùng lúc đó trời cũng đổ mưa to hơn. Khắp người cô đổ đầy mồ hôi ướt cả tóc. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt, cổ họng khô khan cố hớp sinh khí bên ngoài vào.

Một tay anh lo lắng, túc trực cả đêm bên giường cô. Thấy cô đổ mồ hôi liền lấy khăn lau đi. Thấy người cô nóng liền chườm nước lạnh. Thấy cô lên cơn co giật từng hồi liền ôm cô thật chặt vào lòng. Không hiểu bản thân nghĩ gì cứ thấy cô bị như thế tim anh quặng thắt lại không nói nên lời. Sau một đêm dài, nhờ anh nên cô đỡ hẳn ra.

Cố gắng ngồi dậy, đôi mắt có hơi lờ đờ, đôi môi có hơi khô lại. Đầu nhức như búa bổ. Tay chân thì như bị tê liệt. Cố gượng dậy ngã lưng vào thành giường mà nhìn.

"Cạch" tiếng mở cửa phòng phát ra làm cô có chút giật mình nghiên đầu sang.

- cậu tỉnh rồi ư?_ anh bước vô trên tay còn cầm sẵn thau nước.

-....

Môi cô mấp máy thành từng chữ, có lẽ là cổ họng khô quá nên không thốt lên được.

- đêm qua cậu sốt nên tôi mới chăm cậu đấy. Nhớ trả ơn cho thằng này.

Anh tiến lại sát cô, bỏ thau nước lên bàn sẵn tiện rót cho cô một ly nước rồi đưa trước mặt.

Cô chỉ gật đầu rồi cầm ly mà uống một ngụm.

- cảm ơn cậu._ thanh âm yếu ớt phát ra từ trong cuốn họng cô.

Anh không nói, chỉ cười nhếch lên một đường rồi tiến lại gần cô. Dùng một tay sờ lên trán mình tay còn lại sờ vào trán cô.

- đỡ rồi đấy.

- sao cậu lại làm vậy?

- làm gì?

- sao cậu lại chăm sóc tôi.

- chăm sóc một xíu thì chết ai đâu.

Ánh mắt ôn nhu đến lạ thường của anh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô mà nói. Từ đâu đó tim cô đã thật sự lệch hẳn một nhịp.

Không được. Mày không xứng đâu.

- cậu làm gì đấy?

- đi học.

- đỡ chưa mà đi? Ở nhà đi, không cần phải đến trường đâu.

Nói xong anh bước ra khỏi cửa. Để cô ngồi trong đấy. Những tia dịu dàng của đôi mắt đều hướng theo bóng hình ấy. Cô đang nghĩ gì thế này?

Định đứng dậy vào nhà vệ sinh thì bất chợt nhớ ra chút gì đó.

- đêm qua. Mình đâu có tự thay đồ.

Đúng đêm qua cô đâu tự thay đồ. Lúc đó cô ngất đi từ đời nào rồi. Trên người cô hiện tại là một cái quần con heo màu hồng, một cái áo con vịt màu vàng. Đương nhiên nút trên áo đều lệch hết. Mắt cô trợn lên, nuốt nước bọt. Mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

- PARK JIMINNNNNN.

- hả hả chuyện gì thế?

Đang bên phòng, đang thay đồ thì một tiếng cô gọi giật anh làm anh lật đật chạy qua mà quên mặt cả áo.

- yaaaaaa!!!!!

Cô lấy cái chăn lên chùm kín mít cả đầu lại mà chỉ tay qua lại.

Anh bất chợt nhìn lại rồi lấy hai tay che ngực mà chạy nhanh về phòng. Anh mặc áo vô rồi bước qua.

- làm gì mà la to thế? Kêu tôi có gì không?

- ya! Đồ của tôi là...là thế nào?_ cô nhăn mặt ấp úng nói.

- ờ thì... tại không có ai nên tôi mới.

- cái tên biến thái này.

Cô trợn mắt lấy chân đạp thẳng vào người anh.

- đã thấy gì rồi hả?

- thấy những gì cần thấy.

- cậu...

Mặt cô đỏ ửng lên vì tức giận nhưng cũng có chút xấu hổ. Để con trai thay đồ cho bản thân thì không đúng một chút nào. Cô giãy người rồi nằm xuống giường chùm chăn kín cả đầu.

Có lẽ sự xấu hổ hay tức giận gì đó của cô đều mang một chút nét đáng yêu khiến tim anh có chút gì đó gọi là giao động chăng?

- tôi không thấy gì đâu. Cậu đừng lo.

Giọng nói ấm áp, trong trẻo của anh phát lên. Thật sự khi nghe nó, người nghe sẽ không nghĩ nó là câu mà một đứa con trai mới 17 tuổi đâu.

Thay đồ cho người ta mà bảo là không thấy gì. Thứ trơ trẽn.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip