Chap 4: Cô là thần chết?!


Họ cứ nhìn nhau mãi, nhìn nhau mãi ...

- Oy! Anh Len, xuống ăn sáng! _ Lenka đột nhiên đẩy cửa đi vào.

- ...

- ...

- ...

- Nhiệm vụ của tôi với tổ quốc đã xong. Vĩnh biệt đồng chí!

CẠCH

(Chú thích là Lenka không nhìn thấy Rin mà chỉ thấy Len "nhần như trộng" đang làm động tác ... tự nghĩ [ :v ] nên tưởng anh trai đang ... xóc lọ rồi rời khỏi phòng )

.

.

.

.

.

.

- Vậy là chúng ta vẫn chưa làm gì nhau?? _ Len lúc này đã mặc xong quần áo.

- Chứ ngươi nghĩ gì?? Ta vẫn còn chưa hôn được mi nói gì đến chuyện ... _ Rin quấn chăn quanh người lầm rầm.

- Này!

- ??!

- Cô có phải là con người không? Vì tôi thấy ... thứ nhất là cô ... quá biến thái ... Thứ 2 là ... hình như trừ tôi ra thì ... không ai nhìn thấy cô??! _ Len cảnh giác nhìn cái vật thể vẫn chưa chịu mặc quần áo trên giường.

- ... Ngươi nói cũng có phần đúng đấy. Ta không phải con người _ Nó quấn chăn quanh người rồi đứng dậy vỗ ngực _ Xin tự giới thiệu, ta là Kagamine Rin, công chúa thần chết đến từ địa ngục, con gái của trùm Ma Vương ...

BỐP!

- Cho tôi hỏi là có phải cô có tiền sử "Công dân sinh hoạt tốt" đúng không?? _ Anh chọi thẳng cái gối vào mặt nó.

- Cái gì!! Ngươi ... _ Nó nghiến răng.

- THẾ BÂY GIỜ ÔNG CÓ CHỊU XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG?? _ Lenka hùng hổ đập cửa.

- TỪ TỪ!!

RẦM!!

- Nè, thế bây giờ ngươi đã tin ta là thần chết chưa?? _ Nó bay lên, tay che hết những bộ phận cần che, có thể tưởng tượng tạo dáng y như Aphrodite ấy.

- ...

.

.

.

.

.

.

- Rin ... _ Mặt Len xuất hiện 3 vạch đen.

- Sao??!

- Cô có thể ... mặc quần áo vào được không.

Lúc này cả nhà đang ăn cơm, chị Rin do chưa có quần áo để mặc nên ... chỉ có thể núp sau nhỏ (Lenka) nhìn mọi người dùng bữa với ánh mắt thèm thuồng.

- Ta muốn linh hồn, đói quá đi ... _ Rin mếu máo, lơ luôn câu hỏi vừa nãy của anh.

Chợt ...

KÉT!

UỲNH!!!

- TRỜI ƠI TAI NẠN RỒI!!

- AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!!!

Có tai nạn!!!
*a.k.a có biến*

Mọi người ai cũng dừng mọi việc lại chạy ra ngoài xem, mặt họ đều tái mét lại, duy có mỗi nó, con bé vừa nghe được câu đấy đã mắt sáng như sao lao ra ngoài đường lớn.

.

.

.

Hiện trường đang vô cùng hỗn loạn, hình như anh chàng kia lái xe sau khi uống rượu nên đâm ngay vào chiếc xe tải đi ngược chiều, lái xe do sợ rắc rối nên đã nhảy xuống bỏ trốn biệt tích.

Rin bay lơ lửng nhìn nạn nhân bất tỉnh đang được mọi người đưa lên vỉa hè chờ cấp cứu. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy ... máu!

- Ngon quá ... máu kìa ... _ Nó liếm môi, rồi từ từ lại gần, gần hơn, gần hơn, ...

- Nhưng khoan! Tên này vẫn còn có thể cứu sống, nếu hút linh hồn hắn bây giờ thì ... papa không cho ta hút linh hồn người còn sống trừ khi họ là người được chọn ...

Làm sao bây giờ?!?

- Rin đâu rồi nhỉ??! _ Len ngó quanh.

Quay đầu sang bên phải, anh giật mình!

Rin ... đang hôn ... anh chàng tai nạn kia!

Không, chỉ là hút linh hồn thôi mà!! Hình như là vậy!!

- RIN!!! _ Len gào to.

Mọi người giật mình quay về phía phát ra tiếng động ấy, nhận ra không ai có thể nhìn thấy Rin, anh cười xòa.

- Mọi người đừng để ý, em gái tôi nó đi lạc đó mà!!

Đợi đám đông không để ý nữa, anh nhắn tin vào cái iPhone Rin được mama tặng (chap 1) :

"Về nhà ngay! Ta cần nói chuyện!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- CÔ VỪA BIẾT MÌNH ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG??

- Ta ... ta đói quá ... linh hồn đấy thật sự ... rất ngon ...

- BỎ NGAY CÁI KIỂU XƯNG TA MI ĐẤY ĐI!! TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, TỪ BÂY GIỜ, CẤM KHÔNG ĐƯỢC ĐI HÚT LINH HỒN AI KHÁC, RÕ CHƯA??!

- Nhưng ... sao mi ... anh phải tức giận như vậy ... _ Nó lí nhí.

- Vì ... cô làm vậy là giết 1 mạng người đấy!

- Nếu họ sắp chết thì vẫn đâu có thể gọi là giết người ...

- Y học bây giờ rất hiện đại rồi, họ có thể cứu sống rất nhiều người đấy thưa tiểu thư. Cô sống dưới địa ngục chắc chả biết gì nhỉ?!

- Ư ... hư ... hức ... hức ... OAOAOAOAOA!!!! _ Nó bật khóc, trước giờ cứ tưởng không ai có thể cãi lại được mình, ai ngờ cái tên này ... aaaaa tức quá đi!!!

Anh giật mình, cuống quít định lại gần dỗ nhưng rồi nhận ra ... nó vẫn chưa có quần áo mặc ....

Len nín thở lấy cái chăn quấn nhanh quanh người nó rồi ôm chặt vào lòng.

- Xin lỗi, tôi hơi quá lời. Nín đi ...

Không hiểu sao lúc đó ... Rin cảm thấy rất ấm áp!!

~~~~~~END CHAP #4~~~~~~

Xin lỗi các nàng, sáng nay nhà ta mất điện nên đăng hơi muộn :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip