10
[ Gamma quỳ một gối, nắm lấy cổ tay cô bé, cúi người hôn lên.
"Chúc mừng Ngài bình an vô sự." Giọng hắn mềm nhẹ, nhưng dường như chứa đựng sóng to gió lớn.
"Ừm." Uni ôn nhu đáp lại, ánh mắt cũng suy nghĩ muôn vàn.
Hai người đang nhìn nhau thâm tình, một giọng nói gây mất hứng xen vào: "Không được nha- Gamma-kun."
Là Byakuran người này.
"Ngươi sao lại có thể làm cho Yuni-chan đáng yêu của nhà chúng ta khóc được chứ-" ]
"Biến thái ra tay với tiểu cô bé nhỏ tuổi lại tăng thêm rồi!!"
"Ha hi, tình tay ba sao...?"
"Chỉ cần có tình yêu thì tuổi tác căn bản không phải vấn đề đi! Giống như tôi, cho dù Reborn chỉ là em bé, tôi cũng-"
"Chờ, từ từ." Byakuran vội vàng ngắt lời. Vẻ mặt thư thái khó được có chút mất bình tĩnh: "Tôi đối Uni-chan chỉ là yêu thích đơn thuần thôi, không cần gom tình cảm của tôi với Gamma-kun vào làm một chứ a..."
"Tạm dừng."
Reborn đột nhiên lên tiếng. Hắn ngắm nghía khẩu súng lục màu xanh lá không biết xuất hiện trong tay từ lúc nào, trầm ngâm nói:
"Thì ra là thế, cô bé này chính là Yuni trong miệng ngươi a. Nàng và Gamma quả nhiên... không, hẳn là Gamma quả nhiên đối với nàng, có tâm tư không nên tồn tại sao."
"Sao, Reborn-kun ~"
Không biết nghĩ tới cái gì, Byakuran lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên mặt hắn treo thần sắc xem kịch vui không rõ ràng, "Lời nói đừng nói đến tuyệt đối như vậy, nói không chừng tình cảm của bọn họ còn có một phần công lao của ngươi đó."
"Ta không thể nào cho phép người trưởng thành ra tay với hậu bối chưa trưởng thành."
Reborn chém đinh chặt sắt nói, "Trừ khi..." Hắn nheo mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén- "Hậu bối này của ta, sống không đến lúc trưởng thành."
Nụ cười Byakuran cứng lại. Cái gì chứ, người này, thật là sự nhạy bén đáng ghét.
"Này, Byakuran, Uni trong tương lai có phải đã từng chết một lần không?"
Em bé đội mũ phớt cao màu đen nghiêng đầu, hỏi không mang theo bất cứ cảm xúc gì: "Là ngươi giết sao."
Gió lạnh thổi qua phòng hội nghị- Lưng Byakuran toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Làm cái gì, phong ấn Chiếc Nhẫn Mare là toàn bộ thế giới song song. Hắn hiện tại đâu thể đánh lại người này.
Hơn nữa, hắn dám khẳng định, nếu Reborn vi phạm quy tắc ra tay với hắn, những tên phía sau tuyệt đối sẽ bật đèn xanh rộng rãi.
"Sao... Ta đâu có trực tiếp ra tay, không bằng nói, ta ở thế giới kia rất hy vọng Uni-chan sống sót đó..." Byakuran cười mỉa giải thích.
"Đương nhiên... Quả thật là có một phần nguyên nhân do cái 'ta' kia bức bách. Ta đã nói rồi mà, không phải tất cả 'ta' đều đáng tin, ta đã từng cũng là người muốn làm chuyện nguy hiểm, nếu không phải **-kun..."
Hắn không nói ra cái tên đó, mặc dù tất cả mọi người thấy Byakuran quả thật đã mở miệng.
"À thì, ta quên mất, tên **-kun là không thể nói ra. Rốt cuộc bản thân sự tồn tại đã bị xóa bỏ mà."
Nụ cười vẫn nở trên mặt Byakuran, chỉ là độ cong thay đổi một chút, trống rỗng tăng thêm một phần vị vặn vẹo.
"Nếu không phải **-kun..."
Hắn vẫn kiên trì mở lời, cho dù nghe được vĩnh viễn là chỗ trống, "Ta có lẽ đã nghĩ tới hủy diệt thế giới cũng không chừng."
Trong sự im lặng trống rỗng, cuốn phim tiếp tục phát sóng.
[ "Byakuran, ngươi tên khốn này!!"
Việc Uni trở về không làm sự hận ý của Gamma giảm đi chút nào, ngược lại càng thêm kịch liệt. "Ngươi tên khốn này, chúng ta rõ ràng những chuyện tốt ngươi đã làm trong tương lai!! Ngươi đừng hòng đụng vào một sợi lông tơ của Công chúa!!" ]
"Oa nga."
"Ta chưa từng thấy tên Điện Quang này kích động như vậy. Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì trong tương lai vậy ."
"Cô bé này, là BOSS Arcobaleno đi, ta càng tò mò hắn đã vượt qua phòng tuyến của sáu người mạnh nhất như thế nào."
[ "Black Fox!!" Nói rồi Gamma liền bắt đầu ra tay. ]
Vũ khí kiểu mới chưa từng thấy làm mọi người ở đây ồ lên.
"Động vật từ hộp ra sao?!"
"Năng lượng Ngọn Lửa phi thường mạnh mẽ! Không biết hiệu quả tấn công như thế nào?"
Mọi người khát vọng sức mạnh khắp thế giới đồng thời chăm chú nhìn màn hình. Xanxus, người vẫn luôn khép mắt như đang nghỉ ngơi, cũng mở hai mắt ra.
[ Nhân vật chính bị tấn công vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhã:
"Ngươi xanh cả mặt rồi đó, Gamma-kun."
Uni kinh hoảng thất thố ngăn lại nói: "Từ từ, Gamma!! Ngươi đã hiểu lầm rồi."
Cô bé xoay người mặt tươi cười xin lỗi hướng về phía Byakuran:
"Xin lỗi nha, Byakuran. Em rất cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây."
Gamma:...!! ]
"Ai ~ ~ Không đánh sao."
"A, kích thích."
"Không ngờ tiểu tử mày rậm mắt to ngươi còn có thể đào góc tường của Điện Quang Gamma."
[ "Sao lại khách sáo như vậy, Uni-chan."
Byakuran nói thân mật, "Thật vất vả mới có thể gặp lại ngươi, ta thật cao hứng đó."
Hắn cúi người nhìn cô bé, "Chuyện này ta đã biết toàn bộ từ mẹ ngươi, Aria, rồi! Không thành vấn đề đâu."
"Cái gì!? Thủ lĩnh cô ấy!?" Gamma không thể tin được, "Đây là chuyện gì!! Vì sao ngươi lại biết chuyện của Thủ lĩnh!!"
"Sao nào, Gamma-kun còn không biết sao?"
"À, không nói cho ngươi đó." ]
"Oa ------" Một tràng kinh ngạc than thở.
"Cái này còn kích thích hơn cả điện ảnh nhiều!"
[ "Ngươi mau nói!! Mau nói!!" Gamma liên tục thúc giục.
Byakuran cũng không úp úp mở mở nữa:
"Aria cô ấy đã tiên đoán rằng, Cuộc chiến Người Đại Diện giải trừ lời nguyền Đứa Trẻ Cầu Vồng sắp sửa diễn ra."
"Lời nguyền của Arcobaleno Đại Không khác với các Arcobaleno khác, không thay đổi bề ngoài, mà là-"
"Đời đời truyền lại từ Luce, Aria và Yuni, sinh mệnh ngắn ngủi." ]
Reborn biểu cảm không rõ.
[ "Ngươi cũng biết rất rõ từ ký ức khi đó đi, Gamma-kun."
"Nhưng mà, nếu có thể đứng trên đỉnh điểm của bảy vị Arcobaleno trong cuộc chiến Người Đại Diện này, thì có thể hóa giải lời nguyền này, sống lâu hơn một chút đó."
"Aria tính toán chuyển nhượng cơ hội này cho con gái của cô ấy, Yuni."
Đồng tử Gamma đột nhiên co lại.
Thần sắc Uni trở nên ảm đạm.]
Reborn thở dài, Aria thì ra là vì nguyên nhân này...
[ "Kết quả là, tôi đồng thời cũng được chọn trở thành người đại diện chiến đấu cho Uni-chan đó." Byakuran cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Sao... Sao lại như vậy... Thủ lĩnh cô ấy..." Biểu cảm Gamma bi thương.
"Nhưng mà, tại sao!!"
Hắn cúi đầu cắn chặt quai hàm, ánh mắt mang hận ý bắn về phía người đàn ông tóc bạc một bên, "Vì sao lại phải chọn tên khốn này đảm đương người đại diện cho Công chúa!!"
"Gamma..." Uni ngơ ngẩn thất ngữ.]
"Làm gì có nhiều tại sao đến vậy, tuy không rõ thực lực của tên gọi là Byakuran này như thế nào, nhưng nếu chỉ có Điện Quang thì còn lâu mới đủ.
Trong cuộc chiến giữa các Đứa Trẻ Cầu Vồng, năng lực của hắn còn kém xa lắm."
[ Tiếp theo chính là một màn Tu La Tràng hỗn loạn. Gamma vài lần muốn động thủ đều bị Uni ngăn lại chặt chẽ, suýt nữa phát triển thành một trận hỗn chiến.
Xem đủ trò hay, Byakuran mới làm bộ làm tịch mở miệng:
"Thôi nào- thôi nào- Chúng ta là đồng đội mà. Đừng đánh nữa, cùng nhau đi Nhật Bản đi."
"Cái gì, muốn đi Nhật Bản!?"
"Ừm, bởi vì cuộc chiến Người Đại Diện này được tổ chức ở Nhật Bản đó nha."
"Tôi rất mong đợi đó," khóe miệng hắn kéo giãn rộng hơn, "người bạn thân của tôi, Shou-chan, cũng đang học ở một trường ở Nhật Bản." ]
Irie Shouichi đột nhiên rùng mình một cái.
[ "Hơn nữa, Thủ lĩnh ứng cử viên Vongola đã hoàn toàn đánh bại tôi trong tương lai cũng ở đó đó."]
"Hoàn toàn đánh bại??"
"Cái cậu học trò nhỏ của Reborn, lại mạnh đến thế sao!"
"Xem những hình ảnh trước đó hoàn toàn không thấy ra, chỉ là một đứa trẻ bình thường."
Cuối cùng cũng sắp gặp được rồi. Byakuran thong thả nắn bóp một viên kẹo bông gòn trong tay, nheo mắt, thần sắc tối tăm- Cái người trong truyền thuyết như dũng giả kia, đánh bại ta trong tương lai, thành công cứu vớt lão sư của mình, và thuận lợi sống sót đó nha.
Học sinh lớp 3 A trường Namimori, Sawada Tsunayoshi-kun.
[ "Ừm."
Uni cười vui vẻ, "Có thể nhìn thấy Tsunayoshi san và Chú Reborn của họ."
Buổi tối, trên phố buôn bán phồn hoa, giọng Sawada Tsunayoshi vang lên: "...Nói cách khác, Reborn, Arcobaleno cùng tất cả người đại diện đều sẽ tề tựu ở Nhật Bản?"
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu mật ong dưới ánh đèn thương trường nhuộm màu như dòng nước đường sền sệt chảy chậm.]
Thì ra ngươi trông như thế này a. Byakuran đã gần như quên mất vẻ ngoài thời niên thiếu của Sawada Tsunayoshi. Nếu còn qua thêm một chút thời gian, có lẽ hình ảnh khi trưởng thành cũng sẽ trở nên mơ hồ cũng không chừng. Họ không thể giữ lại bất kỳ tấm ảnh nào của người đó, tất cả dấu vết đều đang biến mất với tốc độ không thể ngăn cản được.
Tuy rằng ngươi và hắn không phải một người, nhưng nếu hắn trở lại thời niên thiếu, nhất định cũng sẽ có một đôi mắt... ngọt ngào, thiên chân, không chứa đựng đau khổ giống ngươi.
[ "Không sai"
Reborn gật đầu.
"Ta nghĩ hẳn là còn sẽ có người đến nữa đúng không."
Thiếu niên tóc nâu tiến hành suy đoán vô cùng tồi tệ về số người có thể tập hợp.
"Nói tóm lại, trận chiến đấu này rốt cuộc phải đánh như thế nào chứ!?"
Reborn trầm ngâm:
"Tuy rằng người đàn ông đội mũ sắt hắn đã nói sẽ thêm tuyên bố, lời nói là như vậy... Nhưng, có thể xác định là, đây là một cuộc thi đua tương đối về 'sức mạnh'."
"Sức mạnh...?"
"Sao lại- Tôi hoàn toàn không muốn đánh nhau gì đâu!! Đau lắm mà!!" Sawada Tsunayoshi kêu lên như phát điên.]
Byakuran cười lớn. Quả nhiên là Tsunayoshi-kun, ngươi ở thời không nào cũng có một phần không hề thay đổi đó nha.
[ Lời nói đã đưa họ đến trước một tòa khách sạn lớn.
"Đến nơi rồi, nơi đã hẹn với Dino."
"Ô oa-" Thủ lĩnh Vongola tương lai phát ra âm thanh hoàn toàn không có kiến thức.
"Đây không phải khách sạn mà Đệ Cửu Thủ Lĩnh cũng từng ở sao!! Sư huynh thật lợi hại!!" ]
Dino ngượng ngùng gãi đầu, "Ha... ha ha."
[Ngay sau đó đã bị Reborn vả mặt: "Nghe nói dường như là do cấp dưới không cẩn thận đặt nhầm thì phải."
"A, nhờ hắn đặt nhầm phúc, chúng ta mới có thể cùng nhau đến đây dạo chơi như vậy." Reborn trông cũng rất mong đợi.]
Squalo liếc mắt trắng dã:
"Cái tên tiểu quỷ vừa nhìn là biết lớn lên như người thường kia thì thôi, ngươi lại đâu phải chưa từng ở cấp bậc này, đừng có bày ra cái vẻ không có kiến thức đó được không."
Reborn sờ cằm, phỏng đoán ý nghĩ của chính mình trên màn hình:
"Sao, nhập gia tùy tục?"
[ Một người đàn ông tóc vàng, toàn thân mặc vest màu trắng, toát lên vẻ đẹp trai như đang phát sáng, bước ra từ khách sạn. Trên vai hắn là một con rùa đen nhỏ, cười tủm tỉm chào hỏi:
"Các ngươi cuối cùng cũng đến."
"Sư huynh!!" Sawada Tsunayoshi kinh ngạc gọi hắn.]
"Đáng ghét..." Âm thanh dường như nói nhiều quá mà nổi giận lại một lần nữa vang lên trong phòng hội nghị này.
"Lòng tự trọng đáng buồn của đàn ông." Bianchi khinh thường.
"Haru cũng thấy Dino San rất đẹp trai đó." Miura Haru ôm mặt, vô ý thức thêm dầu vào lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip