Chap 11

Chúng tôi đi sâu vào khu rừng, tiếng chim hót cùng tiếng lá xào xạc vang bên tai như khúc ca vô chủ. Càng đi, tán lá càng dày, phủ bóng che kín lối đi nhỏ, hơi mát nhè nhẹ thấm vào người.

- Nghe nói phủ của cô ở giữa rừng, không ngờ là thật đấy. Cô thật sự hòa mình vào thiên nhiên nhỉ, Alice?

Đi theo từng bước chân của Alice, miệng ngâm nga một câu hát không rõ, Yui hỏi.

- Thiên nhiên có nhiều điều thú vị mà. Từng bóng mát xanh tươi, hương hoa thơm ngát, đến những loài động vật nơi đây đều thân thiện. Có lúc tôi nghĩ nó còn tốt hơn con người đấy.

Alice cười vang, từng câu nói thấm thoát nét buồn. Có lẽ vì ảnh hưởng từ quá khứ nên bây giờ cô không còn quá tin tưởng vào mọi thứ nữa.

- À, tới nơi rồi. Đây là Nhan phủ.

Một tòa nhà hiện lên sau những tán cây dày đặc. Nó khá rộng nhưng lại đơn sơ, tôi nghĩ vậy. Có lẽ đây cũng là chủ ý của Alice.

Đi dọc theo hành lang tới một căn phòng, Alice đẩy cửa. Đây là một căn phòng xinh xắn, gọn gàng, là phòng làm việc của cô. Kéo ghế cho mọi người ngồi, khi tất cả đã yên vị, Alice cầm bình trà còn vương hơi ấm, rót ra từng ly.

- Giờ thì có thể nói rồi chứ, Mei? Nhìn mặt cô có vẻ căng thẳng, chuyện quan trọng lắm sao?

Quả thật, nãy giờ tôi căng thẳng đến phát điên rồi. Từng giọt mồ hôi cứ tuôn ra từ trên trán như suối. Tôi sợ Alice nói với mọi người. Dù tôi tin cô ấy, nhưng tôi bị phản bội quá nhiều, lòng tin đối với mọi người không còn vững nữa. Hít một hơi dài, thôi nào, đã tới đây rồi chả nhẽ lại về sao, tôi cười gượng.

- Ừm, chả là, cô có thể giữ bí mật chuyện này được không?

- Ồ, tất nhiên rồi.

Alice nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. Hiếm khi tôi đi nhờ vả người khác. Trong mắt các đại trụ, tôi là một người trầm tính, sống đơn độc, hầu như chả bắt chuyện với ai.

- Nào nào, đừng căng thẳng thế chứ Mei.

Cầm ly trà lên uống một ngụm, Yui nhắm mắt thưởng thức hương trà nhẹ nhàng.

- Ừm thì, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa... Trong cuộc họp hôm nay, cô cảm thấy có quỷ ở gần đó đúng chứ?

- Đúng rồi nhỉ. Mà kể cũng lạ, dinh thự của chúa công được bao quanh bởi hàng ngàn cây Tử Đằng, làm sao có thể có quỷ ở đó được. Có lẽ là tôi nhầm, một sự nhầm lẫn trùng hợp.

Alice nói với giọng nghi hoặc. Nhầm lẫn, nhưng không riêng cô nhầm. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đó là sự thật?

- Thật ra... cái cảm giác đó là từ tôi mà ra.

- Cô nói gì cơ??!

___________________________________

Aaaaa, mấy ngày nay tôi bị mắc bệnh lười, mém nữa quên luôn bộ truyện này TvT

Hôm nay tôi quay lại với một chap ngắn nhạt toẹt, có lẽ tôi không ra chap thường xuyên được vì một phần là tôi bị bí ý tưởng, một phần là do tôi lười ỌwỌ

#Mei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kny