Chap 20: Tia nắng đầu tiên (3)
Thứ cần tìm trong đôi mắt ấy chính là sự bao dung của nghề nhà giáo
-----------------------------oOo-----------------------------
~Phòng hiệu trưởng ~
- Các em tưởng mình muốn làm gì thì làm phải không? Vụ hai đứa nói dối tôi thì còn có thể bỏ qua, nhưng chuyện hãm hại bạn học thì không thể nào tha thứ được! Hai em có coi cái trường này ra thể thống gì nữa không vậy hả??? - Sau mỗi từ "em" là thầy lại đập bàn một cái "rầm" khiến cho Hinh Nhân và Trương Ngọc run lên bần bật dù tụi nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Né ánh nhìn sắt như lưỡi dao của thầy hiệu trưởng phóng về phía hai đứa, Hinh Nhân hít một hơi sâu, nín thở, tỏ vẻ ngây thơ:
- Dạ, ý thầy là chuyện bạn Ái Hy bị thương phải không ạ?
- Chứ còn cái gì nữa? - Thầy lại quát lên om sòm - Chuyện đó cả trường ai cũng biết, đằng này hai em còn học cùng lớp với bạn ấy nữa chứ!!! - Và thầy kết thúc câu nói bằng một tiếng đập bàn còn lớn gấp đôi lúc nãy
Trương Ngọc điến người, giờ chỉ cần một câu sơ suất là cả hai đứa "cạp đất" ngay
- Dạ thưa thầy, tụi em không có ý đó. Ý của em là có phải thầy muốn nói rằng tụi em làm Ái Hy bị thương không ạ? - Hinh Nhân lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cả cô bạn mình, hỏi thẳng
- Tôi không nói...là cảnh sát trưởng...Hồ Chấn Vũ nói đấy!
Đoàng! Bộ não của hai đứa ngay lập tức đông cứng lại, các dây nơ-ron thần kinh thì căng ra như dây đàn
Hồ Chấn Vũ - vị cảnh sát trưởng với hơn 34 năm làm việc, vị luật sư bồi thẩm đoàn được mệnh danh là "cơn ác mộng" của các phạm nhân khi chưa hề để thua một vụ trọng án nào - lần này cũng nhúng tay vào hay sao?
Hinh Nhân và Trương Ngọc cố nghĩ xem mình đã sai sót ở chỗ nào mà để bị phát hiện ra. Rõ ràng họ đã hành động vô cùng cẩn thận. Chẳng lẽ camera ở phòng Nhạc có khả năng nhìn xuyên qua lớp khẩu trang hay mắt kính? Chẳng lẽ Hồ Chấn Vũ là thần thánh như lời đồn hay sao? Không! Không thể nào có chuyện hoang đường đó! Tuyệt đối không!!! Nhưng mà...thế thì tại sao?! Nếu ông ta tham gia vào vụ này thì chắc chắn họ không thể trốn tội, nhưng khoan đã...
Hiệu trưởng trường Serin - Hansol Trần, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề nhà giáo, nhìn khuôn mặt biến sắc của hai cô học trò 16 tuổi, trong lòng khẽ cười thầm. Chấn Vũ nói đúng, chỉ cần đánh đòn tâm lý thì phạm nhân chắc chắn sẽ khuất phục. Nhưng mà hình như trong đôi mắt của hai trò ấy, có gì đó không đơn giản...?!
Lỡ rồi, phải chiến đấu tới cùng, không thể để sớm kết thúc như vậy được!
- Thưa thầy, thế thầy có bằng chứng gì buộc tội chúng em không ạ? - Trương Ngọc thu hết can đảm còn sót lại, đứng thẳng dậy, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của người thầy già. Cô tìm thấy trong đó thứ cần tìm - lòng bao dung của nghề nhà giáo - nhưng nó nhanh chóng bị nụ cười lạnh tanh của thầy làm cho tắt nguội
- Rất tiếc là...có đấy! Chỉ có điều nó không ở chỗ tôi mà đang nằm trong tay của ngài Chấn Vũ thôi. Các em có thể hạ màn vở kịch ở đây được rồi!
- Ý thầy là...
Cánh cửa căn phòng đột ngột bật mở. Một giọng nói nghiêm nghị đến tàn nhẫn cắt ngang câu nói của cô học trò vừa tức giận đứng dậy
- Phải đấy!
Đoàng! Mạch máu trong người tụi nó cứ như đứt hết. Không hẹn mà cả Hinh Nhân và Trương Ngọc đều đồng loạt quay lại phía sau ngay lập tức. Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đập vào mắt cả hai
- Đưa các em ấy về sở lấy lời khai!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hinh Nhân vội vàng rút chiếc điện thoại ra, gửi tin nhắn "emergency" cho mẹ trước khi hai tay cô bị viên cảnh sát giữ chặt. Là thái độ bình tĩnh đến lạ lùng và đáng khâm phục!
Dĩ nhiên, hành động của cô nàng làm sao qua nổi đôi mắt tinh anh của vị cảnh sát kì cựu. Chẳng biết bà có giúp được gì cho cô hay không, nhưng chắc chắn con gái của bà không thể thoát tội đâu! Đã có làm ắt phải có chịu, vậy thôi!
Đôi mắt ông liếc sang Trương Ngọc. Ngay cả lúc sắp bị khóa chặt tay, cô vẫn cao ngạo vuốt những lọn tóc của mình. Nhưng cô đâu nào ngờ, chính mái tóc cô cẩn thận chăm sóc ấy lại phản chủ. Những cọng tóc rơi ra trong lúc gây án đã lọt vào ống kính camera khi phóng to lên...
"Đời là vậy, không phải như là mơ"
Ông đã biết lí do vì sao chúng lại hành động như vậy, cũng chỉ vì quá hâm mộ chàng trai trong đoạn băng ghi hình kia - một ca sĩ trẻ vô cùng nổi tiếng hiện nay, mà làm những việc dại dột ấy, để rồi cuối cùng lại phải gánh chịu hình phạt này. Tội phạm vị thành niên ngày càng nhiều, ông ước gì bọn họ có thể kiềm chế chính mình lại. Trong lòng ngài cảnh sát già dấy lên đôi chút thương xót. Những ngày tháng trong trại cải tạo sẽ giúp chúng biết đâu là sai lầm mà sửa chữa. Nếu có thể, ông sẽ trực tiếp giáo dưỡng chúng để cho hai đứa trẻ có cơ hội bắt đầu lại mà không hành động nông nổi đến mức chôn chặt tuổi trẻ của bản thân ở nơi đáng sợ ấy.
Đội cảnh sát đi rồi nhưng cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng vẫn chưa khép lại. Thầy lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn theo bóng hai cô học trò tuổi 16 mà mấy phút trước từng là học sinh của trường mình. Ít ra thầy chưa bao giờ giận chúng, tất cả chỉ là kịch! Ngay từ khi phát hiện ra thủ phạm cho đến lúc này, trong lòng ông chỉ có duy nhất một cảm giác: nuối tiếc. Tiếc thay cho một sự thông minh, quả cảm đã đặt ở nhầm chỗ.
Cố nén tiếng thở dài, thầy thì thầm: "Ráng làm lại cuộc đời nghen tụi con. Còn tóc con rụng nhiều thì đừng thường xuyên lấy tay đụng vào nữa nha, Ngọc..."
Bởi vì thầy là một nhà giáo chân chính...
----------------------------------oOo------------------------------------
Một người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc xích đu trắng gần cổng căn biệt thự khổng lồ, mãn nguyện đọc tin nhắn vừa được gửi tới:
"Kính thưa bà, PHHS em Minh Huyền Ái Hy,
Hiện giờ, hai kẻ gây thương tích cho em Ái Hy đã được giao cho phía cảnh sát xử lý. Vì vậy, kính mong bà hãy yên tâm và tránh nhắc lại sự việc này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần các em học sinh khác. Về phía nhà trường, chúng tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra trong phạm vi trường một lần nào nữa.
Trân trọng,
Hansol Trần
Hiệu trưởng "
Người phụ nữ hít một hơi dài rồi bước ra khỏi nhà
-------------------------------------oOo-------------------------------------
Khán đài ngập trong ánh đèn LED rực rỡ sắc màu và tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ các Tứ Diệp Thảo. Trên sân khấu, ba chàng trai với ba sức hút riêng biệt cùng nhau hợp lại dưới cái tên "TFBOYS", họ cùng mang đến một màn trình diễn tuyệt vời để đáp lại sự nhiệt tình của những người yêu quý họ.
Tiếng nhạc vừa dứt, những tràng vỗ tay không ngớt từ các phía vang lên. Ba người không quên cúi chào khán giả trước khi biến mất vào phía sau sân khấu
- Vậy bây giờ tụi mình đi thẳng đến bệnh viện thăm chị Ái Hy luôn đúng không? - Nguyên Nguyên vừa tháo micrô vừa thắc mắc nhìn sang đội trưởng
- Ừ, tụi em tranh thủ thay đồ đi - Đại Ca hối hai đứa nhỏ trong khi mình vẫn còn đang bận tẩy trang
- Cần gì gấp thế? Hãy là anh nhớ người ta quá rồi hả??? - Thiên Thiên tiến lại gần Khải Ca, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh - Cứ từ từ, chị Hy của anh không có chạy mất tiêu đâu
- Thiên Tỉ nói rất chí lí, không cần nóng vội đâu anh Khải - Tiểu Nguyên từ trong phòng thay đồ la lớn
Bị nói trúng tim đen, Tiểu Khải gãi gãi đầu, biện hộ:
- Tại...anh thấy cũng sắp trễ rồi chứ bộ... Mà sao Tỉ lại ngồi đây, không đi thay đồ à? - Khải Khải đánh trống lảng
- Ơ, ở đây có mỗi một phòng thay đồ, mà Nguyên đang ở trong đó, không lẽ anh muốn em vào thay chung với cậu ấy à? - Dương Dương ngớ người nhìn Tuấn Khải (au: Ây, vậy là không được nha, anh Đại thật là...😅 )
- Ủa, vậy hả, anh đâu biết...😋
- Vương Nguyên siêu cấp đáng yêu của mọi người đã trở lại rồi đây! - Nguyên Bảo bước ra khỏi phòng thay đồ, xoay mấy vòng đến chỗ bàn trang điểm - Có chuyện gì mà mặt cả hai đơ hết vậy?
- Đâu có gì đâu, thôi anh đi thay đồ đây, em lo tẩy trang đi, mặt nổi mụn bây giờ - Nói rồi Tuấn Khải chạy vọt vào bên trong
- Ơ, cái anh này, lúc nãy mới kêu người ta đi thay đồ mà, giờ giành vào trước là sao? - Dịch Tổng "oan ức" nói
~ Trên xe ~
- Em không khỏe hả, Khải? Nhìn sắc mặt của em không được tốt lắm - Anh Bạng Hổ lo lắng hỏi thăm
- Không sao đâu ạ...chỉ là em hơi đau bụng tí thôi, chắc tại đói quá đó mà - Tiểu Khải yếu ớt trả lời
- Nếu anh không khỏe thì ngày mai tụi mình đi thăm chị Ái Hy cũng được mà, tối nay về nghỉ đi - Nguyên Nhi góp ý
- Vậy cũng được, dù sao hai đứa em cũng mệt rồi - Khải Ca nhìn sang hai người kia, đồng ý
------------------------------------oOo------------------------------------
~ Bệnh viện Quốc tế Delight - 6h30' sáng ~
Nắng sớm từ từ phủ một lớp rượu vang lên khắp căn phòng yên tĩnh, tuy nhẹ nhàng và thanh thoát nhưng lại khiến người ta rất dễ bị say khi chìm đắm quá lâu trong cái khung cảnh ban mai đó. Vài con chim sẻ nghịch ngợm hót vang lên, thậm chí có con còn "to gan" dụi dụi mỏ vào các tấm kính, tạo ra những tiếng "cốc cốc" đinh tai. Cô bắt đầu một buổi sáng sôi nổi, nhộn nhịp của mình bằng cách kết thúc đi giấc mơ ngọt ngào ban nãy trong nuối tiếc.
Cô gái trẻ lười biếng vươn tay kéo chiếc xe lăn xích lại gần mình, vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc rồi vui vẻ đẩy xe ra ngoài, tiến tới cạnh khung cửa sổ. Đầu cô vẫn không thôi nghĩ về câu nói của dì khi đến thăm cô lúc tối: "Sáng mai, con có một người bạn đặc biệt tới thăm đó, bé Hy à!" Dĩ nhiên, câu nói của dì gần như khiến đầu óc cô "tăng động" cả buổi tối. Người bạn đó là ai? Sao lại biết dì? Sao lại được dì gọi là "đặc biệt"? Người đó là nam hay nữ? Nếu là nam thì...liệu có phải là cậu ấy hay không?
Gió ban mai đột nhiên thổi rào, làm cây cối bị lắc lư khá mạnh. Tán cây bằng lăng sà lại gần cửa sổ, rồi lại bất ngờ giật mạnh lên như bị ai kéo. Nắng được thế ùa ạt tràn vào phòng, lấp kín khuôn mặt cô gái nhỏ bằng thứ ánh sáng thiên nhiên diệu kì. Một giọng nói xa xăm từ trong kí ức lại vọng về trong đầu người con gái: "Nắng chính là dấu hiệu của hi vọng, của sự khởi đầu đó em à!" Tự nhiên cô bỗng tin rằng điều cô mong đợi nhất chính là điều đang chờ đợi để bắt đầu
-------------------------------oOo---------------------------------
~ Ký túc xá TFBOYS ~
- A! Trời ơi! 8 giờ sáng rồi ư??? Ôi không, chết tôi, trễ học mất rồi!!! - Từ trên tầng 5 tòa nhà cao tầng vọng ra tiếng hét "super" lớn của một chàng thiếu niên khiến ai đi ngang qua cũng phải quay lại dòm vì tưởng có...hỏa hoạn!
Tuấn Khải vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy nhanh qua trước cửa phòng của Thiên Tổng và Nhị Nguyên hét lớn:
- Dậy đi hai đứa, tụi mình trễ học rồi đó! Dậy đi! Dậy đi!
~ 3 phút sau...~
Cửa phòng Nguyên và Tỉ bật mở cùng một lúc, cả hai đứa nhìn Đại Ca như người ngoài hành tinh:
- Hôm nay là ngày lễ mà đi học gì, muốn tụi em đi thăm chị Hy với anh thì nói đại đi nè!
Dương Dương bất ngờ "phùng mang trợn má" la toáng lên:
- Không không, Ca Ca quên thiệt đó Nguyên ơi, ảnh mặc đồng phục kìa!
- Ối trời, ảnh chọc tụi mình đấy. Anh Khải về thay đồ đi, tụi em sửa soạn xong rồi xuống
Rầm! Cánh cửa phòng hai nhóc tiểu đệ vừa đóng lại là Tiểu Khải muốn lập tức la lên vì...hờn! Hôm nay được nghỉ mà sao không ai nói tui biết???
~ 8h30' sáng ~
Ngay khi kết thúc việc lắp đầy bao tử bằng đống bánh ngọt mà chị quản lý đã chuẩn bị sẵn, TFBOYS chạy nhanh xuống bãi xe, lôi ra những chiếc xe đạp thể thao vừa mới sắm của mình. Ba anh chàng háo hức dắt xe ra ngoài, trong đầu mường tượng ra cảnh được cùng nhau đạp xe thong thả dưới nắng ấm.
Nhưng trên thực tế, đấy là điều bất khả thi. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, chẳng biết từ đâu, các fan chạy dồn về phía họ, khiến TFBOYS hoảng hốt leo lên xe phóng nhanh đi. Cả ba chỉ biết dồn hết tốc lực, cắm đầu cắm cổ mà đạp chứ chẳng còn tâm trí đâu mà dạo chơi ngoài đường
Khi ba người thành công cắt đuôi các fan thì cũng vừa tới cổng bệnh viện. Vội vàng cất xe, Khải, Nguyên, Tỉ lấy ra mũ và khẩu trang đã chuẩn bị sẵn, đeo vào rồi bấm thang máy lên tầng 9
~ Bệnh viện Quốc tế Delight - Tầng 9 ~
- Để anh coi...phòng 921...ở dãy bên trái đấy! - Khải Ca chăm chú nhìn sơ đồ tầng 9 dán bên cạnh thang máy
- Vậy đi thôi! Dãy bên trái là... - Nhị Ca quay qua quay lại, xác định phương hướng
- Bên đây nè! - Thiên Tổng kéo Nguyên đi, không để cậu kịp phản ứng lại - Coi chừng bị nhìn thấy đấy!
Ba chàng trai trong trang phục đơn giản, khuôn mặt được che kỹ càng, lặng lẽ băng qua dải hành lang, cuối cùng dừng chân ở khu chăm sóc đặc biệt
- Phòng 921 đây nè! Woa, không ngờ chị ấy ở khu VIP luôn ấy! - Nguyên Nguyên cảm thán nhìn vào tấm bảng đề "921 - Phòng chăm sóc đặc biệt" to tướng trên cánh cửa
- Tụi mình vào thôi! - Thiên Thiên nhanh tay mở cánh cửa căn phòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip