Chap 5
[ SEA ]
Tôi vừa giải quyết xong rắc rối mang tên "tiểu thư đỏng đảnh" thì lại một rắc rối khác tên "Jimmy Jitaraphol" đến. Gã ngồi ì trước mặt tôi, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Bản mặt nhìn gợi đòn hết sức.
-Này, anh không thích mình phiền hả? - tôi hỏi
- Không
Shiaa, trả lời mà cái mặt tỉnh bơ làm tôi phát cáu. Sao có cùng một khuôn mặt mà tên này lại khó ưa thế nhỉ? Gã không thể làm tôi thoải mái giống anh một chút sao.
- Này nhóc
- Tôi có tên, hơn nữa...
- Nhóc Sea - gã ngắt lời tôi
- Tôi không phải nhóc - tôi thật sự khó chịu đó, gã nghĩ mình lớn hơn ai chứ?
- Em đáng yêu nhưng nóng tính quá đấy.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Em.
- Đm vô sỉ
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa bèn thu dọn đồ đạc, tạm biệt nhân viên rồi ra về. Gã nhanh chân chạy theo.
- Anh đùa thôi, tối nay anh muốn mời em đi ăn.
- Nếu tôi từ chối thì sao?
- Anh biết em sẽ không lỡ từ chối một người như anh - mặt gã trông rất tự đắc, ừ nó làm tôi phát ghét đấy. Giá mà người đứng trước mặt tôi là anh chứ không phải gã thì có lẽ tôi sẽ khó chịu như bây giờ.
Nhìn mặt gã có nét giống anh ấy càng nhìn lại càng nhớ. Không được!! Người đáng ghét như gã làm sao so sánh được với anh ấy chứ. Tôi tiếp lời anh ta bằng vẻ mặt khó chịu
-Anh có biết bây giờ tôi muốn gì nhất ở anh không?
Anh ta nở nụ cười không thể nào đáng ghét hơn đáp.
-Muốn anh sao?
-Anh có bị ảo tưởng quá không vậy?Tôi muốn anh tránh xa cuộc đời tôi ra một chút,anh biết mình phiền cỡ nào không!?
Ayy tưởng nói thế anh ta sẽ buồn bã và rời đi nhưng có lẽ tôi quên mất cái sĩ diện của anh ta đã lạc mất ở phương nào rồi. Anh ta nắm lấy 2 tay tôi mà lắc nhẹ, làm ra vẻ mặt nũng nĩu:
-Au em nỡ lòng nào nói lời cay đắng với người đẹp trai như anh sao
-N-này anh làm gì vậy - tôi vội rụt tay lại - Tôi rất bận, không thể đi cùng anh được đâu. Tránh xa tôi ra.
- Bận? Em có việc gì, anh sẽ giải quyết cho em. - gã thản nhiên
- Tôi ... phải đi thăm viếng anh ấy.
Chỉ một câu nói đã giúp tôi thành công cắt đuôi gã.
Tôi lái xe đến chỗ chôn cất anh. Lòng tôi lại bất giác nhớ về những kỉ niệm của chúng tôi khi xưa.
Trên đường đi, tôi đã mua một bó hoa, đó là loại hoa mà anh thích nhất. Hoa sen. Anh nói anh rất thích loại hoa có màu hồng nhạt và mùi hương nhè nhẹ này.
Đặt một bó hoa tươi trước bia mộ của anh, rồi nhìn lên bức di ảnh, nước mắt tôi không kìm được mà rưng rưng :
- P'Puen, mới đó mà đã một năm rồi. Giá mà hôm đó em chịu nghe anh về sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi nhỉ? - tôi bắt đầu kể chuyện cho "anh" nghe - Em đã gặp một người giống hệt anh đó, nhưng chỉ là cái vẻ thôi. Gã ta khó ưa lắm, chẳng hề giống anh chút nào. Mà cũng phải thôi, gã đâu phải anh, đâu thể nào giống anh được. - ngừng lại một lúc, tôi ngẫm nghĩ - Có một chuyện, em cảm thấy thật đáng xấu hổ khi làm ra chuyện đó. Em đã qua đêm cùng với gã đó, em thật sự hối hận vì đã phóng đãng đến mức đó...đáng ra em nên tự kìm chế
- Em đang nói xấu tôi và tự thú tội với một tấm bia mộ đó hả? - giọng nói vang lên khiến cho tôi giật mình, quay lưng lại thì đã thấy gã đứng ngay sau.
- Anh theo dõi tôi? - tôi nhườn mày nhìn gã
- Không, anh cũng đến viếng thăm người đã khuất.
Lừa con nít chắc? Viếng thăm đi tay không sao, gã cũng trắng trợn quá rồi đấy.
_
[ Jimmy ]
Tôi nhìn tấm bia trước mặt. Bức ảnh trên đó... Hừ, càng nhìn càng chán ghét. Người trong ảnh có thể nói là tôi, chỉ là người trong đó nhìn có vẻ hiền lành, dễ mến hơn tên công tử đào hoa như tôi nhiều.
- Anh nhìn cái gì? - em ấy lại bắt đầu gắt gỏng rồi.
Tôi ôm ngang eo em ấy, mắt hướng về tấm bia. Nói ra những điều chính tôi cũng không tưởng:
- Anh bạn à, bé con này tôi thấy rất đáng yêu, tôi rất thích em ấy. Nể tình mặt mũi chúng ta giống nhau, cậu để tôi chăm sóc cho em ấy nhé?
Tôi vừa dứt câu thì một cơn gió nhẹ thổi qua
- Tôi xem nó như lời đồng ý từ cậu nhé?
- Này, anh có điên không vậy? - em đẩy tay tôi ra - Anh biết mình đang làm gì không?
- Anh xinh phép chính mình để được yêu em. - tôi thản nhiên
- Đừng có tự nghĩ mình là anh ấy, anh chẳng xứng đâu. Còn chuyện tôi yêu anh thì đừng có mơ. - kèm theo là một phát tát đau điếng.
Em ấy bỏ đi
Tôi hơi ngỡ ngàng vì chuyện đã xảy ra. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn đối diện với tấm bia :
- Cái thân phận chết tiệt, chết rồi sao vẫn còn để lại mối cản chở lớn như vậy hả? Phiền phức thật!
_
Sawadee, tui đã quay trở lại và tiếp tục với fic này
Có điều là tui sẽ thay đổi một chút so với plot ban đầu
Vẻ lái rất nhiều, vui lòng đội mũ khi đọc
Văng não thì au không chịu trách nhiệm ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip