Chương 13

Chương 13

.

"Never interrupt your enemy when he is making a mistake." - Napoleon Bonaparte

.

Sau khi nhận cuộc gọi của tôi, Sam lập tức bỏ lại Demetri chạy tới Seattle để hội ngộ với chúng tôi . Theo kế hoạch của Edward, chúng tôi sẽ tạm lánh ở đây một thời gian cho tới khi nhận tin của Alice. Bản thân tôi cũng ôm tâm lý may mắn rằng có thể James chỉ nảy ra ý định đó một lúc thôi. Hy vọng gia đình Cullen sẽ thuyết phục gã rằng gây thù với họ không phải là một quyết định thông minh.

Nhưng tới tối hôm đó, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Alice - cô ấy nói rằng đã thấy James đang lần theo dấu vết để tới chỗ chúng tôi. Alice còn nói cho chúng tôi một vấn đề khá nghiêm trọng khác - James đã tấn công Isabella Swan. Carlisle đang cố gắng loại bỏ nọc độc trong cơ thể Swan, và sẽ rất khó khăn nếu cô ta tỉnh lại và nhớ về chuyện bị ma cà rồng tấn công.

"Carlisle nói có thể xử lý được và bảo bọn mình tới giúp bọn cậu. Bọn mình đang trên đường tới đó. Mọi người cẩn thận nhé, ba người đó đã tới Seattle rồi."

Ngay khi Alice nói xong câu đó, James xông vào phòng trọ của bọn tôi, Laurent và Victoria cũng đi theo sau đó.

"Xem anh tìm thấy gì nè, Vic." James lên tiếng, "Một con mồi thơm ngon và đầy thử thách."

Victoria trìu mến đáp lại gã: "Anh yêu, anh luôn giỏi thế mà." Rồi ả hung tợn nhìn sang chúng tôi, "Còn bây giờ thì giải quyết cho xong bọn họ luôn đi."

Edward xông lên trước ghìm chặt cả James và Victoria, còn Sam thì luôn đứng cạnh tôi, dè chừng nhìn Laurent. Trước đó chúng tôi đã bàn với nhau rồi, Edward nói rằng Laurent không muốn gây thù với gia đình họ nên có lẽ gã sẽ chùn bước lại giữa chừng. Và anh đã đúng, Laurent chỉ đứng một chỗ và nhìn chằm chằm chúng tôi, trông như thể đang tìm cơ hội tấn công nhưng đôi mắt gã luôn láo liên nhìn ra ngoài, như đang tìm đường bỏ chạy.

Một chọi hai vốn không công bằng nhưng Edward vẫn đủ sức lực để chống trả hai người kia và thỉnh thoảng Sam cũng tạo ảo giác cho hai người kia, nhất là khi anh bị bọn họ bắt lấy.

"Laurent" Victoria gào lên, "Đừng có đứng đó, tấn công ả ta ngay." Vừa nói ả vừa chạy xông tới chỗ chúng tôi, nhưng rất nhanh đã bị Sam xông lên đá trở về vị trí vừa rồi. Đó là một cú đá cực mạnh ngay giữa lồng ngực, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng nứt của xương.

"Đúng là không uổng hai tháng học ở Volturi." Sam cười đắc ý, đồng thời khiêu khích nhìn Laurent: "Nếu anh muốn trốn thì cút mau đi, chúng tôi không cho cơ hội thứ hai đâu đấy."

"Volturi?" Laurent hơi lo sợ nhìn Sam.

Tôi cũng nhận ra mục đích của cô bạn, giả vờ bình tĩnh nói với Sam: "Sao cậu lại cướp lời thoại của bọn họ."

Sam bỡn cợt lắc đầu, "Để tớ làm rõ hơn, nó là lời thoại của Caius, ngài ấy thích nói thế lắm, nhất là khi trừng phạt những kẻ mà ngài ấy ghét cay ghét đắng."

Tôi hơi lo lắng nhìn sang trận chiến nảy lửa giữa ba người kia - Edward đang rất khó khăn để cản bọn họ tới gần chúng tôi - nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Giải quyết bọn họ xong chúng ta sẽ tới Ý chứ? Mình nhớ Jane."

Sam hơi run lên khi tôi đề cập cái tên đó nhưng vẫn cố vui vẻ nói, "Ừ, có khi Jane sẽ vui lắm. Mà nếu tụi mình có thể mang thêm vài người tới cho cô nàng thì càng vui nữa. Cậu biết đó, Jane rất thích sử dụng năng lực của mình lắm."

Hiển nhiên là cái tên Jane Volturi rất nổi tiếng, đến cả những kẻ du mục như Laurent cũng biết tới. Gã như đang run lên khi nghĩ tới mình sẽ là nạn nhân của Jane, cảm giác đau đớn thấu tim gan kia dù chỉ nghe qua lời đồn cũng đủ khiến họ sợ hãi. Nhưng Victoria gào lên, ý đồ thức tỉnh gã: "Bọn họ nói dối, Laurent! Làm thế nào mà họ quen được với Volturi được chứ! Bọn họ không đánh lại chúng ta. Đó là lý do vì sao họ nói dối. Bắt lấy cô ả tóc vàng đó rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Ồ, phải không?" Sam nhướng mày, đưa tay kéo dây chuyền ra, để lộ ra mặt dây chuyền giấu dưới cổ áo: "Thế cô nghĩ làm sao tôi có vật phẩm tượng trưng cho nhà Volturi?"

Tôi cũng sợ hết hồn, nhìn chằm chằm mặt dây chuyền kia. Đó là một mặt dây chuyền bằng vàng ròng, được thiết kể với phong cách cổ xưa. Mặt dây chuyền có ký tự chữ V to cách điệu đại diện cho "Volturi". Chữ V đó bao quanh một cái khiên có những họa tiết nhỏ. Ở góc trên và góc dưới của mặt dây chuyền có khảm hai viên ruby màu đỏ rực. Tôi thường thấy Demetri đeo dây chuyền này - nó rất nổi bật trên nền áo choàng màu đen của Volturi - và cũng biết chỉ có những thành viên chính thức của Volturi mới được đeo, còn những người chỉ phục vụ họ như Gianna - một con người - thì không có vinh dự này.

Lẽ nào Sam đã quyết định về chung một nhà với Demetri rồi à? Sao tôi không biết thế?

Hiển nhiên là khi thấy cái mặt dây chuyền thì Laurent không còn do dự gì nữa, gã lập tức bỏ chạy. Victoria cũng sợ hãi, ả vội xông vào kéo James ra: "James, chúng ta phải rời khỏi đây. Anh biết là chúng ta không thể..."

Nhưng James kiên quyết không nghe, gã đẩy Victoria sang một bên: "Đồ đàn bà ngốc nghếch. Bọn họ quen với Volturi thì sao chứ? Cứ giết sạch bọn họ là được." Nói dứt lời, gã xông lên đánh với Edward.

Edward bị gã đá trúng lồng ngực, bay ra một khoảng xa. Nhưng anh lập tức đứng dậy, xông lên giữ lấy cổ gã rồi vật ngược về phía sau. James đau đớn giãy dụa chống trả, những ngón tay sắc nhọn bám vào cơ thể Edward nhưng đổi lại là cánh tay trái bị Edward xé rách khỏi cơ thể.

"James!!" Victoria gào thét trước cảnh tượng đó, nhưng thay vì xông vào, ả chuyển mục tiêu sang chỗ chúng tôi - hoặc chính xác hơn là tôi, ả muốn bắt lấy tôi để ép Edward dừng lại.

"Cẩn thận nha Eve." Sam nhắc nhở tôi, sau đó không chút do dự xông lên vật lộn với Victoria.

Thực sự thì Sam cũng không mạnh bằng Victoria và cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng khả năng gây ảo giác của cô nàng là một lợi thế mạnh. Mỗi khi Victoria sắp hạ gục cô nàng thì bị ảo giác đánh lạc hướng và thất bại trong gang tấc. May mắn hơn nữa là Victoria rất lo lắng cho James nên ả ta hoàn toàn không thể tập trung trong việc đánh nhau được, ả chỉ chú ý tới việc bắt tôi lại.

Tình hình cuộc chiến tốt hơn khi Edward cắn nát và xé rách cổ James. Sau khi kết liễu James thì Edward cũng xông tới tham chiến với Victoria, hiển nhiên anh không hề có ý định thả cô nàng.

Bất chợt, tôi thấy cổ mình lạnh toát, ở bên tai là tiếng gầm gừ quen thuộc. Tôi hoảng hốt liếc nhìn tấm gương ở bên trái mình và nhìn thấy hình dáng con sói cao to đang đứng còng lưng sát bên cạnh tôi, những móng vuốt sắc nhọn của nó đang ôm chặt lấy eo và cổ tôi. Đằng sau lưng chúng tôi là cửa sổ rộng lớn, với vầng trăng tròn vành vành trên nền trời tối đen.

Hôm nay là ngày trăng tròn.

Ingolf Friedrich hóa sói.

Gã đã tìm thấy tôi.

"Evelyn."

Tôi quay đầu nhìn Edward, anh đang rất lo lắng nhìn tôi, mà cả Samantha và Victoria cũng bất ngờ trước kẻ không mời. Bọn họ không ngờ rằng sẽ có người sói xuất hiện lúc này. Nhưng Victoria phản ứng rất nhanh, ả nhân cơ hội đó đá Samantha sang một góc khác và chạy trốn.

Sam thở dốc ôm bụng đứng dậy, thở dốc vì đau và tức giận. Nhưng cô ấy cũng không rảnh bận tâm tới Victoria, cô ấy nhìn chằm chằm Ingolf, đôi mắt màu mật láo liên như đang tìm điểm đột phá để cứu tôi.

Ingolf kéo chặt tôi áp sát lồng ngực rậm lông của gã, cổ họng gã gầm gừ từng tiếng, như thể đang đe dọa những người kia không được tới gần. Tôi thầm thở phào vì gã không muốn tấn công họ - Sam và Edward đã rất mệt mỏi vì cuộc chiến trước đó - tôi đoán gã chỉ muốn mang tôi rời khỏi đây.

Sam và Edward chần chừ nhìn tôi, họ muốn cứu tôi nhưng chỉ có thể đứng yên một chỗ. Họ sợ nếu hành động ngu ngốc thì Ingolf sẽ giết tôi chết mất - móng vuốt của gã đang kề sát bên động mạch chủ ở cổ tôi.

Hiển nhiên người sói chẳng cho họ có thời gian nghĩ cách, gã ôm chặt tôi vào lòng rồi phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ, lao nhanh đi trong bóng đêm. Nhìn khung cảnh lao nhanh vùn vụt trước mắt, tôi chỉ thầm mong rằng Edward sẽ đọc được ý nghĩ của tôi trước khi rời đi.

Từ kinh nghiệm thuở nhỏ tôi biết thực ra Ingolf trong hình dạng này mới là an toàn nhất đối với tôi. Khi gã trong hình dáng này thì bản năng của gã trỗi dậy mạnh mẽ nhất, nên gã sẽ không nảy sinh ý định giết tôi - mối duyên trời định với gã - và sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây hại cho tôi cả. Thậm chí, nếu tôi yêu cầu, chỉ cần không phải là muốn rời khỏi gã thì gã sẽ đáp ứng hết, tóm lại là ngoan như một chú cún nuôi trong nhà vậy đó. Thế nhưng lúc tỉnh lại thì sẽ khác. Ingolf sẽ điên lên vì gã vẫn nhớ những chuyện mình làm khi biến hình. Gã sẽ rất tức giận vì đã hành xử ngoan ngoãn trước một con người yếu đuối, một con mồi mà gã có thể giết chết bất cứ lúc nào.

Thế nên trước khi rời đi tôi đã cố nói với Edward suy nghĩ của mình. Tôi an ủi anh rằng tôi sẽ không sao và khuyên anh nên chậm rãi đuổi theo sau chúng tôi, đợi tới thời điểm thích hợp hãy hành động. Thay vì manh động tới giải cứu tôi vào thời điểm này thì anh nên đợi đến lúc sáng, khi mặt trời vừa dâng lên vì lúc đó là lúc Ingolf Friedrich yếu đuối nhất - quá trình chuyển biến từ sói sang người và ngược lại rất đau đớn vì nó diễn ra trực tiếp trên xương và cơ.

Ingolf đưa tôi đến một nơi trú ẩn nhỏ trong khu rừng nào đó. Có lẽ đây là nơi trú ẩn gã đã chuẩn bị trước khi biến hình vì nó có cả quần áo, thức ăn và nước uống để gã có thể sử dụng khi trở về hình dáng con người. Khi bước vào nơi trú ẩn, gã đặt tôi lên chiếc túi ngủ nhỏ được chuẩn bị sẵn, sau đó ngồi đối diện, nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi mệt mỏi lắm Ingolf. Sao anh không đi làm mấy việc mà anh thích đi?" Tôi thử hỏi, dù biết chắc là gã sẽ không nghe.

Quả nhiên, Ingolf lắc lắc đầu, tiếp tục dùng đôi mắt hung tợn của gã nhìn chằm chằm tôi, như nhìn một món đồ chơi ưa thích của mình vậy. Sau một hồi lâu thấy tôi bất động, gã đưa chi trước rậm lông của mình ra trước mặt tôi, xoay lại và để lộ phần đệm thịt dưới đó.

Tôi thở dài, đưa tay bắt lấy và khẽ vuốt lấy phần đệm thịt đó, như thể tôi đã làm từ rất lâu trước kia.

"Tôi rất hận anh, Ingolf." Tôi khẽ nói, bất chấp gã người sói trước mắt có nghe hiểu không, "Anh giết cha mẹ tôi, giết rất nhiều người khác trước mặt tôi. Tất cả những gì anh làm tạo thành cơn ác mộng bao trùm hết tất cả những ước muốn tốt đẹp nhất của tôi thuở nhỏ. Chúng ám ảnh tôi mỗi đêm. Mỗi sáng khi tôi thức dậy, gối đầu đều ướt đẫm nước mắt."

Tôi nhấn mạnh vào lớp đệm thịt yếu điểm của gã người sói, nghiến răng nghiến lợi: "Và bây giờ khi tôi đang hạnh phúc, khi tôi nghĩ mình đã vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất, anh lại trở về. Anh lại tiếp tục ám ảnh cuộc sống của tôi."

Gã người sói rên lên từng tiếng vì đau đớn. Đôi mắt dã thú đó nhìn chằm chằm tôi, nó oán trách vì sao tôi lại làm đau nó, nhưng nó lại không có ý định đánh trả lại tôi.

Một cơn bực bội không tên dâng trong lòng tôi. Tôi tức giận vứt chi trước của gã sang một bên, điên cuồng rít gào: "Đừng có nhìn tôi như thế. Đừng có ra vẻ vô tội! Anh là kẻ độc ác, tàn nhẫn nhất trần đời này. Anh phá hoại gia đình tôi, phá hoại cuộc đời tôi!"

"Cho dù anh có đối xử tốt với tôi như thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể cầu xin chút lòng nhân từ nào từ tôi đâu! Ingolf Friedrich! Thà rằng anh cứ giết tôi đi! Đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi, nghe lời tôi và muốn tôi dỗ dành như một con cún con. Chính anh cũng ghét anh như bây giờ mà!"

Ingolf Friedrich trong hình dạng con sói hung tợn lại nhìn chằm chằm tôi, chi trước của nó vẫn vươn ra. Bộ dạng ngu ngốc của nó như thể đang chứng minh rằng tôi là một kẻ mất trí đang nói chuyện với người điếc vậy.

Tôi bất lực thở dài, nhận ra rằng cho dù đã qua mười mấy năm, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Ingolf quá khứ và Ingolf hiện tại chẳng có gì khác cả, gã ta luôn rất nghe lời tôi, ngoan ngoãn và vô hại. Nhưng đó chỉ là với tôi thôi, khi gã thấy những người khác, gã sẽ không chế được chính mình và bắt đầu điên cuồng giết người, như cách gã đã đối xử với cha mẹ tôi vậy.

Mà đó vẫn chưa đáng sợ nhất. Khi Ingolf trở lại hình dạng con người, gã mới thật sự là ác quỷ. Tôi không biết là bản tính trời sinh hay có ai đã tác động đến gã, nhưng gã cực kỳ thích thú trong việc chà đạp lên sinh mạng của người khác. Đương nhiên là trong hình dạng con người gã không thể trực tiếp giết người, nhưng gã có đủ quyền thế để đẩy người khác vào con đường cùng - như cách gã đã làm với cô y tá đã vô tình phá hỏng kế hoạch của gã và cứu sống tôi vậy đó. Điều đáng sợ nhất là Ingolf rất hào hứng với suy nghĩ có sức mạnh thần kỳ như người sói, bởi vì nó khiến gã trở nên vô địch và có thể giết người tùy thích. Gã còn từng nói với tôi là gã đang mở một sở nghiên cứu để biến đổi gien của mình. Gã muốn mình có thể biến hình bất cứ lúc nào mà không cần phải đợi tới kỳ trăng tròn.

Một con người như vậy thì cho dù gã ta - khi biến thành sói - có đối xử tốt với tôi như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể tha thứ  được. Tôi là con người và đây là đời thực, chứ không phải là một tiểu thuyết ngu ngốc dạy con người ta về lòng khoan dung và độ lượng.

Nhưng tôi nên làm gì đây? Khi ngay lúc này tôi cũng chỉ là một con người yếu đuối?
.
#Lynn: Sắp tới mình sẽ hơi bận và không chắc sẽ có chương mới mỗi ngày được, mấy bạn thông cảm nha :) Mấy bạn có thể follow để nhận tin thông báo khi mình publish chương mới :)

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_để_share

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip