Chap 3

A nhon xê ô
T đã trở lại rồi đây:")
Cả nhà iu nhớ t kh-)))

____

[SEA]

Những tia nắng sớm qua khung cửa số chiều vào trong phòng khiến tôi nheo mắt tỉnh dậy. Sao đầu tôi lại đau thế này nhỉ? Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Đây đâu phải là phòng của tôi? Có thể nhận xét rằng đây là một căn phòng rất đẹp. Tông màu chủ đạo là nâu trắng, trông rất vintage và khá đúng gu tôi. Nhưng tôi lại không có chút ấn tượng nào về căn phòng này, chẳng lẽ tôi bị bắt cóc??? Tôi vội vàng ngồi dậy, lúc này thì hông tôi truyền đến một cơn đau khiến tôi khẽ kêu lên một tiếng. Lúc này tôi mới để ý mình đang không một mảnh vải che thân, trên khắp cơ thể lại chi chít những dấu hôn. Tôi nhìn sang người đang nằm bên cạnh thì chính là "P'Puen", có lẽ là tối qua tôi uống day nên đã nhận nhầm hắn là anh ấy rồi xảy ra loại chuyện đó. Tôi thở dài tự mắng mình sao lại buông thả như vậy chứ.
Đang định đứng lên mặc quần áo rồi rời đi thì bỗng có một cánh tay choàng qua người ôm tôi. Tôi giật mình quay lại thì thấy người bên cạnh đã tỉnh dậy. Hắn nhìn tôi rồi cười cười:
"Còn sớm mà em định đi đâu vậy mèo con."
Ôi trời cái giọng điệu này, nếu không phải hắn có khuôn mặt giống anh ấy thì tôi đã tẩn cho hắn mấy phát rồi.
"Tôi đi về chứ đi đâu? Bỏ cái tay anh ra." Tôi cọc cằn đáp lại
"Tối qua tôi thanh toán tiền rượu cho em, đưa em về còn "chăm sóc" em chu đáo như vậy sao mới sáng sớm lại muốn bỏ anh đi rồi."
"Tiền rượu tôi trả lại cho anh, bây giờ bỏ tôi ra."
Hắn nghe vậy liền tỏ vẻ không vui, cánh tay cũng ôm tôi chặt hơn.
"Nhưng anh rất thích em đó nhóc, em có muốn làm tình nhân bé nhỏ của anh không, anh đảm bảo sẽ cho em cuộc sống tốt?"
Tôi bày ra bộ mặt khinh bỉ khi nghe hắn nói như vậy. Con người tôi không thích sống dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là mấy tên đàn ông như này.
"Tôi không cần và không có nhu cầu cần "cuộc sống tốt" của anh."
"Vậy là em không chịu chứ gì."
Nói rồi, hắn lấy giấy bút ra và ghi cho tôi một là tờ cát sét
"Cái gì đây?" tôi hỏi
"Tôi đưa cho em 50.000 bath, coi như phí qua đêm"
Tôi tức giận xé phăng tờ cát sét đó rồi gặt tay hắn ra.
"Anh nghĩ tôi là cái loại đàn ông đó hay sao mà đưa tiền cho tôi?"
Tôi mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi đó. Tên kia cũng đâu có vừa, cũng mặc đồ rồi chạy theo tôi. Ra đến cổng rồi hắn níu tôi lại, ôm vào lòng hắn:
"Cho tôi xin lỗi mà, tôi biết em không phải loại người kiểu đó, là tôi sai. Vậy em cho tôi xin số Line đi. Hôm nào chúng ta đi ăn hoặc nói chuyện. Coi như bù lỗi lầm cho đêm tối qua."

____

[JIMMY]
Em ấy đưa số Line cho tôi rồi rời đi ngay lập tức. Nhìn bóng lưng em ấy rời đi tôi bất giác mỉm cười.
"Nhóc này cũng dễ thương đấy nhỉ."
Đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì tôi bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại. Là mẹ tôi gọi, tôi vội bắt máy.
"Alo mae, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi con vậy."
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên.
"Con còn hỏi sao? Con nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có nổi một cô bạn gái đem về ra mắt mae."
Haizz, lại là chuyện này.
"Mae à, con còn trẻ, chưa muốn tính đến chuyện yêu đương đâu."
"Nhưng mà con nhìn lại mấy người bằng tuổi mae coi, họ đều có cháu bồng bế cả rồi kìa. Còn con thì sao, sắp ba mươi tuổi đầu rồi không có nổi một cô bạn gái."
Lại là bài ca "Bao giờ lấy vợ" của mae tôi. Mỗi lần mae gọi đến là một lần bà ấy giục tôi kiếm bạn gái, kết hôn rồi sinh con để có cháu cho bà ẫm bồng.
"Mae à, con thật sự chưa muốn..."
"Không cần nói nhiều, con chuẩn bị chiều nay đi xem mắt cho mae. Mae sẽ cho người đến đón con đi."
Tút....tút...
Chưa để tôi kịp trả lời bà đã tắt máy. Tôi chỉ có thể bất lực thở dài. Đã là lần thứ bao nhiêu bà bắt tôi đi xem mắt rồi tôi cũng chả nhớ nổi nữa.
Tôi muốn comeout với gia đình chuyện mình là gay nhưng họ lại nghĩ tôi nói dối để trốn tránh việc lấy vợ.
Tôi nhớ có lần mình từng dắt về một cậu MB rồi nói với gia đình đó là người yêu tôi để họ không bắt tôi đi xem mắt nữa nhưng họ không tin và nói đó chỉ là tôi nhờ bạn đóng giả thành.
Sau nhiều lần cố gắng nhưng không có kết quả thì tôi cũng chỉ đành chiều theo ý họ. Và lần này cũng thế.



____

Chap này t thấy hơi ngắn nhưng Havvie sợ mng đọc dài quá sẽ ngán:")
Tặng t 1 vote làm động lực ha
Chúc mng 1 ngày happy🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip