Chap 6: Bữa sáng trong vườn trường
Như hàng triệu ngôi trường khác trên thế giới, Serin trở thành thiên đường (đối với các học sinh) vào giờ ra chơi. Khi tiếng chuông "thánh thót" vang lên những giai điệu "thần thánh", từ trên các tầng lầu, trước cửa các lớp học và đặc biệt nhất chính là căn tin, nơi đâu học sinh trường Serin cũng có mặt. Khung cảnh thanh bình ngự trị 90 phút trước nhanh chóng bị đánh đuổi bởi chiếc chuông gần phòng giám thị.
~ Lớp 10A2~
Giáo viên vừa rời khỏi là cả lớp liền nhanh chóng dọn dẹp sách vở, phóng thẳng tới căn tin với tốc độ ánh sáng (kẻo lát nữa sẽ bị chết ngạt trong đám đông). Chỉ sau 10 giây kể từ lúc tiếng chuông vang lên, lớp chỉ còn sót lại lác đác vài người, trong đó có cả Nhi và Nguyên.
Vương Nguyên vừa mở cửa lớp định đi tìm Khải, thì đã thấy Đại Ca đứng sẵn ở đấy từ lúc nào
- Ủa? Sao anh đến nhanh vậy? Còn Thiên Tỉ đâu nhỉ?- Nguyên ngó quanh
- Em ấy vẫn chưa đến, à kia kìa, đến rồi - Tuấn Khải vẫy tay gọi Tỉ
- Cậu đến rồi thì chúng ta đi ăn sáng thôi
- Khoan đã nào, giờ mà chúng ta xuống căn tin thì kiểu gì cũng sẽ gặp mấy fan đấy, chắc chắn tụi mình sẽ chết chìm giữa biển người cho coi - Khải Ca cảnh báo
- Vậy bây giờ phải làm sao? Sáng nay em dậy trễ, có kịp nhét vào bụng cái gì đâu, giờ em đói meo rồi - Nguyên Nguyên ôm bụng kêu than
Đúng lúc ấy, Nhi chuẩn bị đi mua đồ ăn và nhân cơ hội ngàn vàng đó, ba anh chàng liền cầu cứu:
- Nhi à, cậu có thể giúp tớ một chuyện nhỏ này không?- Tiểu Nguyên dùng vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể, cầu xin cô
- Em đi mua giúp tụi anh đi mà, tụi anh sắp chết đói rồi- Tiểu Khải tận dụng tài năng diễn xuất của mình, diễn mà cứ như thiệt, người ngoài nhìn vào chắc tưởng bị bỏ đói cả tuần rồi ấy chứ!
- Đi mà Nhi, tớ biết cậu là một người rất tốt bụng, cậu sẽ không nỡ bỏ đói tụi tớ đâu nhỉ?- Thiên Thiên nài nỉ
Thấy cả ba anh chàng ra sức van xin mình như người sắp chết đói tới nơi nên cô nàng cũng không nỡ từ chối, thôi đành làm người tốt một lần vậy
- Được rồi, các cậu ghi danh sách những thứ cần mua cho tớ đi
- Cảm ơn cậu nhiều nha!
- Anh sẽ rất biết ơn em đó!
- Cậu là ân nhân của tụi tớ, mãi mãi!
Ba anh chàng mừng rỡ, cảm ơn rối rít rồi ra khu vườn phía sau trường ngồi đợi vị cứu tinh của mình mang đồ ăn trở về
~ Khu vườn của trường Serin~
Nếu trong sân trường, hành lang hay căn tin, không khí đang vô cùng "nhộn nhịp", "tưng bừng" thì ở đây hoàn toàn đối lập, "dân số" giảm đi chỉ còn 1/1000. Nguyên khẽ đẩy cánh cửa gỗ chìm trong lớp dây thường xuân đang dần chuyển sang màu vàng. Ba anh chàng ngồi trên thảm cỏ xanh mượt để những tia nắng chiếu qua cây phượng vĩ to, già, chiếu vào tận chỗ mình ngồi. Thiên Tổng đưa tay "tàn bạo" ngắt một bông hoa nhài gài lên tóc Khải: "Đại Ca đẹp "choai" ứa ừa!"
Khỉ con không tham gia cuộc chơi, "ngoan ngoãn" trèo lên một cành phượng thấp, ngắm nhìn xung quanh. Bức tường thường xuân bao quanh khu vườn đang dần chuyển sang màu vàng óng. Dưới thấp (nơi có những con kiến xinh xắn đang bò) hoa tay ơn điểm xuyết màu hồng, viền quanh khu vườn, ngay dưới bức tường lá. Nhài điểm vài đốm trắng nhỏ giữa khu vườn. Vài cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo...Rầm! Bốp! Nguyên nhanh chóng phóng vù ra mở cửa, là Nhi.
- Nhi à! Sao cậu tới trễ vậy? Ủa, Nhi, tớ lỡ lời, xin lỗi, có chuyện gì vậy, Nhi?- Nhị Nguyên giật mình khi thấy Nhi đang ngồi bẹp dưới đất, xung quanh đủ loại thức ăn. Cô ngước khuôn mặt tèm nhem, mắt đỏ hoe lên nhìn cậu bạn
Nghe tiếng Nguyên ngoài cửa, hai anh chàng kia cũng nhanh chóng chạy ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà ba anh chàng gặp phải tình huống này nên cả ba đều bối rối, Thiên Tỉ chỉ biết luôn miệng nói:
- Cậu nín đi, đừng khóc nữa, có gì thì tụi tớ giúp cho. Đừng khóc nữa, Nhi.
- Sao vậy? Ai làm gì em à? Đừng khóc nữa, kể tụi anh nghe, tụi anh đi xử nó cho - Khải Khải lo lắng
Nguyên dịu dàng đưa cho Nhi chiếc khăn tay của mình, dỗ dành:
- Cậu lau mặt đi rồi có gì nói tụi tớ nghe, tụi tớ giải quyết cho
Nguyên vừa dẫn Nhi vào vườn vừa lau nước mắt cho cô bạn đến khi Nhi nín khóc, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu:
- Tớ nói cái này ba người đừng giận tớ nha...
- Em cứ nói đi, không sao đâu- Tuấn Khải nở một nụ cười ấm áp
- À, ừm... chuyện là lúc nãy... mình đứng trước cửa vườn...đang định bước vào...thì có con ếch nhảy ra...- Nhi nói giọng đã bắt đầu nấc nghẹn trở lại - Rồi tớ run quá... nên làm rớt hết đồ ăn xuống đất, tớ vừa sợ các cậu la, vừa sợ con ếch lúc nãy nên...
- Thôi không sao đâu, tụi tớ không bận tâm về việc đó đâu - Nguyên mỉm cười, dìu cô ngồi lên thảm cỏ rồi cùng Đại ca và Thiên Thiên mang đồ ăn vào
- Để tớ phụ các cậu nhé!
- Ừm!
Nhi quệt nhanh nước mắt, cùng ba người họ dọn đồ ăn: một hộp sushi cuộn, một hộp tôm lăn bột, một hộp hoàn thành lớn, toàn những món họ thích.
- Nhi à! Cảm ơn em nhiều nhiều nha!- Khải vừa thưởng thức món ăn vừa không quên cảm ơn cô nàng
- Cậu chu đáo quá à!- Thiên Tỉ nhìn hộp hoành thánh trước mặt mà hai mắt sáng cả lên
- Hai người phải cảm ơn em nữa chứ, Nhi là bạn thân của em mà. Ưm, ngon thiệt đó nha, Nhi muôn năm! - Tiểu Nguyên vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình
- Tớ thấy mọi người vui vậy là tớ vui rồi, không cần cảm ơn nhiều vậy đâu mà
Nguyên bất chợt với tay lấy một cuộn sushi của Khải đút vào miệng Nhi
- Này, sao em phá dữ vậy hả???
- Thôi mà Đại Ca, em không cố ý đâu, chỉ... cố tình thôi mà- Nhị Nguyên lè lưỡi chọc Khải
- Nhi à, em liệu mà "dạy dỗ" Nguyên đi nha, em ấy chỉ nghe lời mỗi em thôi đó- Khải Ca cười nham hiểm
- Anh nói gì kì vậy... - Nguyên bỗng chốc đỏ mặt
- Tớ thấy ảnh nói đúng đó, chỉ có mình cậu là trị được cái tính của Nguyên à - Thiên Tổng hùa theo đội trưởng chọc Tiểu Nguyên
Và cứ thế, ở một góc nhỏ bình yên của ngôi trường, những tiếng cười hồn nhiên, ngây thơ của một nhóm học sinh vang lên, như đưa họ về với sự an yên của tâm hồn, bỏ lại sự ồn ào, ghen ghét, đố kị ngoài kia (au: Mình cũng muốn!!😋)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip