5
Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng của anh và cậu, vì bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt mà anh khó chịu nheo mắt cũng khiến cơn buồn ngủ dần nguôi đi
Kim nằm nghiêng xoay qua em thiếu điều chỉ cần anh hoặc là em nhích nhẹ người đến đối phương tí thì môi sẽ chạm môi
Nghĩ đến đây Kim cũng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng trìu mến ngắm nhìn đứa nhỏ đang gần cạnh bên anh
Đứa nhỏ ngủ say lắm, đến mức không hay anh đã nhìn cậu tự bao giờ. Bất giác đứa bé này không yên vội vàng lấy tay nhỏ của mình mà ôm lấy người anh, rúc đầu mình vào hõm cổ anh, dụi dụi vào anh vài cái nữa
Kim không kìm được mà lên tiếng
"Dễ thương thật"giọng nói nhỏ vừa đủ để cả hai nghe
Thấy cậu vẫn còn ngủ say anh cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ này, anh lấy tay xoa đầu cậu vài cái rồi cũng rời giường vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong kim cũng xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho bé ngoan
"Một bữa sáng đầu tiên cùng nhau sau bao nhiêu tháng hiểu lầm, làm cho đứa bé này giận dỗi"
*1 tiếng sau*
Porschay cũng thức dậy nhưng với một tìn trạng ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở cậu bé lần mò khắp nơi để tìm hơi ấm của nửa kia, nhưng...nhưng khoan đã.
"P'kim...anh đâu rồi"
Cậu bé hét toáng lên, nghe tiếng cậu la thất thanh anh cũng hoảng sợ mà chạy lên lầu thật lẹ.
Mở cửa ra cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt kim mặt mũi cậu nước mắt nước mũi tèm lem đầy hết cả mặt. Jeff hoảng hốt mà suy nghĩ ai lại làm bé cưng của anh vừa mới thức đã khóc nức nở như vậy.
Anh vội chạy lại ôm cậu vào lòng
"Porschay ngoan là ai, là ai đã làm em ra nông nổi như vậy"
"Nói đi anh mà biết là ai thì anh sẽ đánh sẽ bầm thân cắt tứ chi ra đem cho cá sấu ăn hoặc không anh...anh sẽ cắt cái kia của hắn cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn luôn"
Porschay dường như nghe được lời của kim nói cậu vội đẩy kim ra xa mình rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn
"Đây...là hắn, P'kim anh sẽ thực hiện lời nói vừa nãy đúng chứ"
Khoan đã kim hoảng hốt vì lời nói và hành động của đứa nhỏ. Địt mẹ anh thề là anh chẳng làm gì đứa nhỏ cả.
"Em à, có phải em nhầm lần gì không" vừa nói anh vừa đưa tay lên không trung
Thật sự mà nói tình trạng của kim bây giờ như kiểu đang bị nòng súng chĩa vào mình mà đầu hàng vậy
Lăn lộn trong thế giới ngầm này biết bao nhiêu năm mà đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực lo sợ đến vậy. Vì dm đứa nhỏ của anh vì điều gì mà lại khóc rồi đổ lỗi hết cho anh vậy nè chứ
"Không" Porschay nói bằng giọng chắc chắn
"Vậy bé ngoan nói cho anh biết anh đã làm gì bé ngoan nào" Anh vừa nói vừa tiến lại gần mà ôm cậu vào lòng
Porchay hất tay anh ra rồi nhảy tọt vào nhà vệ sinh mặc kệ anh vẫn đang hoang mang.
Thôi tới đây thôi Jode buồn ngủ rồi tạm dừng đây vậy bái baiii🩶🩶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip