Chap 2

Dù có lẽ là hơi sớm nhưng vì ả tác giả dăm mận nên chap này có H
Kĩ năng viết lách dở tệ, đặc biệt là viết H nên mong mng kh chê:")

_

Mới đó đã được 1 năm, anh ấy bỏ lại tôi một mình trên thế gian đã được 1 năm rồi. Khoảng thời gian đầu sau khi anh mất tôi đã suy sụp đến mức bỏ ăn, bỏ uống mà chỉ trốn trong phòng nằm khóc. Khóc mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy rồi lại khóc. Cứ như vậy suốt 3 tháng trời. Thân thể tôi khi đó tiều tụy, hốc hác như xác sống khiến người ngoài nhìn vào đều giật mình kinh hãi.
Về sau khi đã nguôi ngoai đi nỗi buồn, tôi bắt đầu đắm mình vào những cuộc chơi. Từ những hộp đêm, quán hát, những buổi party xuyên đêm,...không cuộc vui nào là không có mặt tôi. Và hôm nay cũng thế, tôi đang ngồi tại một góc khuất và nhâm nhi những ly rượu cùng một vài cô em chân dài.
Bỗng từ xa tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông. Dáng người này...hơn 1 năm rồi, đã hơn 1 năm rồi tôi mới được nhìn thấy lại dáng người này.
Tôi cố gắng nheo mắt nhìn kĩ lại, thật sự là anh. Từ dáng đi, khuôn mặt đến cả giọng nói ấy cũng vô cùng quen thuộc. Có thể bạn sẽ nghĩ là do tôi say rồi nhưng không, dù tôi có say thật đi chăng nữa thì khuôn mặt này của anh tôi không thể nhầm được.
Tôi nhìn chẳm chằm vào người đàn ông đó, dường như hắn cũng nhận ra rồi quay lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt này giống y hệt như lần đầu tôi và anh gặp nhau.
thế rồi hắn tiến lại gần tôi và ngồi xuống. Tôi cũng hiểu ý mà ra hiệu cho hai cô gái bên cạnh rời đi. Hắn cất tiếng hỏi:
"Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Ôi cái giọng điệu này, hắn ta là một tên badboy chính hiệu chứ không phải người hiền lành như anh. Tôi cũng chỉ cười và đáp lại:
"Nếu anh muốn."
Thấy thái độ của tôi như vậy hắn bật cười, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn lại chưng ra bộ mặt cợt nhả mà nói với tôi:
"Tôi là Jimmy Jitaraphol, cậu có thể gọi tôi là Jimmy."
Tôi chỉ gật đầu cười xã giao. Hắn ta lại nói tiếp:
"Tôi có thể biết tên của cậu không?"
"Sea Tawinan, gọi tôi là Sea nếu anh muốn."
Hắn nhìn khuôn mặt của tôi trầm ngâm một hồi rồi lại nhoẻn miệng cười hỏi:
"Cậu có chuyện gì buồn sao?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại cười cười mà đáp lại:
"Cũng không có gì, chỉ là một vài chuyện trong quá khứ và nó...khá là khó quên."
"Ồ vậy nếu cậu không chê tôi nhiều chuyện thì có thể kể với tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe."
"Kể ra chỉ sợ anh sẽ buồn thôi...."
Sau đó tôi kể cho hắn ta nghe về câu chuyện của Puen, bao gồm cả việc hai người nhìn rất giống nhau, giống từ giọng nói đến ngoại hình. Tôi không hiểu sao bản thân mình lại làm vậy, có lẽ do tôi say rồi. Chắc hắn ta cũng nhận ra điều đó, nhìn khuôn mặt hắn khi nghe câu chuyện của tôi rất thản nhiên, giống nhau đã biết trước vậy. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến vậy, giờ 2 mí mắt tôi nặng trĩu, có lẽ....t..tôi sắp khôn..g trụ nổi nữa...

_____

[Jimmy]

Tôi nhìn chàng trai đang gục trên vai mình mà không khỏi cười thầm. Cậu ta rất đẹp nhưng lại là một vẻ rất u sầu, tôi nhận ra điều đó qua ánh mắt của cậu ta, một ánh mắt đậm chất buồn, đầy sự nhớ nhung, nuối tiếc.
Có vẻ cậu ta ngủ rồi. Haizzz, tửu lượng kém vậy mà dám ngồi uống rượu một mình, tên nhóc này cũng can đảm thật đấy. May là cậu ta gặp phải tôi, một quý ông tốt bụng nếu không cậu ta nhất định bị mấy lão cáo già ở đây đem ra làm đồ chơi rồi
Tôi nhanh chóng gọi nhân viên ra thanh toán rồi đưa cậu ta ra ngoài, trước khi cậu ta bị lão già nào đó đưa đi.
Tuy đã say, nhưng cậu ta vẫn không ngừng lẩm bẩm:"Puen, Puen, Puen là anh có đúng không?" rồi cậu ta đưa tay lên mặt tôi. Khoé mắt cậu ta bắt đầu rơm rớm nước mắt. Người đàn ông tên Puen đó quan trọng với cậu ấy đến vậy sao? Nghe kể thì có vẻ là rất giống tôi, nhưng lại là người đàn ông tốt. Ôi trời, ý cậu ta tôi là người xấu đó hả!? Tôi nghĩ mình nên đưa cậu ta về nhà nhưng lại không biết nhà cậu ta ở đâu.

Những giọt mưa đang dần rơi xuống. Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi bèn đưa cậu ấy vào xe rồi đưa về nhà mình. Về đến nhà, tôi định đưa cậu ấy lên phòng cho khách rồi trở về phòng của mình. Nhưng vừa đặt cậu ấy lên giường, cậu ta chủ động vòng tay qua cổ rồi rướn người lên hôn tôi. Trong lúc tôi còn chưa thích ứng kịp thì cậu ta đã dùng lưỡi tách miệng tôi ra rồi thỏa sức mà lùng sục, tôi cũng nhanh chóng phối hợp với cậu ta. Chúng tôi dây dưa không dứt cho đến khi không khí trong buồng phổi gần như bị rút hết rồi mới luyến tiếc buông ra.

Tôi nhìn hình ảnh người con trai đang nửa tỉnh nửa mê trước mặt mà trong lòng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Đôi mắt cậu ấy tượng như có một lớp sương mờ nhìn vô cùng quyến rũ. Trong phút chốc, tôi nổi lên suy nghĩ muốn chiếm lấy cậu ấy.
Đôi tay cậu ta nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của mình ra. Làn da trắng nõn ấy hiện rõ trước mắt tôi, giữa ngực là 2 hạt đậu nho nhỏ. Tôi không ngần ngại ngập lấy nó mà liếm mút.
Hai tay tôi mò mẫn đến thắt lưng của cậu ta, từ từ lột bỏ đi chiếc quần bò vướng víu. Tôi đưa tay định cởi nốt chiếc quần con ra thì bị cậu ấy ngăn lại.
Giọng cậu ta lí nhí:
"Đ..để tôi tự làm"
Nhìn bộ phận nhạy cảm của cậu hiện ra trước mắt, tôi ngước nhìn lên đã thấy 2 má cậu có chút sắc hồng. Tôi cũng chỉ cười rồi hôn lên cổ cậu rồi dần dần xuống xương quai xanh rồi ngực rồi bụng. Hai tay tôi mò mẫn đến mông cậu.
"A~"-Cậu bật ra tiếng rên rỉ.
Tôi ngước nhìn lên thì đã thấy khuôn mặt ấy đỏ bừng lên.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Anh nói nhiều  quá rồi đó, làm nhanh lên đi!"
Ô hổ, mèo con nổi nóng rồi nè. Thật là đáng yêu quá cơ.
Ngón tay của tôi bắt đầu thâm nhập vào bên trong cậu ấy.
"Đau thì nói nhé."
Cậu ấy chỉ gật đầu đáp lại. Bên trong cậu ấy thật chặt và ấm, điều đó khiến tôi lại càng kích thích và muốn đẩy nhanh quá trình này hơn. Chờ cho cậu ấy thả lỏng ra tôi bắt đầu cho thêm ngón thứ 2 rồi thứ 3 vào. Tôi ra vào liên tục khiến cậu ấy bật ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.
"Dục vọng" bên dưới của tôi đã bắt đầu căng cứng buộc tôi phải đẩy nhanh quá trình này, tốc độ tay của tôi bắt đầu nhanh hơi, phần dưới của cậu ấy bắt đầu co rút tôi liền nắm lấy "thằng nhỏ" của cậu ấy mà vuốt ve.
Rất nhanh cậu ấy đã đạt đến giới hạn, cậu ấy uốn cong người rồi giải phóng dòng tinh dịch trắng đục ra tay tôi.

"Nãy giờ tôi phục vụ cậu rồi, bây giờ đến lượt cậu phục vụ lại tôi đúng không?"
Mặc kệ cậu ta có nghe hay không tôi cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người rồi nằm xuống ôm lấy cậu ấy.
Tôi tách hai bắp đùi cậu ấy ra rồi chen mình vào giữa.
"Tôi vào nhé."
Một câu xin phép cho có lệ rồi tôi liền tiến vào khiến cậu ta phải ưỡn cong người, hai tay bám chặt vào ga giường.
Đợi cho cậu ấy quen với "thằng nhỏ" của tôi thì tôi liền di chuyển ra vào.

Một tay đặt ở eo cậu ấy, một tay mò mẫn đến cầm lấy "Sea nhỏ" tôi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng cùng với đó là những nhịp đẩy. Tiếng rên rỉ của cậu ấy hòa vào với tiếng va đập của cơ thể tạo lên một bản hợp ca của dục vọng khiến người nghe phải đỏ mặt. Tối đó không biết chúng tôi đã cùng nhau ra bao nhiêu lần, chỉ đến khi cậu ấy thiếp đi thì chuyện đó mới dừng lại.

_

Mng cho t xin 1⭐ nha
Chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip