13
[ "Để thay đổi tâm trạng, chúng ta đi ăn một bữa mỹ thực đi."
Dino cười nói, mang theo một chút hương vị trấn an.
"Em đói chết rồi."
Sawada Tsunayoshi đi đứng cũng lảo đảo, "Vừa nãy vì Varia quá đáng sợ, sợ đến mức em quên cả đói luôn rồi." cậu phàn nàn.
"Ôi chao, thật là trùng hợp nha!" Ngay sau đó, giọng nói nhiệt tình dào dạt nhưng mang mười phần ác ý vang lên.
- Trong nhà ăn trước mắt, Varia mọi người thế mà đã đến rồi!]
Dino không nỡ nhìn thẳng, nhắm hai mắt lại.
"Ha hi..." Miura Haru hai tay đan chặt trước ngực, "Nếu là Haru, nhất định sẽ sợ đến tim ngừng đập..."
[ "Ô oa a!!" Sawada Tsunayoshi hét thảm một tiếng.
"Vì phòng bị làm hỏng, nên chúng ta cũng đến nhà ăn ăn cơm." Lussuria giải thích.
Squalo cười dữ tợn: "Ngươi cứ yên tĩnh ăn cơm ở một bên đi, Chiến Mã. Nếu ngươi cản trở ta ăn cơm, ta sẽ giết ngươi luôn đó." ]
"Tổng thấy quan hệ họ tốt quá đi a!" Yamamoto Takeshi nghiêng đầu nói.
"Hả?!" Gokudera Hayato cùng Squalo cùng nhau trừng mắt nhìn hắn.
[Trong không gian hoàn toàn đen, Wonomichi bước đi dưới chùm ánh sáng chiếu xuống. Theo tiếng bước chân lép bép, có thể thấy sàn nhà cũng là hình bàn cờ đen trắng.
"Ta về rồi nha, ha ha." Hắn chào hỏi với một ai đó không rõ.
Một chùm ánh sáng khác chiếu xuống, lộ ra một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế lưng cao. Người đó chậm rãi mở lời:
"Ngươi vất vả rồi, Wonomichi." ]
Byakuran đang nhét kẹo bông gòn vào miệng, thấy cảnh này liền ngây người trực tiếp. Không thể nào, cắt một đoạn video mà còn thêm cả cảnh cho mình nữa sao? Cái kiểu xuất hiện làm màu này, ngày thường ngươi không phải chỉ ru rú trong cửa hàng sách môi giới nhỏ bé kia mà ăn mì sao!
[ "Sẽ không, sẽ không, hắc hắc hắc."
Wonomichi cười nói, "Checker Face đại nhân."
Ngay sau lời vừa dứt, bóng dáng dưới chùm sáng lập tức trở nên rõ ràng. Checker Face toàn bộ võ trang xuất hiện trên màn hình.]
Byakuran vô cùng vô ngữ.
Nhưng những người khác trong phòng họp thì vẻ mặt như gặp đại địch. Nếu không có gì bất ngờ, người này hẳn là BOSS lớn nhất trong Cuộc chiến Người Đại Diện này.
[ Hình ảnh chuyển từ tối sang sáng.
Sáng sớm, BOSS Vongola tương lai đang ngã lăn trên giường ngủ say bất tỉnh nhân sự. Có thể thấy trong phòng rất bừa bộn.
Bên ngoài cửa sổ truyền đến từng trận tiếng ồn ào liên tục.
Thiếu niên tóc nâu lấy cánh tay che mắt, oán giận nói mơ hồ:
"Em đang làm gì vậy, Lambo... Bây giờ là sáng Chủ Nhật, đừng làm ồn anh ngủ chứ ~."
Ngoài cửa sổ xuất hiện một tên nhóc tiểu quỷ mặc đồ bò sữa nhảy dựng lên: "Gya ha ha ha!!"
Lại nhảy lên một cô bé tóc tết dựng đứng lên trời: "Oa--!!"]
"Từ từ, chỗ này không phải......" Người có thường thức Irie Shouichi nhắc ra sự nghi hoặc ấy.
[Sawada Tsunayoshi khép hờ mắt vì buồn ngủ, ban đầu còn chưa phản ứng lại, ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ nhảy nhót ngoài cửa sổ của mình.
"Y!!" Hắn đột nhiên tỉnh táo, cùng hô lên với Irie Shouichi ngoài màn hình
"Chỗ này là lầu hai mà!!"]
"Đây không phải là lầu hai sao!!"
[Rõ ràng, Sawada Tsunayoshi lúc này đã hoàn toàn không còn buồn ngủ. Hắn mạnh mẽ xoa hai mắt của mình, lẩm bẩm:
"Cái gì, vừa nãy cái thứ kia là gì vậy!? Tôi hình như có ảo giác nhìn thấy tên đó..." ]
"Tên đó?"
Squalo nghe ra giọng Sawada Iemitsu vang lên cùng lúc ngoài cửa sổ: "Voi, tên đó không phải..."
"Hừ hừ, xem ra người học trò tương lai này của ta và cha hắn quan hệ cũng không thân mật cho lắm a." Reborn khóe miệng nhếch lên, rất khó nói có hay không sự vui sướng khi người gặp họa.
"Tsunayoshi-kun quả thật không thích cha hắn cho lắm đâu."
Byakuran mở lời, "Ừm, người bị hắn xem như cha thật ra là một người khác a." Hắn cố ý nhấn mạnh từ cha kia.
Nhưng không ai chú ý. Reborn chỉ chăm chú kinh ngạc khi Byakuran lại có thể thuận lợi nói ra ba chữ "Tsunayoshi-kun".
Chuyện gì thế này? Hắn luôn chấp nhận người biến mất trong bức ảnh, người mà Byakuran không thể nói ra sự tồn tại chính là Sawada Tsunayoshi tương lai, nhưng vì sao, giờ phút này, tên Sawada Tsunayoshi lại được Byakuran nói ra mà không có vấn đề gì cả?
Hay nói cách khác, giống như Byakuran đã thay đổi Byakuran, Sawada Tsunayoshi ở các thế giới khác nhau cũng có 'số hiệu' khác nhau?
Những lời đồng thanh từ ban đầu, cố tình nhấn mạnh 'quỹ đạo chính xác', 'quỹ đạo chính xác', vì vậy, tất cả những gì họ đang xem hiện tại, thật ra không phải là chuyện xảy ra ở thời không này sao? Cùng một người, lựa chọn khác nhau, tạo ra kết quả khác nhau.
Đây là cái gọi là thế giới song song sao? Một thế giới Sawada Tsunayoshi tham gia Cuộc chiến Người Đại Diện Cầu Vồng, một thế giới khác Sawada Tsunayoshi lại không biết đang làm gì, thậm chí không thể duy trì sự tồn tại của bản thân? Vậy thì, trong video chúng ta đang xem, những lần nhắc đi nhắc lại về Cuộc chiến Người Đại Diện, liệu có liên quan đến nguyên nhân Sawada Tsunayoshi ở thời không này biến mất không?
Kozato Enma lại suy nghĩ:
Nếu BOSS Vongola tương lai này và cha hắn quan hệ cũng không thân mật, thì việc cái 'mình' tương lai kia và con trai của kẻ thù giết cha trở thành bạn bè cũng không quá khó để chấp nhận. Thật lòng mà nói, gạt bỏ tất cả thù hận và thành kiến, hắn cũng không ghét cái người ôn nhu ngây thơ trên màn hình kia.
[ Ngoài cửa sổ, trong sân vườn, Sawada Iemitsu mặc đồ lao động, trông hệt như một công nhân dầu mỏ, đang chơi đùa với lũ trẻ.
"Tiếp theo phải chạm đến mái hiên mới được quay về nha!"
"Ác!!"
"Được!!"
"Cái giọng nói này!! Quả nhiên là tên đó!!"
Sawada Tsunayoshi đột nhiên bò dậy từ trên giường, nhanh như chớp chạy xuống lầu, "Bá" một tiếng kéo cửa trượt ra.
"Từ từ, các ngươi đang làm gì!!" Hắn tức giận hét lên.
"Sư Tử đã về rồi, đang chơi giường lò xo đấy." Reborn thế mà cũng thích thú đứng trên giường lò xo.
"Ác ác, Tsuna, cuối cùng con cũng tỉnh rồi nha."]
"Bị làm ồn như vậy ai mà còn ngủ được nữa chứ!"
"Thế mà dẫn trẻ con chơi trò nguy hiểm như vậy, thật quá đáng!" Miura Haru thở phì phì.
[ "Vẫn còn nhớ rõ không? Ta là cha của con đó nha!" ]
"Không phải đâu, rốt cuộc hắn rời khỏi nhà bao lâu mà phản ứng đầu tiên khi gặp con trai lại là hỏi còn nhớ hắn không vậy?"
"Nếu cha hỏi tôi như vậy," Yamamoto Takeshi gãi đầu, "Tôi sẽ rất buồn cũng không chừng."
[ Sawada Tsunayoshi vẻ mặt vô ngữ: "Tôi... Sao có thể quên được chứ."
Sawada Iemitsu giống như không nhìn thấy sự ghét bỏ trên mặt hắn, nước mắt rưng rưng nhào đến, cảm động nói: "Phải không, con trai!! Cha thấy thật tốt khi được tồn tại nha!!" ]
"Người này là không biết đọc không khí sao? Rõ ràng khuôn mặt con trai hắn tuyệt đối không phải là sự hoài niệm đi."
[ "Mau thả tôi ra!!" Sawada Tsunayoshi ra sức giãy giụa trong vòng tay của ông.
"Cái tên ngươi cứ hễ về nhà là làm cho nhà trở nên lung tung hỗn độn hết!!" ]
"Shi shi shi , Lịch sử đen của Cố Vấn ngoài BOSS đã được ghi lại ~"
"Mô- Thật là mối quan hệ cha con tệ hại đâu. BOSS nhà chúng ta cũng..."
Squalo dùng hết toàn thân sức lực nhào tới bịt miệng Lussuria. May mắn Xanxus sắp ngủ rồi, không nghe thấy.
Gokudera Hayato phát ra một tiếng "Tch" nhẹ, biểu cảm đột nhiên trở nên bực bội. Bianchi liếc nhìn em trai mình một cái.
Kozato Enma biểu cảm không đổi, gồng mình nhếch khóe miệng, Là báo ứng a.
Dino nhớ đến người cha đã khuất, biểu cảm trở nên ảm đạm.
Yamamoto Takeshi, người có quan hệ cha con rất tốt dù là cha đơn thân, quét mắt xung quanh một lượt. Tâm tư nhạy cảm, hắn nhanh chóng phát hiện một số người không ổn. Mỗi nhà có những tình huống riêng, Thủ Hộ Mưa tương lai cảm thán.
[ "Này!"
Má Sawada Tsunayoshi đột nhiên bị một bàn tay trắng nõn nắm chặt hung hăng vặn lại. Người phụ nữ đi ra từ trong phòng có mái tóc ngắn màu nâu, vẻ ngoài rất giống thiếu niên trong tay.
Người phụ nữ tức giận nói: "Sao con có thể nói 'cái tên ngươi' với cha mình chứ, Tsuna!"
"Ma ma!!" Sawada Tsunayoshi bị kéo mặt lên gọi một cách hàm hồ.
Thì ra là Sawada Nana, vợ Sawada Iemitsu, mẹ Sawada Tsunayoshi.
"Ma ma giận rồi!" Futa đứng ở phía sau có chút kinh hoảng nói.
"Đây là đương nhiên." Bianchi trả lời.]
"Ma... Ma?" Futa nghiêng đầu. Khoan, căn nhà này chính là nơi mình sẽ ở sau này sao.
[ Hai vợ chồng đường mật ngọt ngào ân ái với nhau, cái giá là Sawada Tsunayoshi bị nhận định là "phản nghịch".]
Sasagawa Kyoko nhíu mày một chút. Nhưng đây là chuyện nhà người khác, nàng không tiện nói gì nhiều.
[Sawada Iemitsu nói với vợ rằng sẽ có khách đến, cái gọi là "đồng nghiệp trên tàu." ]
Mọi người trong thế giới đồng thời trợn trắng mắt.
"Haru nhớ rõ, hắn rõ ràng là gì... Lão đại CEDEF, chứ không phải cái gọi là nhà thầu dầu mỏ nha?"
[ Các đồng nghiệp tự nhiên là các thành viên Cố Vấn Ngoài (CEDEF).
"Basil-kun và Colonnello!" Sawada Tsunayoshi gọi tên hai người mà mình nhận ra.
"Cái này thật vui nha!!" Colonnello giơ chiếc hộp hoa văn đen trắng trong tay lên.
"A!" Sawada Tsunayoshi sững sờ một chút:
"Kia... Cái hộp đó là, chứa đồng hồ dùng trong Cuộc chiến Người Đại Diện Cầu Vồng..."
"Nói cách khác... Ơ? Người đại diện của Colonnello là..."
"Là CEDEF." Reborn trầm mặt đáp lời hắn.
"Cái gì, là CEDEF, vậy nói cách khác..."
Sawada Iemitsu cười chỉ vào chiếc đồng hồ thủ lĩnh trên cổ tay: "Xin được chỉ giáo nhiều hơn nha, Tsuna." ]
"Trời..." Sasagawa Kyoko che miệng lại.
"Người cha lâu ngày không gặp vừa về là liền tuyên chiến với con trai sao?" Yamamoto Takeshi nhíu mày khó hiểu.
"Kufufufu, đây chính là Mafia. Vĩnh viễn xấu xí, dơ bẩn như nhau. Vì lợi ích, ra tay với con của mình thì tính là gì?!"
Nagi lo lắng nhìn về phía Rokudo Mukuro với sắc mặt không tốt.
"Thật giống chuyện ngươi sẽ làm nhỉ." Kozato Enma nhẹ nhàng nói, giọng nói chỉ có chính hắn có thể nghe thấy.
[Sawada Nana cái gì cũng không biết: "Chiếc đồng hồ này đẹp thật đấy nha," nàng cúi người nhìn kỹ.
Sawada Iemitsu cười hì hì đáp lại nàng: "Đúng không? Là Colonnello tặng ta."
"Nhìn kỹ một chút, Dame Tsuna."
Reborn đột nhiên mở lời, "Ngươi hẳn là vẫn còn nhớ tên nhóc ở góc dưới bên phải chứ."
Sự chú ý của Sawada Tsunayoshi bị dời đi: Hắn nhìn chằm chằm-
Lal Mirch trừng mắt nhìn hắn.
Sawada Tsunayoshi lập tức phản ứng lại: "A, cái kính bảo hộ kia!! Cái ánh mắt đó!!" ]
"Hoá ra là nhận người thông qua ánh mắt sao!!"
"Hai người này thế mà nhận ra nhau? Không ngờ."
[ "Là Lal Mirch-!!" Giọng điệu của thiếu niên thế mà có vài phần thân mật.
"Nói là trẻ hơn mười tuổi thì là một em bé... Hoá ra ngươi trẻ như vậy sao!!" ]
"Cái gì chứ, tên này ở chung với một Arcobaleno lâu như vậy, mà vẫn kiên trì cho rằng họ chỉ là một đám em bé bình thường sao?"
"Mười tuổi, như vậy cái gọi là tương lai kia hẳn là xảy ra sau mười năm."
"Truyền thuyết Gia tộc Bovino có một loại vũ khí bí mật có thể xuyên qua thời không.
"Reborn vỗ vào thái dương, "Tên là Ống Phóng Hỏa Tiễn Mười Năm Sau. Thiếu gia Gia tộc Bovino vừa khéo lại đang ở nhờ tại nhà Sawada đâu."
"Này, Byakuran, mười năm sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết không?"
"Sao..." Byakuran cười tủm tỉm không trả lời, "Uni-chan đã dặn rồi, không thể tiết lộ quá nhiều chuyện tương lai đâu. Bất quá không cần lo lắng, các ngươi hẳn là sẽ không phải trải qua cái loại tương lai đó ~"
"Cái loại tương lai đó? Thật là cách nói kỳ lạ."
Irie Shouichi cảm thấy dạ dày càng lúc càng đau. Vì sao từ lúc cái tên nhóc đội mũ phớt đen kia nhắc đến gì đó về Ống Phóng Hỏa Tiễn Mười Năm Sau bắt đầu, ngài Byakuran vốn là bạn thân tương lai của mình lại cứ nhìn chằm chằm vào mình thế kia chứ a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip