Chương 3: Phòng tân hôn

"Thưa anh, vừa anh nói may là tối nay không có trăng là sao vậy?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu nói: "Trai đẹp ơi, nhìn bộ dạng của cậu là biết cả ngày cậu không ra khỏi nhà. Làng này lưu truyền lời gia huấn rằng:

Tối về đừng đốt nến,

Dưới trăng chớ gặp người.

Miếu kia thiên nữ gọi,

Cúng nó cúng máu tươi.

Lên cầu đừng ngoảnh lại,

Mùng mười hẵng về quê.

Cậu vừa ở bên ngoài, chắc là không thấy người ta có đèn nhỉ? Nếu đốt đèn, sẽ xuất hiện những thứ kỳ quái. Cụ thể là thứ gì, tôi cũng không biết, tôi khuyên cậu đừng tò mò quá, không thì anh chàng đẹp trai biến thành anh chàng bán muối đó, chúng tôi không cứu được cậu đâu."

Đúng vậy, đi suốt đường, cả ngôi làng đều chìm trong màn đêm âm u. Tang Hủ quay đầu nhìn, cửa sổ của điểm tập trung này đều được rèm che kín mít, ánh nến trong nhà không thể chiếu ra ngoài.

"'Mùng mười hẵng về quê', có phải nói về chúng ta không?" Thẩm Tri Đường sờ cằm nói: "Mỗi giấc mơ của chúng ta chỉ có thể ở lại mười ngày, đúng với 'Mùng mười hẵng về quê'. Giấc mơ này chỉ là cấp F, loại giấc mơ có độ khó này thường có gợi ý sinh tồn rất rõ ràng. Mọi người nói xem, cách thoát ra có phải ẩn trong mấy câu gia huấn này không?"

Mọi người bắt đầu góp ý. Diệp Tân giơ tay phát biểu: "Tôi cảm thấy chìa khóa nằm ở 'lên cầu'."

An Hòa đồng ý: "Hay là ngày mai ban ngày chúng ta ra ngoài xem thử ở đâu có cầu?"

Hàn Nhiêu đưa ra quyết định, "Thời gian không chờ đợi ai, ngày mai chúng ta chia nhau hành động. Bốn người chúng ta già đi thăm dò bốn hướng, cậu đẹp trai, cậu cứ chịu trách nhiệm đi dạo quanh làng, tìm hiểu xem nơi này có truyền thuyết kỳ lạ nào không. Nhiều khi manh mối ẩn giấu trong những câu chuyện kỳ lạ đó. Còn nữa, nếu cậu thấy bùa chú, máu chó đen, đồng tiền gì đó thì thu lại, những thứ này có thể trừ tà, sau này chúng ta chắc chắn sẽ dùng đến."

Nhiệm vụ đã được phân công, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Điểm tập trung không lớn, chỗ nghỉ ngơi có hạn, Tang Hủ chỉ có thể chọn một cái ghế dài để ngồi. Bên ngoài vẫn không có ánh trăng, đêm tối đen như mực, nặng nề như sắt thép đè lên đầu. Nhưng không ai muốn ra ngoài tìm một nơi rộng rãi để ngủ, mọi người chen chúc trong điểm tập trung chật hẹp này lại càng có cảm giác an toàn hơn.

Ngày hôm sau trời sáng, mọi người đều ra ngoài đi tìm đường tìm cầu. Tang Hủ bước ra khỏi hàng rào, phát hiện ngôi làng yên tĩnh như chết vào đêm qua bỗng chốc như sống lại, thỉnh thoảng có người vác cuốc đi trên đường, còn có ông lão kéo xe phân đi thu gom thùng phân từng nhà. Tang Hủ nhìn quanh, phát hiện cấu trúc của ngôi làng có vẻ không giống với ban đêm.

Vừa bước ra khỏi nhà, cậu đã nhìn thấy ông già lưng còng, đứng ở cuối con đường đất, lặng lẽ nhìn cậu. Cậu nhíu mày, đi về phía trước, dừng lại cách ông già vài bước, nói: "Ông ơi."

Ông già hỏi: "Sao không vào phòng tân hôn?"

"Cô dâu là một xác chết." Tang Hủ nói.

Gương mặt ông già giật giật, nói: "Con ngốc nghếch, không hiểu gì. Đi, về nhà với ông."

Tang Hủ hỏi: "Tại sao phải cưới một xác chết?"

Ông già thấy cậu không nhúc nhích, vẫy tay với anh, nói: "Con về nhà với ông, ông sẽ kể cho con nghe."

"Nói ngay tại đây đi." Tang Hủ không muốn về nhà.

Ai biết được nhà có bẫy gì không?

Ông già bất lực nhìn cậu một cái, run rẩy về nhà, một lúc sau, lại chậm rãi đi ra, trong tay còn cầm một tờ giấy đỏ. Ông ta đưa tờ giấy đỏ cho Tang Hủ, "Con ngốc, mệnh mỏng, hồi nhỏ bị va đập vào đầu. Ông già sắp chết rồi, không trông nom con được nữa. Con là đứa con cuối cùng của nhà họ Tang, ông nội không lo liệu cho con, sao có mặt mũi nào gặp cha mẹ con đã khuất. Ông già đã đến mộ địa cầu xin cụ tổ, cầu xin ông ấy giúp ông già trông nom con."

Tang Hủ mở tờ giấy đỏ ra, hóa ra là một tờ giấy hôn thú.

Ngày vui hôm nay, hai họ Chu Tang kết duyên. Lễ cưới vừa thành, cùng nhau ước hẹn, cả đời thắm thiết, tơ hồng sớm se, xứng đôi vừa lứa,...

Người đính hôn:

Chồng: Chu Hà

Vợ: Tang Ngoan Em¹

小乖 Tiểu Quai: mang nghĩa bé cưng, cục cưng, bé ngoan, tôi đi tra thử tên Ngoan bên mình thì với được cái tên này, thấy cũng hợp, nên tôi để là Ngoan Em, hy vọng mọi người không chê...

"Ngoan Em, sinh thần bát tự và tên đều viết trên giấy hôn thú rồi, không thể hối hận được đâu." Ông già vuốt ve đầu cậu bé, "Đừng sợ, cụ tổ cũng không toàn vẹn. Chỉ cần ông ấy không toàn vẹn, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngài ấy không giống những thứ bẩn thỉu kia, ngài ấy cùng nguồn gốc với chúng ta, chỉ là hình thức tồn tại khác biệt mà thôi. Cụ tổ tính tình nóng nảy thì nóng nảy vậy thôi, nhưng lại khá thích con đấy."

Tang Hủ: "..."

Đây là cái kiểu hủ tục phong kiến gì vậy, ông lão này sao lại có thể gả cháu trai của mình cho một con quỷ chứ?

Chờ đã, gả?

Giờ này cậu mới phát hiện ra, chính cậu mới là vợ. Xác chết cô dâu ngày hôm qua là đàn ông, khó trách nó cao hơn cả cậu.

"Con không gả." Tang Hủ kiên quyết phản đối.

"Cũng không do con làm chủ đâu." Ông già cười lắc đầu.

Nhìn thấy nụ cười của ông, trong lòng Tang Hủ nổi lên dự cảm không tốt. Không kịp né tránh, phía sau đột nhiên một người dân làng nhảy ra, cầm cây cán chày cán bột đánh ngất cậu. Trước khi ngã xuống, cậu nghe thấy tiếng người mơ hồ, mang giọng địa phương nặng nề -

"Đánh nặng như vậy làm gì chớ, đừng có đánh Ngoan Em thành đứa ngốc đấy."

"Ông Thủ Gia, nó đã đủ ngốc rồi. Chúng ta đưa nó đi đâu?"

"Đưa nó vào động phòng -"

Ý thức như viên đá rơi xuống biển sâu, không ngừng chìm xuống. Trong mơ hồ, một đôi bàn tay ôm lấy anh, đưa anh theo dòng nước trôi nổi. Tiếp theo, nhiều cánh tay trắng bệch xuất hiện, khám phá từng tấc da thịt của cậu.

Cậu vô cùng sợ hãi, vội vàng giãy giụa, muốn thoát khỏi những cái tay chân cuồng dại cứ quấn lấy như rong tảo này. Nhưng càng giãy giụa, càng bị trói chặt. Cậu cảm thấy sâu thẳm bên trong cơ thể bị xuyên thủng, khoái cảm và sợ hãi cùng lúc đạt lên đỉnh.

Cố gắng mở mắt, dưới những con sóng điên cuồng, cậu nhìn thấy một bóng đen khổng lồ ẩn nấp ở sâu dưới đáy biển.

Thần bí, và kinh hoàng.

Vô phương hình dung.

Chỉ nhìn thoáng qua, đầu óc cậu như bị búa tạ đập vào, đau đớn vô cùng. Ngay lúc đó, một tay trắng bệch che chắn mắt cậu, tầm nhìn của cậu lại chìm vào bóng tối, nỗi kinh hoàng như rời xa cậu, cơn đau rút lui như thủy triều, cậu lại chìm vào giấc ngủ...

Tang Hủ giật mình tỉnh dậy. Cả người cậu trần truồng nằm trong một cái quan tài, toàn thân đầy những vết bàn tay đỏ ửng và vết siết, còn ướt sũng, đặc biệt là phần mông, đầy những chất nhầy kỳ lạ. Cậu cố gắng nén sợ hãi bò dậy, chất nhầy chảy dọc theo bắp đùi xuống tận mắt cá chân. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện mình đang ở trong một nghĩa địa. Nghĩa địa này mọc đầy cỏ dại, trên mộ có dựng một bia đá cổ, trên đó khắc dòng chữ:

Tộc trủng chi chủ cố hiển tổ khảo Chu quân Hà chi mộ

(Nôm na chắc là: Mộ chủ của lăng mộ gia tộc, cao tổ phụ họ Chu tên Hà)

Đây là mộ của Chu Hà?!

Cúi đầu nhìn, quần áo của cậu được xếp gọn trong quan tài. Cậu nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, phát hiện trong quan tài còn có một hộp tro cốt bằng gỗ đàn hương. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nhịn cơn đau âm ỉ ở mông, bò ra khỏi mộ địa, men theo con đường núi đi ra ngoài. Đi không biết bao lâu, lại quay về mộ địa. Cậu nghiến răng, đổi hướng khác tiếp tục đi. Một khắc sau, cậu lại một lần nữa trở về trước mộ của Chu Hà.

Chẳng hiểu sao tự nhiên bị quỷ chịch, hơn nữa còn không thể thoát khỏi mộ địa này, giấc mơ này quả thực là ác mộng.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tang Hủ hỏi mộ bia bằng giọng khàn khàn.

Khắp cả núi rừng lặng ngắt như tờ, không một tiếng chim hót, không ai đáp lời.

Chu Hà không định giữ cậu ở đây vĩnh viễn đấy chứ?

Ánh mắt Tang Hủ dừng lại trên hộp tro cốt trong quan tài.

Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, trèo vào quan tài, lấy hộp tro cốt ra. Nắp quan tài không đóng chặt, khi lấy ra vô tình trượt xuống, cậu nhìn thấy một chiếc mặt nạ Na² đặt trên những mảnh tro cốt trắng bệch, chính là chiếc mặt nạ mà cô dâu đã đeo ngày hôm qua.

Chú thích: Nguyên văn là 傩面具: Mặt nạ Na là một phần quan trọng của văn hóa Na ở Trung Quốc, được sử dụng trong các nghi lễ, điệu múa và kịch Na. Mặt nạ Na có nhiều loại, hình dáng khác nhau, đều được chạm khắc từ gỗ dương và gỗ trầm hương, sau đó được sơn màu, thể hiện sự thô mộc, giản dị nhưng cũng rất trang trọng và lộng lẫy.

Dưới đây là hình ảnh của chiếc mặt nạ Na:

Dưới ánh nắng, mặt nạ với phong cách cổ xưa trông rất tinh xảo, màu sắc rực rỡ, nhưng lại toát ra một sự quỷ dị khó tả.

Tang Hủ đóng chặt nắp, ôm hộp tro cốt đi ra ngoài. Lần này, cậu đã thành công trở về làng, không bị vòng ngược trở lại. Cậu cúi xuống nhìn hộp tro cốt, hiểu ý của Chu Hà, hắn muốn cậu mang tro cốt của mình theo.

Có lẽ chỉ khi tỉnh giấc thật sự mới có thể thoát khỏi con quỷ nam này. Tang Hủ thở dài.

Trời chưa tối, Tang Hủ lén lút quay về nhà ông già. Quan sát bên ngoài, ông già dường như đã ra ngoài, không có ở nhà. Cậu vào nhà, tìm một cái túi vải, bỏ hộp tro cốt vào. Lại lén nhìn trộm ở cửa phòng ngủ của ông già, trong phòng toàn mùi gỗ mục, trên mặt đất còn có mảnh hương vụn. Tang Hủ nhíu mày quan sát, tối qua cậu nghe thấy tiếng nhai trong phòng ngủ, chẳng lẽ ông già này đang ăn hương sao?

Ông già bị hội chứng ăn bậy hả?

Tang Hủ nhíu mày, không muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ muốn tránh xa ông già, tránh bị ông ta trói lại rồi bị đưa cho những thứ kỳ lạ chịch. Nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, Tang Hủ về điểm tập hợp trước khi trời tối. Mọi người cũng lần lượt trở về, nhìn thấy cậu toàn thân đầy bùn đất, đều vô cùng kinh ngạc.

Hàn Nhiêu nói: "Lại bị ma đuổi à? Không thể nào, những thứ đó thường chỉ xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên khi giấc mơ bắt đầu."

Tang Hủ xua tay: "Vấp ngã thôi."

"Trong túi cậu đựng gì vậy?" Thẩm Tri Đường tò mò hỏi.

"Tro cốt của tổ tiên." Tang Hủ đáp một cách lạnh nhạt: "Ông nội của thân phận hiện tại của tôi nói, lúc nguy cấp rắc ra ngoài có thể trừ tà."

Thẩm Tri Đường mắt sáng lên: "Vật tốt đấy."

Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên bên tai Tang Hủ.

Tang Hủ giật mình, vội ngẩng đầu lên: "Mấy người có nghe thấy tiếng động lạ nào không?"

"Không có." Mọi người đều tỏ ra nghi hoặc.

Hàn Nhiêu vỗ vai Tang Hủ, an ủi: "Trong hoàn cảnh hiện tại, cậu căng thẳng thần kinh, nghi thần nghi quỷ là chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một điều, kiểm soát cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh. Trong giấc mơ, càng điên cuồng, càng dễ chết." Anh ta dừng lại một chút, rồi hỏi: "Ban ngày cậu có nghe ngóng được gì không?"

Tang Hủ lắc đầu.

Diệp Tân lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cậu lười biếng đấy à? Làm sao có thể không tìm hiểu được gì vậy?"

Tang Hủ không muốn nói với họ rằng mình bị quỷ chịch, chỉ có thể nói: "Xin lỗi."

Hàn Nhiêu có vẻ hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì.

Mọi người tổng hợp lại những gì mình thu thập được, làng này tên là làng Quỷ Môn, gần làng có tổng cộng ba cây cầu, đều là cầu gỗ, được dựng lên để đi lại. Họ đều đã thử đi lên, đi ra ngoài vài dặm, rất nhanh sẽ gặp phải quỷ dựng tường³ ngược trở lại. Ngôi làng này giống như một cái lồng giam, hoàn toàn không thể đi ra. Nhưng những cây cầu đó cũng chẳng có tác dụng gì, dù lên cầu cũng không thể tránh khỏi quỷ dựng tường.

Chú thích: Quỷ dựng tường: là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.

Nếu gia huấn là manh mối, thì ba cây cầu này rất có thể không phải là cây cầu mà họ đang tìm kiếm.

Không thu hoạch được gì, mọi người có phần nản lòng.

Tang Hủ nói: "Có lẽ, thời gian chúng ta đi tìm sai rồi."

"Ý gì?" An Hòa nhìn sang.

"Tôi cảm thấy", Tang Hủ nhíu mày nói, "cái làng này ban ngày và ban đêm có cấu trúc không giống nhau. Tối qua tôi đi ra ngoài, tôi nhớ con đường đất trước cửa điểm tập trung là hướng bắc nam, nhưng ban ngày nhìn lại, nó lại thành hướng đông tây."

Cậu vừa nói như vậy, Hàn Nhiêu cũng nhớ ra, mắng một tiếng: "Mẹ kiếp, bảo sao tôi cứ cảm thấy bên ngoài có gì đó sai sai, hóa ra là hướng đi của con đường đã thay đổi."

"Hơn nữa", Tang Hủ hỏi, "mấy người có tìm thấy miếu Thiên Nữ trong lời gia huấn không?"

Diệp Tân lắc đầu: "Không có, trong ngôi làng này không có miếu Thiên Nữ."

"Không, không phải là không có." Hàn Nhiêu hiểu ra: "Có lẽ một số thứ, chỉ xuất hiện vào ban đêm."

Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau.

Nếu phân tích của Tang Hủ và Hàn Nhiêu là chính xác, thế thì họ nhất định phải hành động vào ban đêm.

Nhưng mà... Tang Hủ mở cửa, nhìn ra ngoài.

Mặt trăng sáng treo cao vời vợi trên bầu trời, trắng bệch lạnh lẽo, giống như khuôn mặt phồng trướng của người chết.

Đêm nay có trăng, không nên ra ngoài.

Dương Tố: Chương 3 đã ứm ừm rồi, tốc độ nhanh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip