1.🐰Lee Ji Ah là cái đồ đáng iu!

Xin chào mọi người! Tôi là Park Eun Seok hay cái tên mà những người thân thiết hay gọi tôi - Danny Park. È hèm nhưng chỉ có một người vẫn luôn miệng gọi tôi với cái tên Seokie. Cùng xem người đó là ai nha!

Chà chà, hôm nay là một ngày đẹp trời đó! Không khí trong lành, nhưng khá lạnh đó nha.

Tôi ra khỏi nhà mà phải khoác tận mấy lớp áo trong khi cô người yêu bé nhỏ của tôi thì lại chẳng thấy lạnh gì cả. Cô ấy chỉ mặc mỗi cái áo thun tay dài cùng với quần jeans dài, bên ngoài chỉ mặc thêm mỗi chiếc sweater.

À, hôm nay tôi có lịch quay phim! Một bộ phim rất đặc biệt và quan trọng đối với tôi - The Penthouse : War In Life. Tôi và người yêu sẽ cùng nhau lên phim trường.

"Ji Ah à, em không lạnh chứ?" - Tôi quay sang cô gái bé nhỏ đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn nhà trong lúc đợi staff của tôi và cô ấy đến rước cả hai. Dù khác công ty chủ quản, nhưng bọn tôi toàn đi chung thôi.

"Em không lạnh mà. Seokie cứ lèo nhèo mãi thế?" - Ji Ah chu môi trả lời làm lộ rõ hai cái má bánh bao phúng phính kia. Cái con người này cứ đáng yêu như thế thì làm sao tôi chịu nỗi đây!

"Aygo sao Ji Ah của anh lại đáng yêu thế này?" - tôi bước đến không ngần ngại mà vươn tay nhéo hai cái má bánh bao ấy. Ji Ah rất ghét bị người khác đụng vào má của mình, nhưng tôi đây là ngoại lệ và tôi rất tự hào vì chỉ có mình tôi có đặc quyền được nựng và hôn vào hai cái má đáng yêu đấy thôi. Nhưng nhìu lúc Ji Ah vẫn kì kèo với tôi đó!

"Yah anh bỏ tay ra xem nào!" - Ji Ah phản kháng, đương nhiên sẽ chẳng có tác động gì tới tôi. Tôi muốn trêu chủ thỏ nhỏ này một xíu nữa, vì lúc giận lên là Ji Ah như chủ thỏ xù lông vậy đó, đáng yêu cực. Nhưng lần nào cũng vậy, kết quả là tôi phải đi theo xin lỗi, nhõng nhẽo chọc cười các thứ, thỏ con mới chịu nhìn mặt tôi!

"Không bỏ đâu! Ji Ah của anh đáng yêu như thỏ cơ này! Anh muốn nựng má thỏ cơ!"

"Đồ đáng ghét buông em ra!"

"Jiah của anh lúc giận cũng đáng yêu nữa!" - tôi được nước lấn tới.

"Yah PARK EUN SEOK! Anh có muốn em cắn tay anh không?" - Ji Ah hét lớn, ai mà ngờ chưa kịp để tôi trả lời thì cô ấy đã cắn mạnh vào tay của tôi rồi! Thỏ con gì mà hung dữ vậy chứ! Tôi vội buông má cô ấy ra, ôm cái tay in rõ dấu răng rồi làm mặt mếu máo.

"Thỏ con này hung hăng quá đi mất! Đau tay anh quá rồi đây này!" - Tôi làm bộ mếu máo, đôi mắt long lanh nhìn cô ấy.

"A a, anh xem anh nhéo má em đỏ ửng lên rồi này! Em chưa đạp anh đi là may rồi đấy nhé!" - Ji Ah hung dữ định chạy về phía tôi cắn thêm một phát nữa. Tôi liền cong chân thoắt chạy đi, được rồi! Ji Ah làm sao mà đuổi kịp tôi chứ.

Sau một hồi chạy qua chạy lại, tôi vẫn chưa bị cô ấy tóm.

"Đứng lại đó cho em! Em cắn chết anh PARK EUN SEOK!" - Ji Ah vừa chạy đuổi theo tôi, vừa hét lớn.

"Jiah đừng hét, sẽ đau họng đóoooo!" - tôi vừa chạy ở phía trên, vẫn cả gan quay đầu lại nhắc nhở cô ấy. Đương nhiên Ji Ah tức điên lên rồi, dồn hết sức bình sinh mà phóng lên bắt lấy tôi.

"Yah em tóm được anh rồi!" - Ji Ah vừa kéo cái nón sau áo khoác của tôi vừa thở hồng hộc vì chạy mệt.

"Ji Ah giỏi quá đi mất!" - Cái con người đáng yêu này, môi chu chu thở phù phù vậy đó. Hai cái má thì ửng hồng lên, một phần do trời lạnh, một phần do tôi nhéo đó! Tôi không nhịn được mà nhanh nhảu hun chụt chụt mấy cái vào hai bên má Ji Ah. Chú thỏ ấy bấy giờ mệt quá rồi, không còn sức để đánh tôi nữa. Chỉ biết cắn răng chịu tôi "ăn hiếp" thôi! Thương quá đi mất.

"Anh chỉ giỏi ăn hiếp em! Yah em là noona của anh đó!" - Ji Ah vừa hít hà mũi vừa chu môi kì kèo với tôi.

Tôi liền làm giọng trẻ con, choàng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia. - "Noona của Seokie đáng yêu như này, sao mà Seokie chịu nỗi chứ! Bắt đền noona đấy nhé!"

"Anh hay lắm!" - Ji Ah lấy tay kí vào đầu tôi một cái, đúng là cái đồ không có liêm sỉ, ăn hiếp người ta cho đã xong bây giờ lại đổ thừa. Hứ! Chị lớn Ji Ah đây không chấp!

Tôi để ý bàn tay trắng trẻo của người nào đó bây giờ đã lạnh cóng rồi, đúng là lạnh run cả người rồi còn gì. Tôi nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người của người yêu. Không quên kéo dây kéo cao lên đến tận cổ và kéo nón đội lên cho Ji Ah. Aygo nhìn như con nít ba tuổi không chứ? Thế mà người đó vẫn phồng má giận dỗi mà không thèm nhìn mặt thôi.

Tôi liền quay sang làm trò cho cô ấy cười.

"Ji Ah của anh à? Nì gan na mố chô wa, ô tô kề ồ tô kê? Nì han na mố yeo ba, ô tô kê ô tô kề?" - Tôi vừa lải nhải bài hát, vừa làm những động tác đáng yêu cho cô ấy nhìn.

Aygo cái người này cuối cùng cũng chịu mỉm cười rồi, Ji Ah dễ dụ thật đó!

"Hứ! Em không thèm chấp anh!" - Dù Ji Ah đã hết giận nhưng miệng vẫn luôn kì kèo với tôi. Những lúc như thế này, Ji Ah của tôi đáng yêu ×100000000000 luôn í. Tôi luôn tự hỏi, tại sao trên đời lại có một sinh vật đáng yêu như vậy nhỉ?

Tôi liền cúi xuống hôn lấy đôi môi vẫn đang mấp mấy kia. Giữ ở đó lâu một chút rồi tôi buông ra, người nào đó hai má đã đỏ ửng lên rồi.

Ji Ah ngại ngùng lấy tay đánh tôi một cái. - "Cái đồ lưu manh!" - thế thôi chứ cô ấy mặt thì cười toe toét, vui vẻ chạy lại khoác tay tôi.

Bọn tôi vẫn đang chí chóe với nhau mà không hề quan tâm tới trước mặt. Vì lúc nãy tôi và Ji Ah đứng quay ngược lưng lại với cổng nên không để ý có người đã đứng chờ ở cổng từ khi nào. À mà không phải một người, là rất nhiều người=)) Nhìn sơ qua thì có thể thấy dàn staff của cả tôi và Ji Ah cộng lại, hmmm...để xem nào, là 9 người đó =)))

"Mọi...mọi người đến từ khi nào vậy?"

Hôm nay dàn staff của Ji Ah và Eun Seok sẽ đi xhung với nhau lên phim trường. Trước đó Ji Ah có nhắn với staff của mình là cứ qua nhà Eun Seok rước cô, cô đang ở đó. Thế nên là cả bọn quyết định sẽ đi chung xe qua nhà Eun Seok. Ai mà có dè chứ, vừa bước vào tới cổng thì cả bọn đã đứng khựng lại. Trước mắt là một đôi tình nhân đang nhí nhau chạy khắp khu vườn.

"Tôi có nên vào ngăn không nhỉ?" - quản lý của Eun Seok lên tiếng.

"Không đâu! Chị Ji Ah có đuổi kịp thì cũng hết sức để đánh Eun Seok rồi." - Seong Hee, quản lý của Ji Ah. Cậu biết rõ tính cách bà chị mình quá mà, ông anh Eun Seok này cứ chọc chị miết.

Trước đó vừa mới rượt đuổi nhau, bây giờ lại hôn nhau thắm thiết. Anh chị đùa bọn em à? Okey, kiếp làm bóng đèn nó vậy đó các bạn!

"Aygo tình cảm chưa kìa!"

"Khi nào thì ta mới lên phim trường được nhỉ?"

"Yah, hai người đó không thấy chúng ta à?"

...

Là thế đó, phận làm staff nhưng toàn bị diễn viên cho ăn cơm tró miễn phí, xem có tức không?

Trên xe duy chuyển đến phim trường, vốn là team của tôi và team Ji Ah, mỗi team sẽ đi một xe riêng. Nhưng không! Tôi - Park Eun Seok đây dễ gì chịu xa cô người yêu bé nhỏ. Bỏ mặt cho staff đi một mình, tôi đã mặt dày chèo sang xe người yêu xin đi ké.

"Yah anh đúng là mặt dày mà!" - tôi vừa phi lên xe đã ôm chầm lấy "noona" úp mặt vào vai nũng nịu khiến cô ấy lên tiếng phàn nàn.

"Mặt anh dày sẵn rồi!" - aygo đúng là Park Eun Seok không có liêm sĩ mà.

Dàn staff của Jiah ngồi đằng sau thì không khỏi sởn da gà với "cậu nhóc" này. Đúng là chị Ji Ah của họ đã "chiều" Eun Seok quá rồi.

(Cont)

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Anhonnn! Như đã hứa thì một fic Eunji đã được lên sóng với mọi người đây!

Chap này ngắn ngắn mở màn thôi nha!

À à mà mọi người có đoạn được bài hát Seokie dỗ AhAh nhà ta là bài gì hong? Rất quen lắm đúng hongggg mà thiệt ra tui cũng không nhớ tên nữa nhưng nó trong True Beauty đóoo.

Eunji nhà ta cứ như này sao tui chịu nỗi đây hmuuuu. Công khai đi áaaaa

Mọi người cùng comment góp ý và bình chọn cho bé fic thứ 3 này của tui nhéee.

Mãi yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip