Chap 6

Kid tần ngần nhìn sinh vật trước mặt.

Nó thật giống Law quá đi mất. Nhưng mọi đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ tinh nghịch, không như cái điềm tĩnh nơi anh.

Hắn đã trói nó lại, cả hai tay lẫn hai chân. Tạm thời thì không có gì phải lo lắng khi nó vẫn đang thiếp đi trong chốc lát. Cái mà hắn đang thắc mắc là giống loài của sinh vật kia.

Nhìn đi nhìn lại thì cả đôi tai lẫn cái đuôi dơi mỏng tanh đen đúa đều không có vẻ gì là đồ giả. Ai lại đi hoá trang trong rừng làm gì cơ chứ? Hơn nữa nó còn sở hữu bộ móng vuốt và một đôi mắt sáng quắc có thể nhìn được trong bóng đêm. Dựa vào ngoại hình thì có thể kết luận nó là một giống loài đột biến nào đó chưa từng được ghi danh trong sổ sách, hay thật ra là một ác quỷ đang hiện diện?

Hắn cũng từng nghĩ đến ma cà rồng, về việc Law có thể đã bị một con dơi chết tiệt nào đó cắn và trở thành cái thứ như bây giờ. Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp chăng? Làm sao sinh vật lại mang khuôn mặt lẫn cơ thể của Law được chứ?

*Kinh khủng thật! Trong rừng chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Giờ có bảo là nhân bản hay ác quỷ cướp xác thì vẫn đáng tin hơn truyền thuyết ma cà rồng!* Kid nghĩ khi đang săm soi sinh vật kì lạ.

*Hoặc có thể con mẹ này là incubus, một con quỷ chỉ biết đến tình dục và tình dục! Gớm thật khi bị cái lỗ nhớp nháp của nó hút lấy, mẹ kiếp.*

Đôi mắt sắc lẹm của hắn nhanh chóng bị thu hút bởi ánh sáng loé lên từ đôi khuyên bằng vàng của sinh vật. Trên đôi tai dài tổng cộng có bốn chiếc, với một đôi mỗi bên.

Law cũng có sở thích xỏ khuyên. Hắn đã rất ấn tượng khi lần đầu gặp một y bác sĩ "chất chơi" như thế. Đôi khuyên bằng vàng thật, sáng lên rực rỡ trên tông da màu bánh mật càng tạo thêm điểm nhấn cho phong cách khác thường. Với Law thì nó càng xinh đẹp, màu vàng luôn luôn hợp với anh như kiểu nó phải thế.

Kid thường hôn lên đôi khuyên đó để làm anh ngại. Nhưng sau tất cả, hắn lại nhận ra bản thân đã yêu đến từng đường nét lẫn cử chỉ của người ta. Những vật dụng bất li thân, hắn đều nhớ rõ đến từng hoa văn chất liệu.

Nhớ hồi Law khép đôi mắt mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng hắn sau mỗi ca trực đêm. Kid đã ôm và tự nhủ sẽ nguyện chở che anh đến cuối đời. Làm chỗ dựa cho anh, làm người yêu của anh.

Yêu và thương như thế, vậy mà vẫn không thể kiềm nổi cái tôi và bản tính nóng nảy mà nhất thời nổi giận với người ta. Mà Law cũng chỉ biết xù lông lên để tự bảo vệ mình. Đơn phương độc mã trong chốn rừng hoang vắng kia có bao nhiêu phần trăm sống sót?

Sự ăn năn hối hận cuốn lấy hắn, những câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời cả...

Kid nhìn lại đôi tai của sinh vật. Trong lòng còn dấy lên một suy nghĩ khác.

Những truyền thuyết cổ xưa, những câu chuyện được thêu dệt lên từ trí tưởng tượng của loài người có không ít lần xuất hiện một giống loài mang tên "yêu tinh".

Trong cổ tích, nó là sinh vật mang nước da nhăn nheo, màu xanh xám xịt, có thể lùn tịt cũng có thể to lớn với một khuôn mặt hết sức dị hợm hay có thể nói là vô cùng "đáng sợ".

Đây thường là những nhân vật để hù doạ trẻ con. Chúng ăn thịt người, sống trong hang động hoặc ở trong rừng hoang. Là một nỗi ám ảnh vô cùng to lớn đối với các nàng tiên nơi xứ sở và được gọi chung là "orc".

Nhưng, trong cổ tích còn một dạng yêu tinh khác nữa mang hình hài con người, có cánh và đôi tai dài, nhọn hoắt. Thường được ví như thần tiên nơi xứ sở với dung mạo xinh đẹp và thơ mộng. Biết sử dụng phép thuật và có thể bay lượn trên trời với trọng lượng nhẹ vô cùng.

Dạng yêu tinh này chẳng khác tiên là mấy, được gọi một cách mĩ miều hơn là "elf".

Đôi tai dài đó làm Kid liên tưởng đến "elf" thật. Nhưng không đời nào hắn tin là yêu tinh có tồn tại, đặc biệt là còn hiện diện ở ngay trước mặt hắn đây. Mà biết đâu chừng, có thể lắm chứ? Trong rừng thì cái quái gì mà chả gặp được? Có thể là do hắn nông cạn, hoặc là do chưa từng có ai gặp chúng mà thôi.

Hắn móc trong túi ra chút lương khô cuối cùng, bỏ vào miệng nhai khô không khốc. Đáng lẽ phần này là để dành cho Law, nhưng cơn đói đã mài mòn sức lực của hắn quá nhiều rồi.

Kid ngước lên nhìn sinh vật, cất tiếng.

- Tao biết là mày dậy rồi, con quỷ chết tiệt!

Góc đó, sinh vật đang bị trói nghiến cả tứ chi bỗng chốc vung vẩy đuôi. Đôi mắt sáng quắc hé mở ra hơn nửa, như đang hí hửng cười nhìn hắn.

Nó mở miệng, một nụ cười mỉm nhanh chóng được vẽ lên.

- Hah, biết rồi?

Nó nói chung ngôn ngữ với hắn, Kid nhận định nó có trí tuệ lẫn cơ quan phát triển toàn diện y chang con người. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi khi nó phát ra những thanh âm hệt như Law. Trầm bổng và ảm đạm, lại pha chút ranh mãnh.

- Mày là cái giống gì?

Hắn rút dao găm ra, chỉa vào sinh vật khi thấy nó đang bắt đầu lục đục không an phận.

- Là yêu tinh.

Nó nói, ve vẩy đuôi nhìn hắn đầy thích thú như nhìn một nhân loại bé nhỏ. Cơn ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng hắn.

- Sao nào? Ta không giống Law của ngươi à?

Kid giật mình, ngơ ngác nhìn sinh vật. Hắn đứng dậy, hỏi bằng giọng nói đã lạc hẳn đi:

- M-Mày!? Mày biết Law??

- Phải~

Nó hạ giọng, vẫn còn giữ nguyên nụ cười.

- Biết rất rõ là đằng khác.

Kid bần thần nhìn nó, ánh hoàng hôn rực rỡ bởi sắc lửa múa may đối diện thẳng với cặp mắt vàng kim linh hoạt. Không có một tia dối trá, cũng chẳng có một phần đáng tin. Nhưng hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đứng đực ra như bị hớp hồn trong đôi mắt sinh vật.

Nó đã bớt sáng hơn lúc nãy, vả lại còn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút. Ánh mắt như có thể câu hồn đoạt phách người nhìn, thôi miên người ta vào bố cục của chính nó để mà chìm dần trong mật ngọt, sập bẫy lún sâu.

Không lối thoát.

- Mau lại đây, cởi trói cho ta.

Kid ngần ngại. Có điều gì đó thôi thúc hắn hãy mau làm theo lời sinh vật mà hắn chẳng hiểu. Bàn tay hắn giật giật, còn chân cẳng thì tự động di chuyển như bị thôi miên. Trong phút chốc, hắn cảm thấy tôn sùng sinh vật trước mặt, si mê nhìn nó như với một người tình. Hay một chủ nhân cao quý.

Hắn muốn hôn lên chân nó, muốn nghe theo bất kì mệnh lệnh nào được đưa ra và muốn quỳ mọp dưới đầu gối sinh vật như để thể hiện sự tôn kính. Lí trí bị thao túng, con tim hắn thôi thúc toàn thân phải răm rắp nghe theo.

- Lại đây, cởi trói cho ta.

Sinh vật lặp lại, nhìn Kid như một bầy tôi trung thành. Đôi mắt nó đổi màu, có những đường vòng xoắn lại liên tục. Hắn sẽ hoàn toàn bị cuốn theo, nếu như một con chim cú vượn nào đó không bay ngang và rú lên một tràng dài những tiếng kêu kì quặc.

/Rầm/

Kid sực tỉnh, theo phản xạ quay sang nơi phát ra tiếng động lớn nọ. Một con chim, không rõ là loài gì, đang cật lực vùng vẫy trong đám lửa trại.

Nó rú lên, kêu quang quác kinh hãi trong khi cố gắng lăn ra khỏi đám củi cháy rụi. Cái dãy dụa của nó khiến hoa lửa bắn tung toé, may mà chưa vào đến túp lều tàn tạ của hắn. Khói đen bay lên khi con chim bị nướng chín, mùi khét lẹt như tro tàn. Lông vũ rụng rơi lả tả xung quanh, để lộ ra hồng thịt loang lổ.

Hình như nó vô tình bị rớt vào, và chính nó đã cứu lấy chút lý trí cuối cùng của hắn. Đúng là mạng đổi mạng.

Kid loạng choạng lùi lại ra xa sinh vật. Hắn gào lên:

- Con mẹ mày! Mày đã làm gì tao!?

Nó thản nhiên ngửa cổ ra đằng sau mà cười lớn, giọng điệu vô cùng điên loạn như kiểu tức cười lắm.

- Fufufu, đúng là nhân dạng con người của hắn! Ngươi vẫn không thể nào cưỡng lại được mê thuật của ta.

Nhất thời, nó đứng lên sừng sững trước con mắt bất ngờ của ai kia. Dây thừng đang trói nghiến lấy tứ chi hoá ra đã bị gỡ bỏ từ lâu. Lác đác rụng rời xuống dưới đất, nát bươm. Sinh vật liếc nhìn vào đống dây rọi, dè bỉu nói:

- Vớ vẩn thật! Nhân loại các ngươi nghĩ chỉ với đống rác rưởi này là có thể kìm hãm ta sao?

Kid chưa dám manh động, nhìn hình hài hoang dã thế kia thì hẳn đối phó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, ngoài những thứ đáng lo ngại như nanh với vuốt, hoặc năng lực kì dị nào khác. Sinh vật chỉ dong dỏng cao, còn cơ thể thì thon gầy, vốn không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể lao tới và đấm bể sọ con quỷ kia, đâm nó bằng con dao đang lăm le trên tay hoặc cho nó một phát súng.

Nhưng khuôn mặt ngơ ngác của Law đã làm hắn do dự, hắn không thể ra tay nếu đôi mắt đó cứ nhìn hắn như vậy. Hắn vẫn chưa dám khẳng định đó không phải là Law thật. Sự do dự khiến hắn chùn bước.

- Chết tiệt... tỉnh lại đi nào, đó không phải Trafalgar của mày!

Kid day day hai thái dương, cẩn trọng đưa ra quyết định. Sinh vật bước nhẹ khỏi cái góc tối tăm, nhìn trực diện vào Kid. Nó chỉ tay lên khuôn mặt, hỏi:

- Kid.

-...?

- Ngươi yêu người này sao?

Hắn trừng mắt với sinh vật. Bàn tay cầm dao run lên lẩy bẩy, các đốt ngón tay trắng bệch lên.

- Nó chết rồi.

Yêu tinh nở một nụ cười tinh quái, đôi tay giương móng vuốt bắt đầu tự cào nhẹ lên chính khuôn mặt mình.

Hắn gào lên giận dữ, lao tới túm thẳng lấy cổ nó, ghì mạnh xuống nền đất dơ. Hai bàn tay bóp mạnh cần cổ mềm mại, như muốn móc họng nó.

Yêu tinh khặc ra một tiếng, nhưng vẫn ranh mãnh tròn xoe mắt nhìn hắn. Bất chợt, hai tay nó nắm vào bàn tay đang bóp ngẹt lấy cổ, thốt lên một từ:

- Kid?

- Trafalgar...?

Một tia do dự thoáng qua đầu hắn. Nhưng đến khi hắn kịp nhận ra, xung quanh đã bị bao vây bởi năm cái vòng tròn ma thuật màu vàng kim còn đang hoạt động. Mỗi vòng tròn thò ra nào kiếm, nào dao, mũi tên, hay thậm chí cả giáo sắc. Tất cả đều đang lăm le chực chờ để một phát kết liễu hắn.

Lúc này, Kid mới ý thức được mối đe doạ từ yêu tinh.

- Ngươi...không đơn giản...!

- Fufufu, đúng vậy!

Ngay lập tức, tất cả dao kiếm đồng loạt đâm sầm xuống chỗ hắn. Không chỉ một mà còn rất nhiều vũ khí phóng ra từ cái cổng sáng rực, nã xuống như bắn nỏ. Sức công phá ầm ầm nứt toác cả mặt đất. Cát bụi bốc lên dày đặc như sương đêm, giăng mắc bên trong túp lều chỏng chơ muốn sập.

Tầm nhìn bị che khuất. Yêu tinh linh hoạt đứng dậy, mọc cánh ra mà đập phành phạch vào phía trước. Nhanh chóng, cát bụi tan dần đi, nhưng chẳng có lấy một vệt máu bắn lên. Yêu tinh ve vẩy đuôi, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trước mặt đang thở dốc một cách nặng nề, ho lên khù khụ vì bụi sộc vào phổi.

Kid che mặt để hở mỗi đôi mắt nhìn, sắc bén như lưỡi dao. Hắn vồ lấy sinh vật nhưng nó đã nhanh nhẹn tránh được. Dùng đuôi quấn lấy chân hắn hòng làm vướng rồi vung tay bồi cho hắn một cú đấp ngang mặt. Không thành công. Hắn né được, vội chụp lấy tay nó mà dập thẳng xuống nền đất cát. Củi trỏ vào chính giữa bụng nó. Yêu tinh kêu thét lên, ngay lập tức có nguyên một thanh đao đâm thẳng xuống chỗ Kid. Bởi đã quen chiêu trò, hắn đã vội né kịp, chỉ bị xước một bên cánh tay. Thay vào đó chính yêu tinh đã tự làm hại mình. Thanh đao to lớn đâm xuyên qua sườn bụng, trúng cả vào nội tạng.

Nó gào lên thảm thiết. Cả cơ thể giật lên ghê gớm rồi như biến thành một khúc gỗ cây dài, tan thành tro bụi. Hắn liền xoay đầu lại, đã thấy nó thù lù ngay trước mặt, đạp thẳng lên lưng hắn lấy đà mà bay ra ngoài.

Kid đuổi theo, gào lên hét lớn.

- Chết tiệt!! Mày đã làm gì Law rồi!?

Nó bay lên trước bóng trăng mờ ảo, đậu vào một cành cây to lớn. Vắt vẻo yên vị trên đấy, rồi bỗng dưng biến mất.

- Fuck!! Mẹ kiếp!

Hắn ôm mặt chửi thề, lại lao vào rừng u minh thêm một lần nữa.

.

.

.

_____________________________________

[...]

Tối quá.

Trong đây tối quá, hắn chẳng nhìn thấy gì cả.

Không có tiếng rinh rích của chim rừng. Cũng chẳng có tiếng xào xạc của cành lá lưa thưa.

Không gian tối đen như mực, và chẳng có lấy một âm thanh nào hết.

Hắn vã mồ hôi hột, không rõ tại sao bản thân lại ở đây.

Chỉ một màu đen kịt, không còn gì hết. Kể cả mặt đất, lẫn bầu trời. Tất cả đều đen, thậm chí bóng tối còn đang dần nuốt chửng lấy hắn.

Bằng chứng là thị giác đang thể hiện rằng cơ thể hắn sắp bị biến mất.

Bất chợt, ánh sáng xuất hiện. Một căn phòng nhỏ đột ngột bùng lên.

Hắn đứng giữa căn phòng, cơ thể cường tráng che khuất một phần ánh sáng leo lắt từ cây đèn bằng hoa.

Trước mặt hắn là Law đang ngồi quay lưng lại, co rúm vào một góc, nhưng không run rẩy.

Hắn gọi: " Trafalgar?"

Anh không đáp, bóng lưng thon gầy vẫn cuộn mình trong xó. Và bóng tối đang dần nuốt lấy anh.

Hắn hốt hoảng, gọi với liên tục. Bàn tay hắn giơ lên, nhưng lại phát hiện ra chân không đi được. Kid đinh ninh đó chính là Law, và hắn cật lực gọi tên anh. Hắn bồn chồn khi anh chẳng đáp, hay nói lấy một câu.

Bất chợt, cả người anh run rẩy, tự ôm lấy cơ thể. Rồi Law khóc, nức nở bên góc tường. Anh vẫn không quay đầu nhìn hắn, nhưng Kid đã nghe thấy lời anh.

- Cứu tôi... Eustass -ya...!

.

.

.

_____________________________________

[...]

Hắn tỉnh lại khi trời đã rạng sáng. Tiếng chim hót ríu rích, lác đác chao lượn trên vùng trời rộng lớn. Rừng già như tỉnh giấc, cây cỏ đung đưa êm dịu trước gió trời.

Hắn nằm giữa một sườn đồi nhỏ, với bao quanh là những bụi rậm dập nát, những cành cây đã gẫy vụn chỏng chơ. Một vòm trời nhỏ lọt vào tầm mắt hắn, sáng dần lên theo từng giờ.

Kid ngồi dậy, xoa xoa cái cổ nhức nhối muốn gãy của mình. Cái nhói điên ở đầu gối làm hắn nhăn mặt, lập tức mở ống quần lên xem. Một cục máu đông to đoành, bẩn thỉu bởi vải và đất đang an vị ngay ấy. Không chỉ đau mỗi đó mà toàn thân đều ê ẩm, chỗ nào chỗ nấy đều máu me be bét, bầm dập đủ đường. Hắn cũng chẳng buồn nhớ tại sao bản thân lại bị vậy.

Chầm chậm đứng lên, có hơi choáng váng một chút nhưng chẳng hề gì. Mùi máu và nhựa cây cỏ sộc lên nồng nặc, hắc cả mũi. Tựa hồ như hắn đã chà nát thực vật ra bằng chính cơ thể mình vậy.

Hắn leo lên sườn đồi, hình như hắn đã bị lăn xuống từ đây. Trên đỉnh có rẽ một con đường ngoằn ngoèo nho nhỏ, không bị cây cối xâm lấn nhiều.

Kid quay lại con đường cũ, đầu óc không thể suy nghĩ được gì ngoài cơn đau đầu đang gào thét. Kí ức trắng xoá, hoặc là hắn cũng chẳng muốn nhớ lại. Hắn chỉ biết mình vừa mới mơ, và giấc mơ đó rất thật. Thật đến nỗi đến tận bây giờ hắn vẫn còn đang mơ hồ về căn phòng leo lắt ánh sáng nọ, về Trafalgar Law tại sao lại khóc và cầu cứu hắn.

Mơ, thì cũng chỉ là ảnh ảo không thật. Nhưng Kid lại có linh cảm rất sâu sắc là anh đang gặp nguy hiểm. Dù sao thì nếu không dựa vào giấc mơ, chính thực tại là Law còn đang mất tích đây này.

Lết bộ được khoảng hơn hai trăm mét, Kid chạm mặt một cái cây xù xì. Trên thân có một cái hình lởm chởm, rõ ràng là do có người khắc lên. Đây chính là một trong những cái cây mà hắn đã đánh dấu. Nếu cứ tiếp tục men theo chỉ dẫn thì sẽ sớm về được chỗ dựng trại.

Hắn không vội, chỉ bước từ từ để dưỡng sức. Rừng xanh bắt đầu một ngày mới, thanh âm dần trở nên rộn ràng hơn bởi muông thú và thiên nhiên. Hắn lắng nghe tiếng gió thênh thang, lướt nhẹ khắp cơ . Và rồi một tiếng động nhỏ xíu, vang vẳng từ đâu đó không xa lọt vào tai hắn.

/róc rách/ /tí tách/

Kid dừng lại, nếu thật sự là hắn không bị lãng tai thì đây đính thị là một dòng suối đang chảy. Hắn hưng phấn nhắm mắt, cảm nhận thanh âm của nguồn nước. Hình như không xa lắm, thật ngay ở bên trái.

Kid lao ùm vào mảng rừng bên trái.

- Ôi ôi, suối cũng được, sông hồ cái mẹ gì cũng được! Chỉ cần có nước!

Con suối hiện ra khi hắn đã phóng đi được khoảng chục mét. Ngoài đám cành lá lủa tủa ra thì chẳng có mấy vật cản trở. Hoá ra lại gần đến vậy mà hắn với Law cứ loanh quanh đi kiếm ở tuốt trên kia, không chịu xác định rõ phương hướng mà cứ cắm đầu cắm cổ cố chấp. Hắn cởi trần lao ùm xuống tắm, mát mẻ vô cùng. Nước suối trong vắt, hắn uống lấy từng ngụm đầy để giải toả cơn khát.

Kid tranh thủ kì cọ cơ thể khỏi dơ bẩn. Máu đỏ loang ra cả một vùng nước, đất cát bị phân tán. Trả lại hắn cái màu da tái nhợt vốn có trên cơ thể, đồng thời những vết sẹo từ lâu lại hiện lên rõ rệt. Hình như suối không nông lắm, gọi là sông thì đúng hơn. Hắn cao hơn hai mét, thế mà khi đứng lên chỉ còn lộ đúng nửa thân trên. Dòng nước bị ô nhiễm bởi máu của hắn lúc nãy, sớm đã hoà làm một với con sông. Chẳng để lại dấu vết nào.

*Quên, không mang đựng.*

Kid nghĩ khi đang ngụp lặn dưới nguồn nước trong ngọt lịm. Hắn đứng lên, vuốt ngược mái tóc đỏ rực rồi từ từ lên bờ.

Phải ghi nhớ nơi này, chắc chắn sẽ còn phải quay lại dài dài.

Người ướt, hắn cởi trần mà về trại luôn. Đống lửa trại đã lụi tàn hết. Con chim xấu số hôm qua hoá ra lại là một con cú mèo. Lông bị cháy xém, rụng rời để lộ ra hồng thịt loang lổ. Nó bị nướng chín thành một cục đen thui, chọc vào thì lăn lông lốc qua lại. Chẳng biết có ăn được không.

Hắn chẳng quan tâm tới con cú, hiện tại hắn chỉ muốn thay đồ rồi vào rừng tìm Law ngay lập tức, để lâu đến đêm tối thì nguy. Thú dữ đã đành, lỡ như yêu tinh hôm qua lại đến tìm hắn. Không biết sẽ còn gặp cái chuyện gì nữa đây? Hắn đã chứng kiến năng lực kì dị của nó. Nếu đã có một con, hẳn sẽ có hai con. Mà nếu đã có hai con, chắc chắn sẽ phải có cả đàn! Đến lúc mà bị bao vây thì chỉ còn nước chết, kể cả Law có khi cũng chẳng toàn mạng mà về nữa.

/Sột soạt/

Kid cứng người, lặng hẳn đi. Theo phản xạ nhìn lên chỗ mới phát ra âm thanh.

Trên một cành cây to, là yêu tinh đang ngồi trên đó vắt vẻo. Bóng râm của tán lá che khuất nửa người, vậy mà đôi mắt nó vẫn sáng quắc như đêm hôm qua. Khoé miệng lấp lửng một nụ cười, nhìn chăm chăm vào hắn như đã quan sát nhất cử nhất động từ nãy đến giờ. Đôi cánh trong suốt mờ mờ ảo ảo, khẽ rung nhẹ. Còn cái đuôi nó buông lỏng, thả mặc xuống dưới như dây leo. Không có hành động gì khác.

Tim hắn đập thình thịch, cơn hoảng loạn lại bắt đầu bao trùm toàn cơ thể.

Yêu tinh đối diện thẳng với hắn, nhìn trực diện vào con ngươi đỏ au đang khẽ khàng lay động.

Ngay lúc ấy, tất cả mọi cơ quan đều truyền tín hiệu cấp báo.

Hắn thật sự đã coi thường sự quỷ quái đáng sợ của yêu tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip