CHAP 5

"Anh hai ??" - cô hơi bất ngờ , chỉ định chợp mắt chút ai ngờ ngủ quên rồi thức dậy đã về đến ngôi nhà mà cô không muốn về , đã vậy còn ngủ trên sofa nữa chứ - "sao tôi lại đây ?"
" Anh biết thế nào em cũng không chịu về nên đã bảo anh quản gia nhân lúc em ngủ đưa em về luôn " - Heechul trả lời
Cô không nói lời nào chỉ lườm anh một cái rồi ngồi dậy đi thẳng ra cửa để đi về

" con đã đến đây rồi thì lại ăn một bữa cơm với ba đi " - Lão gia lên tiếng
"Ông nghĩ tôi tự nguyện đến đây sao " - đáp lại ông với khuôn mặt không cảm xúc thậm chí còn không nhìn mặt ông lấy một lần
" Con còn giận ba về chuyện đó sao "
" ông còn coi tôi con ông à "
Câu nói của cô phát ra khiến những người có mặt ở đây hiểu được nỗi hận của cô đối với người cha này , không phải là sự giận hờ vu vơ như những cô con gái khác , mà là nỗi hận rất lớn hận đến tận xương tủy , nhưng hận về cái gì mới được , hận gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết , ....
" chuyện năm đó , cha đã giải thích rồi , không như con nghĩ đâu " - ông cố gắng nói để cho đứa con gái này của ông hiểu
" Ha , nực cười , ông biết tôi nghĩ sao " - miệng coi nở một nụ cười , nhưng nụ cười khinh miệt
*chát*
"Em quá đáng lắm rồi đó Ami " - Jung Sana - chị dâu của Ami , tức vợ của Heechul , về đây làm dâu cũng được hơn 1 năm rồi  , một con người khẩu phật tâm , miệng thì luôn nói những lời tốt đẹp nịnh bợ lão gia , nhưng trong thâm tâm thì chỉ chú ý đến gia tài của nhà này thôi , nhiên Ami biết đã nói cho cái nhà này nghe rồi nhưng đâu ai tin , thế nên ghét Sana lắm , vẻ chị ta cũng nhận ra nên luôn tìm cách hại Ami , nhưng đâu được , Ami thông minh lắm , nay được dịp tát Ami chắc ta hả lắm

" CHỊ DÁM TÁT TÔI SAO " - Ami tức giận quát lớn
"Em đang hỗn với cha đó em gái "
"Liên quan đến chị , tôi chưa động chạm đến chị " - Ami ấy lại bình tĩnh khoanh tay trước ngực
"Chỉ chị thấy thương cha thôi , bị đứa con gái mình thương ghét bỏ , nếu em không thương thì chị sẽ thương hộ em  " - Sana xỉa xói Ami
" thế hả , vậy nhờ chị , chỉ thương thôi nha , thương luôn cái tài sản nhà này thì mệt lắm " - Ami
" em nói vậy ý " -  SN
" ý chắc chị cũng hiểu " - Ami cười nhẹ một cái
Không khí trong nhà bây giờ đang rất căng , chẳng ai dám hé miệng nói một lời nào , lúc này Ami đang tiến lại gần Sana , Ami tiến một bước , chị ta lùi một bước , cứ thế đến khi lưng chị ta chạm vài bức tường , Ami chòm người tới nói nhỏ vào tai chị ta :
" Hôm nay chị tát tôi một , hôm sau tôi trả chị mười  , còn nữa chị đừng tiếp cận cha anh tôi để lấy lòng tin rồi ôm mớ tài sản đó b trốn với tình nhân của chị , tôi thông báo cho chị biết luôn tên tình nhân đó của chị tôi thể giết bất cứ lúc nào , nên tôi mong chị hãy biết điều một chút , chỉ cần cha hay anh tôi chị bị tổn thương thì tôi sẽ không biết tôithể làm chị đâu " - Ami nói nhỏ , nhẹ nhàng phần đùa cợt trong đó , nhưng lại làm cho Sana sợ sệt , run cầm cập
Nói xong câu đó , Ami đi thẳng ra cửa về lại căn nhà của cô và mẹ , cô đi mà chẳng thèm chào hỏi ai một tiếng , trong lòng cô hiện tại đang muốn về đến nhà để xử đẹp cái tên quản gia dám chơi mình một vố thế này .

Ami là một người ngoài lạnh trong nóng thế đấy , cô không giỏi bày tỏ cảm xúc nên lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng , âm thầm quan tâm mọi người .

____________
Hết chap :v
Thiệt sự hông biết nên kết thúc một chap như thế nào luôn :v đó cả một vấn đề lớn , chap sau sẽ không truyện tui sẽ làm một chap để giới thiệu nhân vật nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip