3

Porschay:"no bụng rồi giờ chỉ còn mỗi chỗ ngủ thoiii, nhưng mà chỗ này thật sự lạ quá không biết có cái khách sạn nào không...để xem nào"
 
Đang loay hoay tìm khách sạn ở trên app thì có một giọng nói kêu tên cậu
"Porschay"
Trời ạ cậu dám hứa dù có chết thì cậu cũng có thể nhận ra giọng nói ấy là của ai.
Cậu đơ đi một khoảng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy mà rời đi để mặt cho người ấy kêu tên cậu.
"Đã trốn mà còn gặp là sao thiệt là..."
Vừa suy nghĩ xong cậu cảm giác như cả thân mình đang bổ nhàu về phía sau rồi bất giác cảm nhận được làn hơi ấm vừa quen lại vừa lạ
Porschay:"anh làm cái gì vậy, buông tôi ra coi, không phải đã bảo là chả có gì với tôi à"
"Anh không cần phải tỏ ra thương hại tôi nữa đâu"
" buông tôi ra đi Kim"
"Coi như là tôi cầu xin anh đó buông tha tôi đi, anh đã dày vò tôi đủ rồi"
"Làm ơn đi mà" giọng nói dần nhỏ dần hơn
Cảm xúc của Porschay càng ngày càng căng thẳng hơn nước mắt cũng thi nhau mà chạy ra khỏi khóe mắt

Từ lúc đầu cho đến bây giờ Kim vẫn chưa hề lên tiếng để đáp lại những câu nói của đứa trẻ đang được cậu vỗ về trong lòng.
Quả thật anh không biết phải giải thích thế nào vì quả thật...Porschay trở nên như vậy cũng vì anh. Anh đã thật sự giết chết trái tim của đứa trẻ nhỏ này vào 3 tháng trước.
Đứa nhỏ trong lòng vẫn đang khóc thút thít còn anh vẫn cứ im lặng...
"Anh...anh xin lỗi,là do anh"
"Anh không nên đối xử với em như vậy"
"Là anh sai..."Kim

Nghe anh nói cậu cũng nín khóc rồi dần rời khỏi cái ôm của anh
"Porschay...em..." Kim vội lên tiếng
Porschay:"Kim...anh có thật sự đã từng rung động với em lúc nào chưa?"
Kim:"nếu anh nói đã từng em có tin anh không?"
Porschay:"dcm anh xem em là con nít hả? Vậy sao lúc gặp nhau ở chính gia anh lại không trả lời như vậy?...là anh đã phủ nhận hết tất cả mọi thứ đấy"
Kim:" Lúc đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm mà anh dành cho em đến lúc anh thật sự nhận ra thì em ngay cả một cái nhìn còn chẳng thèm dành cho anh"
"Vậy liệu ở hiện tại anh có yêu em không P'kim???"

"Anh có, thật sự anh đã muốn phát điên lên vì em không còn cần anh nữa"
"Anh yêu Porschay thật sự là yêu em đến phát điên rồi"
"Em có thể nào mở lòng một lần nữa thôi,được không xin em đấy"
Cậu bất giác nhìn thấy những giọt nước mắt của anh dần rơi xuống, gì đây người đàn ông sắc đá của cậu bây giờ lại vì cậu mà khóc ư.
Thật sự cậu cũng chẳng thể chịu nổi khi nhìn người cậu yêu khóc đến run cả bờ vai như vậy.

Hai tay Porschay chủ động choàng qua cổ anh rồi nhẹ nhàng dùng môi mình dành cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng

Anh bị bất động bởi hành động của cậu nhưng cũng phối hợp theo cái hôn ngọt ngào này.

"P'Kim em tha lỗi cho anh nhưng chỉ lần này thôi nếu anh vẫn còn như lần trước em sẽ thật sự không còn cần anh nữa"
"Được anh hứa, chỉ cần một lần là đủ rồi em à"

Anh cúi người định hôn thêm một cái nữa nhưng lại bị cậu ngăn lại
"Không hôn nữa, em buồn ngủ lắm rồi"
"Được vậy để anh đưa em về nhà chúng ta nhá"
"Xíiii bày đặt nhà chúng taaa"

Cả hai cứ thế trêu ghẹo nhau suốt đường về nhà. Trong xe vì điều ấy mà tràn ngập tiếng cười của cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip