5. Mất thiện cảm.
Trong suốt giờ học, anh không vào lớp chắc là đi rột rửa cơ thể mĩ miều rồi đây. Cô thì cũng chẳng thấy tội lỗi gì cho lắm, được trả thù trên cơ thể anh ta cô mãn nguyện rồi. Còn một lần nào nữa thì cô sẽ băm anh ra thành trăm mảnh.
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra chơi. Cả lớp được dịp thế là nháo nhào lên.
Hoseok thì cứ nhìn Jungbi mãi thế kia, làm cho con nhỏ ngại đến đỏ mặt. Bởi thế đấy, thời buổi nào rồi thích nhau thì nói thẳng ra cho đối phương họ biết. Cứ giấu giấu giếm giếm thì có ngày mất nhau như chơi. Cô chu môi lắc đầu rồi thở dài nhìn họ.
Mà cô cũng phải nên đi tìm cái tên Jimin đó để xem hắn sao rồi. Bước ra khỏi lớp, chân thì tung tăng, hai tay thì để đằng sau lưng. Miệng thì cười toe toét thế kia. Đi một vòng mà vẫn không thấy hắn đâu. Cơ mặt bắt đầu nhăn lại. Cô tiến lại gần con nhỏ lớp dưới mà hỏi.
- này!
- chị kêu em đó hả?_ con nhỏ đang đứng trước lớp thấy cô thì hơi ngạc nhiên mà được cô nói chuyện thì thêm bất ngờ nên có hơi lúng túng.
- không kêu cưng chứ không lẽ kêu cái cửa._ cô đứng trước mặt nó mà khoanh tay lại dựa vào cánh cửa.
- em giúp...gì được?
- nãy giờ có thấy Park Jimin không?
- Jimin oppa ư?
"V*i cả oppa cơ đấy. Gớm."
- yeb! Oppa của cưng đấy. Thấy không?
- dạ không ạ. Em không thấy oppa đâu hết. Mà chị tìm anh ấy có gì không ạ?_ con nhỏ đó cũng nhiều chuyện cứ được là hỏi cô như thế. Mắt thì láo liên lên, nhìn là biết say mê tên đó rồi.
- lắm chuyện.
Cô vứt cho nó hai từ thêm con mắt lạnh như băng rồi bỏ đi.
- hứ! Đúng là mất lịch sự. Một câu cảm ơn cũng không. Tưởng nổi tiếng thì thích làm gì thì làm chắc._ con nhỏ bực dộc đạp chân xuống đất nhìn cô.
Cũng đúng trong cái trường này. Nếu không tính mấy con nữ sinh khù khờ chỉ lo về việc học và Jungbi thì toàn bộ nữ sinh trong cái trường này đều không ưa cô. Bởi vì sao? Bởi vì cô đẹp. Cô giỏi về mọi mặt từ học hành cho đếm thể thao cô đều giỏi nên ghen tị là đúng rồi.
- nè! Bình tĩnh đi. Làm gì phải gắt vậy.
- mày coi đó. Mày thẳng nó không? Hóng hách, không coi ai ra gì mà.
- hừm! Tìm cách trả thù là được mà.
- trả thù? Điên à! Đụng đến bả là tiêu luôn đó.
- đúng rồi! Con bé đó nói đúng đấy.
Đanh nói chuyện thì từ đâu ra từ đằng sau xuất hiện một giọng nói đầy ma mị và nguy hiểm. Hai con nhỏ đó có thể nghe thấy và biết được giọng đó của ai. Hai đứa nuốt nước bọt, chân thì run đến độ không nhấc lên nỗi. Từ từ quay lại thì đùng! Cô đang đứng sau lưng. Đúng là thoắt ẩn thoắt hiện mà.
- chị...Yuji._ con A run lên gọi tên cô.
- sao? Chị đứng đây cho trả thù nè. Làm gì làm đi. _ cô đứng dựa vào tường hai tay dang ra vẫy vậy hai đứa nó.
- em xin lỗi. Tụi em không có ý đó đâu. Chị đừng hiểu lầm._ nhỏ A vội minh oan ngay trước mặt cô.
- ồ! Ra vậy. Nếu không trả thù thì đến lượt con này nha._ cô ồ lên một tiếng rồi đứng thẳng lên, từng bước từng bước sát lên hai đứa nó. Hai đứa cũng theo đà mà lùi xuống.
Bọn học sinh xung quanh thấy cũng liền bu lại xem có chuyện gì. Chủ yếu là thấy cô còn việc còn lại là thấy cô đánh hai con đó tơi bời hoa lá.
- ngon lắm à nha! Hai đứa ngon ơi là ngon luôn ấy!
Cô giở cái giọng đùa cợt ra với hai đứa. Cứ thế mà dồn tụi nó vào lớp học rồi cuối cùng là bức tường khiến chúng hết đường lui.
- chị, tha cho bọn em đi mà. Em xin chị đấy._ lại là nhỏ A lên tiếng cầu xin. Nó chắp hai tay lại mà thấy thương. Còn nhỏ kia thì cứ hậm hực, hai tay thì nắm chặt lại thành hình thế kia.
- mày biến.
Cô hướng mắt về phía nhỏ A mà kêu nó biến. Nhỏ A lúc này cứ đó mà chạy mất ra khỏi cửa lớp. Lúc này chỉ còn nhỏ còn lại.
- nhìn kĩ thì đây là tiểu thư Junghae mà đúng không ta?
Cô lấy tay nâng cằm nó lên rồi đẩy qua đẩy lại khiến nó tức điên lên mà hất ra. Đường đường là tiểu thư ươn ngạnh hóng hách. Lại là con của tập đoàn Kim. Việc gì phải sợ cô chứ. Theo đà đó nó lấy tay giơ cao lên đánh vào mặt cô một phát. Khiến cho mấy đứa bên ngoài há hốc mồm mà nhìn.
"Con này muốn chết thật mà."
"Đúng rồi đó! Yuji mà giận lên thì có nước chết."
"Nhỏ chán sống."
"Tội nghiệp thật."
"Đụng phải Min Yuji rồi."
"Bộ chưa biết Yuji là nữ hoàng đánh nhau hẻ?"
"Gan to bằng trời."
"Đúng là ếch ngồi đáy giếng."
"Ca này tiêu chắc."
"Cứu Junghae đi không nó chết bây giờ."
"Cứu nó thì mình chết. Mày chọn cái nào?"
Biết bao nhiêu lời bình bên ngoài. Cứ đứng đó nhìn mà không giúp. Đúng một từ duy nhất thôi đó là họ sợ. Tuy cô không phải con của tập đoàn nổi tiếng nào. Nhưng đối với tụi nó, cô chính là người có máu mặt nhất. Đụng đến cô là coi như nhảy vào chảo dầu. Aizzz!!
- wow! Lee Junghae.
Cô lấy tay sờ sờ má mình rồi cười khẩy nhẹ. Cái tay của Junghae đã tát cô một cái thật mạnh. Tóc cô phủ xuống một bên mặt xinh đẹp ấy. Hất mái tóc dài của mình lên. Đôi mắt lạnh như băng đang nỗi lên những tia lửa ác độc ấy ngước nhìn nó. Cô chỉ cười nhếch miệng lên một đường tà mị rồi tiến lại gần nó mà bất ngờ nắm lấy đỉnh đầu của nó mà giật xuống. Khiến nó đau đến không mở miệng nổi.
- mày là đứa giỏi nhất trên đời này đó Lee Junghae à! Gan mày to bằng trời, mắt mày to hơn cái mâm cơm nhà tao, miệng mày rộng như hơn cái bàn. Tất cả của mày đều to nhỉ.
Cô nói ra câu nào thì tay cô càng nắm chặt tóc của nó hơn. Nó đau đến điếng người nước mắt cứ giàn dụa xuống hai bên má. Mấy đứa bên ngoài chỉ biết đứng nhìn mà nói tội nó này nọ. Cũng có vài đứa bạn của nó chạy đi kêu thầy tới.
- buông ra coi.
Một lực rất mạnh đã kéo cô ra khỏi đấy. Mà khiến cô hơi loạng choạng xém ngã xuống. Đúng là anh, Park Jimin đến cứu con đó mà hất cô ra. Là anh chính anh.
- đứng dậy đi. Có sao không?_ anh dưa tay vào nó rồi đỡ nó dậy.
- em không sao, oppa đừng lo._ nó thì vừa được mỹ nam mới Park Jimin cứu nên có vẻ ra oai một xíu. Có nũng nịu trong từng lời nói nghe mà phát ớn.
- oppa? Oppa, em không sao._ cô thì đứng đó mà cười khổ nhìn nó nũng nịu, dẹo qua dẹo lại.
- này! Cậu có phải con gái không vậy? Hành xử vậy mà coi được đó hả._ anh tiến lại gần cô nói giọng trách khứ cô.
- cậu không có quyền dạy đời tôi. Càng không có quyền xen vào chuyện của tôi. Không hồn thì biến, nếu không...
- nếu không thì sao? Thì sao? Tôi chưa gặp qua người con gái nào như cậu. Có biết tự trọng là gì không? Bộ đánh nhau là hay lắm hả? Ai sẽ khen cậu đây? Ai sẽ tung hô cậu đây? Hay là bị người đời trách móc chê trách hả?
Những từ trong miệng anh phát ra không hiểu sao lại đâm vào nỗi đau chưa lạnh lặn của cô. Nay nó tự nhiên lại bị xé tan bành ra. Cố kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi ra mà cười khẩy một cái rồi nói.
- đúng. Cậu nói đúng, tôi không phải con gái. Tôi không làm hài lòng trong mắt của cậu rằng tôi là một đứa con gái nhu mì, nết na như những đứa khác. Đúng, tôi không có lòng tự trọng, đúng chả có ai khen tôi vì những công cuộc đánh nhau của tôi.
Tông giọng cô có chút thay đổi một xíu. Nó hơi sượng một tí, nó hơi có đau một xíu. Nói xong cô cứ thế mà đi khỏi thật nhanh trong ánh mắt của kẻ khác.
- Jimin._ Jungbi bước vào, mặt điềm tĩnh nói.
- cậu không hiểu gì về Jungbi thì đừng nói như vậy. Hãy xem xét thật kĩ đi.
- tôi thật sự không hiểu. Đánh nhau vui lắm ư? Bạo lực là hãnh diện lắm sao? Mà bênh nhau chầm chập như thế chứ?_ anh bật lực nhìn Jungbi mà nói.
- tuỳ cậu. Mà nghe đây Park Jimin. Min Yuji cậu ấy là người thật sự yếu đuối chứ không phải mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Và cậu ấy có nỗi đau trong lòng đấy.
Jungbi nói xong thì đi ra. Để Jimin đứng đây mà suy nghĩ nhưng bây giờ đây. Anh thật sự mất thiện cảm với cô rồi.
________
Cmt+vote cho tớ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip